Buổi ký kết hợp đồng nhanh chóng được diễn ra một cách thuận lợi, bước đầu của cuộc trả thù xem như đã xong. Nhìn Diệu Quyên tươi cười cầm bản hợp đồng trên tay Tống Tử Hàn chỉ cười khẩy một cái. Hiện giờ cứ để cô ta đắt ý một chút cũng được, chỉ vài ngày hoặc biết đâu vài giờ nữa thôi nụ cười tươi rói kia sẽ biến thành nước mắt. Nghĩ rồi Tống Tử Hàn hắng giọng một cái, anh đứng lên chỉnh lại trang phục của mình rồi nói:- Hợp đồng đã ký xong xuôi hết rồi, tôi cũng trở về khách sạn đây! Không làm phiền các vị nữa!Diệu Quyên nghe vậy thì vội chạy đến bên cạnh lên tiếng ngăn cản:- Khoan đã!- Còn chuyện gì nữa sao?- Không có gì đâu! Chỉ là công ty của chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn trưa để chiêu đãi. Tử Hàn, cậu ở lại cùng dùng nhé! Nếu không sẽ phụ lòng sắp xếp của tôi đấy!Tống Tử Hàn nghe xong trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đáp:- Vậy được! Dù sao cũng chuẩn bị vất vả rồi, vậy thì cùng dùng cơm trưa đi!- Được! Được! Dứt lời Diệu Quyên lập tức đẩy cửa mời Tống Tử Hàn ra ngoài, trên đường xuống sảnh chỉ thấy cô ả gấp gáp điện thoại cho cấp dưới chuẩn bị phương tiện. Nhìn bộ dáng kia cứ như sợ Tống Tử Hàn sẽ đổi ý không đi nữa vậy! Mà nghĩ cũng phải, Diệu Quyên thích Tống Tử Hàn như vậy. Có được cơ hội ăn riêng với anh làm sao có thể bỏ lỡ được?Trước cổng công ty đã có xe và tài xế đứng đợi sẵn, ngay khi nhìn thấy Diệu Quyên và Tống Tử Hàn người tài xế kia liền gấp rút mở cửa. Từ xa trợ lý của Tống Tử Hàn đi lại, chỉ thấy người đàn ông nói nhỏ với trợ lý gì đó rồi nhìn thấy trợ lý lập tức rời đi. Diệu Quyên bên cạnh thấy vậy cất tiếng hỏi:- Có việc gì sao?- Không có gì! Tôi chỉ dặn dò trợ lý của mình một số việc cần xử lý thôi!- Vậy chúng ta đến nhà hàng nhé?- Được, đi thôi!Trong xe, Diệu Quyên không màng liêm sĩ và hình tượng mà ngồi ngày càng sát Tống Tử Hàn. Ban đầu lúc vừa lên xe cô ta còn giữ ý mà ngồi có khoảng cách, thế mà chẳng hiểu kiểu gì chỉ vừa xoay qua xoay lại đã thấy cô ả dán chặt vào người đàn ông. Nhìn bộ dạng của Diệu Quyên bây giờ thật sự giống như chỉ hận không được nhào ngay vào lòng người bên cạnh. Đi được khoảng 10 phút người phụ nữ nào đó bắt đầu than nóng, cô ta đưa tay phe phẩy cổ áo vài cái rồi mở bung chiếc cúc đầu tiên trên áo. Chiếc váy công sở ôm sát bên dưới cũng dần dần được kéo sát lên. Thấy cảnh tượng ấy Tống Tử Hàn chỉ biết cười khẩy một cái, không ngờ vì tình yêu mà người đàn bà này lại có thể vứt bỏ hết tất cả tôn nghiêm của mình như vậy. Cảm nhận tình hình ngày càng không ổn Tống Tử Hàn bắt đầu ngồi nhích ra xa đồng thời lên tiếng:- Trong xe quả thật là nóng! Tài xế, giảm nhiệt độ điều hòa xuống đi!- Vâng!- Còn bao lâu nữa thì đến? - Tử Hàn, cậu đừng gấp! Nhà hàng ngay trước mắt rồi, khoảng 5 phút nữa sẽ đến thôi!Thấy kế hoạch câu dẫn của mình bất thành Diệu Quyên bắt đầu cau có, cô ta tặc lưỡi nghĩ thầm trong đầu:- Không ngờ sau bao nhiêu năm mà Tống Tử Hàn vẫn khó dụ dỗ như vậy. Cô đã vứt luôn cả cái liêm sĩ đi rồi ấy vậy mà vẫn bị từ chối! Trần đời chưa thấy ai khó nuốt như vậy!Tuy trong lòng nghĩ vậy như ngoài mặt Diệu Quyên vẫn không dám thay đổi sắc mặt. Chiếc xe chạy vù thêm khoảng 5 phút nữa thì dừng lại trước một nhà hàng. Nhìn giao diện bên ngoài của nhà hàng này có thể thấy được sự sang trọng và đẳng cấp của nó. Vì đang ở nước ngoài nên tất nhiên đây là một nhà hàng Châu Âu, có lẽ món ăn sẽ không có các món truyền thống. Nghĩ rồi Tống Tử Hàn khẽ lắc đầu, xem ra vẫn chỉ có Bạch Băng Thanh là hiểu ý anh nhất. Tống Tử Hàn dù được du học nước ngoài và là thiếu gia lớn lên trong gia đình giàu có. Anh không thiếu ăn thiếu mặc cũng chẳng phải chưa được thử qua các món ngon nhưng khẩu vị của anh vẫn luôn ưa thích món ăn truyền thống nhất. Nói đúng hơn người đàn ông này không sính ngoại!Những tưởng là bạn nhiều năm lại còn là đối tác hợp tác làm ăn lớn thì họ sẽ phải tìm hiểu sở thích thật kỹ. Nào ngờ... Cơ mà thôi! Dù gì cũng đang ở nước ngoài, tôn trọng thức ăn và văn hóa của nước bạn là một phép lịch sự tối thiểu cần có!Sau khi xuống xe Tống Tử Hàn và Diệu Quyên cùng bước vào bên trong nhà hàng. Ngay cửa ra vào lúc nào cũng có nhân viên đứng túc trực sẵn, chỉ thấy Diệu Quyên nói vài thứ với người phục vụ rồi sau đó họ được dẫn vào một căn phòng riêng. Bên trong là bàn ăn dành cho 10 người nhưng chỉ có 2 người thưởng thức. Tống Tử Hàn ngồi xuống chiếc ghế anh cảm thấy ưng mắt nhất, những tưởng người phụ nữ kia sẽ biết điều mà ngồi đối diện. Nào ngờ cô ả nhảy phốc một cái vào ngay chỗ trống bên cạnh!Tống Tử Hàn cũng chẳng nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Trước khi đến đây anh đã dặn dò trợ lý một số thứ! Vào đêm qua, Tống Tử Hàn đã hack vào hệ thống camera an ninh và xem được đoạn camera bị xóa cũng như bị che giấu vào đúng thời điểm tai nạn năm đó. Anh tận mắt chứng kiến Diệu Quyên đưa tiền cho người tài xế lái xe kia và đứng từ xa quan sát mọi chuyện. Tiếp sau đó anh nhận được cuộc gọi của trợ lý, trợ lý nói với anh rằng cuộc điện thoại cuối cùng mà Diệu Quyên gọi đi vào ngày hôm đó là gọi cho Bạch Băng Thanh. Không những thế trợ lý không biết từ đâu còn tìm được đoạn ghi âm cuộc hội thoại. Trong cuộc hội thoại, chính Diệu Quyên đã kêu Bạch Băng Thanh đến hiện trường vụ án. Và thời gian được sắp đặt trùng hợp đến mức khi Bạch Băng Thanh vừa đến được khoảng 5 phút thì tai nạn xảy ra. Một bằng chứng rõ ràng và chi tiết như vậy bảo sao năm đó Tống Tử Hàn lại tin không chút do dự. Hiện tại bằng chứng đã có đủ và đang được trợ lý trên đường mang đến, vở kịch mệt mỏi từ sáng đến giờ này xem ra là cũng đã nên kết thúc. Nhiều năm như vậy rồi, Tống Tử Hàn cũng nên đến chuộc lỗi với vợ rồi!