Trong phòng riêng của nhà hàng Diệu Quyên vẫn chưa biết chuyện hì sắp xảy đến với mình. Cô ả vẫn ung dung lật mở từng trang menu rồi chọn món, tất cả sở thích và khẩu vị của Tống Tử Hàn người phụ nữ đều nhớ rất rõ. Tuy nhiên Diệu Quyên lại không hiểu rằng, chính sự hiểu biết quá nhiều ấy mới là thứ khiến cho cô ta mắc bẫy. Thực chất ban đầu Tống Tử Hàn không có lý do để nghi ngờ Diệu Quyên, nói đúng hơn người phụ nữ trước mặt anh này không hề có động cơ gây án. Cho đến tận khi suy nghĩ và nhớ lại một cách rõ ràng người đàn ông mới phát hiện. Tống Tử Hàn cứ nghĩ tình cảm của Diệu Quyên chỉ đơn thuần là cảm nắng, chỉ đơn thuần là không có được sẽ từ bỏ. Nhưng hiện thực cho người đàn ông biết rằng anh đã sai! Cô ả thậm chí còn thích anh nhiều hơn như thế!Từ cử chỉ đến bề ngoài thậm chí cả khẩu vị Diệu Quyên đều hiểu Tống Tử Hàn rất rõ. Có những việc thậm chí anh không để ý đến mà cô ả lại có thể dễ dàng nhận ra, chẳng hạn việc anh cắt đi một ít tóc hay dùng một loại nước hoa mới cũng dễ dàng bị phát hiện. Trên thực tế nếu chỉ là mỗi quan hệ bạn bè bình thường thì ai mà sẽ để ý nhiều như thế? Chính những điều ấy đã khiến Tống Tử Hàn hiểu ra mọi chuyện. Nhìn người phụ nữ vẫn đang vui vẻ gọi món trước mặt Tống Tử Hàn không nhịn được mà thở dài một cái. Nói thật việc Bạch Băng Thanh mất vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng anh. Thời gian qua dù có làm gì người đàn ông vẫn không cách nào xoa dịu đi nỗi mất mát to lớn ấy. Hiện tại trong lòng Tống Tử Hàn đang ngập tràn sự thù hận, anh hận không thể giết chết Diệu Quyên ngay lập tức. Diệu Quyên không chỉ đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ anh mà còn cướp mất luôn cả người con gái Tống Tử Hàn yêu nhất. Quá đáng hơn, chính cô ta đã chia rẻ hại anh hiểu lầm và hành hạ cô gái nhỏ của mình suốt nhiều năm liền. Càng nghĩ mỗi chua xót trong lòng Tống Tử Hàn càng lớn. Thật ra anh cũng biết chuyện xảy ra đến nông nỗi hiện tại anh phải là người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Chính vì anh bồng bột, anh nóng nảy, anh không đủ tin tưởng mới khiến Bạch Băng Thanh chịu đau đớn. Sau khi phục vụ rời khỏi phòng lúc bấy giờ Tống Tử Hàn mới đứng dậy, anh tiến tới khóa chốt cửa rồi xoay mặt về phía Diệu Quyên. Hành động này khiến người phụ nữ cảm thấy hơi lạ, tuy nhiên vì được ở cùng với người mình thương nên cô ta cũng không thấy gì là bất thường quá. Trái ngược với gương mặt tươi tắn kia là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, Tống Tử Hàn từ từ tiến lại gần rồi ngồi đối diện người phụ nữ. Đôi mắt anh lạnh lẽo không chút tình người, cả cơ thể như tỏa ra sát khi vô cùng đáng sợ. Diệu Quyên lúc này mới bắt đầu có cảm giác bất an, cô ta cúi đầu không dám nhìn trực diện. Giọng nói có phần hơi run rẩy:- Tử... Tử Hàn, cậu... cậu sao thế? Sao... đột nhiên lại làm ra vẻ mặt căng thẳng đáng sợ vậy? Hay là... cậu không khỏe hả? Có cần về khách sạn... Diệu Quyên còn chưa nói hết câu đã thấy người đàn ông cười khẩy một cái, đôi mắt anh từ lạnh lẽo chuyển sang có chút đau thương. Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng hơi nghẹn lại:- Cậu thật sự không biết nên mới hỏi? Diệu Quyên, tôi thành ra bộ dạng thế này không phải đều do cậu ban bố cho sao?- Cậu nố vậy là sao? Tôi... tôi không hiểu!- Không hiểu? Hay cố tình không hiểu? Diệu Quyên, chúng ta đã làm bạn cũng được kha khá năm rồi. Tôi cho cậu cơ hội để tự thú nhận, đừng để tôi phải vạch trần cậu. - Cậu đang nói gì vậy? Thú nhận gì chứ? Tôi chẳng làm gì cả sao lại phải thú nhận?- Cậu còn chối? Vậy được, nếu cậu đã không chịu tự động thì đừng trách tôi! Tôi hỏi cậu, chuyện tai nạn năm đó có phải do cậu gây ra không?Diệu Quyên nghe đến cụm từ đó sắc mặt lập tức biến đổi, gương mặt cũng trở nên méo mó khó coi. Cô ta trừng mắt nhìn Tống Tử Hàn rồi đảo mắt qua lại, giọng đầy run rẩy:- Năm... năm đó? Chuyện năm đó không phải đã rõ ràng rồi sao? Là Bạch Băng Thanh sao giờ lại đổ cho tôi? Tử Hàn, chẳng lẽ tới hiện tại cậu vẫn còn lưu luyến người phụ nữ đã hại chết ba mẹ mình à?Câu nói vừa dứt đã nghe thấy một tiếng rầm thật lớn, gương mặt Tống Tử Hàn tối sầm lại. Bàn tay anh đập mạnh vào bàn làm chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng, người đàn ông cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh sau đó nói:- Cô còn dám nói như thế? Diệu Quyên, con người cô thật sự đã hết thuốc chữa rồi! Thật sự là âm hiểm, ác độc đến mức đáng kinh tởm. Chuyện năm đó rõ ràng là do cô làm, vì cô căm ghét, ghen tị với tình yêu mà tôi dành cho Băng Thanh. Cô nhẫn tâm gây ra vụ tai nạn hại chết ba mẹ tôi, rồi lại càng tàn nhẫn hơn khi ngụy tạo bằng chứng đổ oan cho người con gái mà too yêu nhất. Diệu Quyên, sao con người cô lại có thể lòng lang dạ sói đến như vậy?- Tử Hàn... - Năm đó đáng lý tôi phải suy xét thật kỹ lưỡng, đáng lý tôi nên tìm hiểu rồi mới tin tưởng cô. Tôi nên biết là ba mẹ tôi yêu thương Băng Thanh và cô ấy cũng dành cho họ tình yêu giống như vậy. Chẳng có lý do nào để Băng Thanh phải hại chết họ! Nhưng... nhưng do hận thù che mù đôi mắt, do những bằng chứng phơi bày ra trước mặt. Tôi đã tự tay giết chết đi tình yêu của mình, cũng gián tiếp hại tước đoạt đi hạnh phúc của cô ấy. - Tôi không có!- Đến giờ phút này mà cô còn chối? Diệu Quyên, cô biết gì không? Băng Thanh đã qua đời rồi!- Sao chứ?- Cô ấy mất cách đây không lâu, tới tận lúc mất cô ấy vẫn bị tôi hiểu nhầm, chết trong uất ức. Tất cả những điều đó đều là do cô gây ra đó! Diệu Quyên, cho dù có thế nào thì nửa đời sau của cô too cũng nhất định muốn cô phải trả giá. Muốn cô sống cô độc giống như Băng Thanh vậy! Cô phải trả lại hết những gì bản thân đã nợ cô ấy!