“Đủ rồi "Đại đương gia nói. “ Vân huynh đệ đã gia nhập Thiết Doanh Trại, thì chính là người một nhà với chúng ta"Gã nhìn Tam đương gia, trong mắt lộ ra một tia cảnh cáo. Tam đương gia ngang ngược vậy thôi chứ vẫn rất sợ hãi đại đương gia, liền trừng mắt Hạ Huyền một cái, sau đó xoay người hậm hực trở về chỗ ngồi. “ Vân huynh đệ, Tiểu muội không hiểu chuyện, đệ đừng để ý"“ Đại ca, rõ ràng là hắn ta... "Tam đương gia đột nhiên im bặt, ấm ức không được. “ Người đâu, mang vân huynh đệ trở về thiếu tinh cát"Đại Đương Gia vẫn tươi cười như cũ. Hạ nhân lập tức đi lên, Hạ Huyền chắp tay nói “ Vậy vân túc xin cáo từ trước, không làm phiền vài vị nữa"Nói rồi dịch bước theo sau hạ nhân rời đi. Đại đương gia nhìn theo bóng lưng hắn, mặt trầm xuống. “ Ngươi nói, hắn chính là Lăng Vương?”Một người hắc y từ trong bình phong đi ra, gật đầu nói “ thuộc hạ cũng không chắc chắn nữa, khi lăng vương đó đã bị một nam nhân lạ mặt đưa đi, dù không thấy rõ, nhưng thuộc hạ tin đó chính là lăng vương"Hôm qua gả trở về, đã vô tình nhìn thấy Hạ Huyền, liền đem chuyện này báo lại với đại đương gia. Đại đương nhiên nhíu mày ra lệnh nói “ cho người giám sát hắn thật kỹ, ta muốn biết rốt cuộc hắn có phải Lăng Vương hay không"“ Tuân lệnh, đại đương gia"** Đến tối, Hạ Huyền vừa từ quảng trường về, mở cửa ra đã thấy Tiêu Nguyệt đang xoa bóp chân. Hắn kỳ quái hỏi “ làm Sao vậy? "Tiêu Nguyệt “ Hôm nay lên núi không cẩn thận trẹo chân, xoa bóp chút làm được"Hạ Huyền đi lên, Không đợi Tiêu Nguyệt kịp phản ứng đã ngồi xổm xuống đỡ lấy chân nàng để lên người mình. Tiêu Nguyệt hoảng sợ nhìn hắn. " Ngươi muốn làm gì?”Hạ Huyền cười cười “ Ta muốn làm gì, phu nhân chẳng lẽ không biết sao?”Hạ Huyền với tay lấy lọ thuốc mỡ trên bàn bôi lên tay, nhẹ nhàng ấn ấn lên chỗ bị xưng kia. Tiêu Nguyệt không được tự nhiên muốn thu chân lại lại bị giữ chặt. Hạ Huyền bất ngờ cúi sát lại, nói bên tai nàng “ Đừng làm loạn, hợp tác một chút"Tiêu Nguyệt liếc hắn “ Vì sao?"Hạ Huyền bất đắc dĩ “ Bên ngoài có người"Tiêu Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nương theo ánh trăng có một người đang lén la lén lút làm gì đó. Hạ Huyền ghế sát như vậy, từ bên ngoài có thể thấy là hai người đang âu yếm nhau, người được phái tới giám sát thấy vậy che lại mặt. " Phi lễ chớ nhìn"Đúng lúc này, bên trong lại truyền ra một tiếng kêu kiều mị của nữ nhân. “ Tướng công, chàng hư quá đó ~ "Tên giám sát"... . . "Hạ Huyền"... . . "Hạ Huyền nhìn Tiêu Nguyệt miệng thì kiều diễm kêu, nhưng ánh mắt lại đang thách thức nhìn chính mình, chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại có phần đáng yêu. Tiêu Nguyệt thấy hắn mỉm cười thì bực bội hỏi “ ngươi cười cái gì?”Nàng nói “ Ta chẳng lẽ kêu như vậy. . không đúng sao?”Hạ Huyền gật gù, trong mắt vẫn còn chứa ý cười. Tay vẫn thuần thục giúp nàng xoa bóp chân. “ Dương đại truỳ cho người theo dõi ngươi?”Chờ tên kia đi rồi, Tiêu Nguyệt lúc này mới lên tiếng hỏi. Hạ Huyền uống ngụm trà, nói “ hắn ta, e rằng đã nghi ngờ ta rồi"Tiêu Nguyệt xoay chuyển chủy thủ trên tay “ Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì?"Hạ Huyền nhìn nàng, “ Xem ra, chúng ta không thể ở đây nữa"Tiêu Nguyệt “ ngươi không đùa đó chứ? Với thân tàn này của ngươi, còn có thể toàn thây mà ra ngoài sao?”Bị Tiêu Nguyệt chế giễu, Hạ Huyền cũng không tức giận “ Không phải còn có nàng sao?"Hắn đương nhiên nói. Tiêu Nguyệt nhíu mày “ Ta tự cứu bản thân đã cố hết sức, sao còn có khả năng cứu ngươi? còn nữa, ngươi dựa vào đâu nghĩ ta sẽ cứu ngươi?"Hạ Huyền “ Dựa vào chuyện chúng ta là phu thê? nàng chẳng lẽ không nên cứu phu quân của mình?”Tiêu Nguyệt “ Mơ mộng hão huyền, ta khi nào thì thành thê tử của ngươi rồi? đừng có nói lung tung!"Hạ Huyền làm bộ kinh ngạc “ bái đường cũng đã bái, nghi lễ cũng đã làm, khăn hỷ trên đầu cô là do ta đích thân vén, chẳng lẽ thành thân, còn cần gì khác nữa à?"Tiêu Nguyệt tức giận định đạp hắn lại bị tránh được “ Ngươi!! vô sỉ!”Nàng tức giận nói “ Chính ngươi cũng nói chỉ là thành thân giả, sao giờ lại nói là thật rồi?"Hạ Huyền giả ngu" Ta nói thành thân giả với nàng khi nào?"