Chiết Trúc thay đổi xiêm y, cất giấu nhuyễn kiếm, dán lên mặt một cái mặt nạ màu sắc ảm đạm, giả làm thị vệ bên cạnh Mộng Thạch, đi theo xe ngựa của hắn ra khỏi cấm cung. “Ngươi dùng Kim Đan?”Mới ra cung không lâu, Chiết Trúc vào trong xe ngựa, nghe mấy lời Mộng Thạch nói, hắn rất kinh ngạc giương mắt: “Ngươi cũng không sợ ăn chết mình. ”Mộng Thạch thần thái sáng láng, sắc mặt có chút đỏ lên, vừa nhìn liền biết tác dụng của đan dược: “Phụ hoàng dùng đan dược mấy chục năm, lần nào Lăng Sương đại chân nhân cũng dùng cùng hắn, người luyện đan còn không sợ, ta có gì phải sợ?”“Huống chi hiện giờ, ta muốn đạt được mục đích của ta, tự nhiên cần theo tâm ý phụ hoàng. ”Hắn thậm chí còn làm trò trước mặt Thuần Thánh Đế, không chỉ chén trà thần thanh vĩnh ích mà ngay cả Kim Đan cũng ăn vào. “Nhưng việc này ngàn vạn đừng để Vi Vi biết,” Mộng Thạch tự nhiên cũng nghe nói việc hôm nay Thương Nhung cự tuyệt uống trà, lại trốn thanh tiếu, “Tâm tư nàng mẫn cảm, hơn nữa…… còn vừa nhặt mạng về được, nếu nàng biết ta vi phạm bản tâm dùng đan dược, trong lòng nhất định sẽ khó chịu. ”Vận mệnh xoay chuyển, chung quy hắn phải lá mặt lá trái* cùng với những người và những chuyện mình chán ghét nhất. *Lá mặt lá trái: Thành ngữ này được dùng để chỉ lòng dạ đổi thay tráo trở của con người"Chuyện lần này, ngươi không cần ta hỗ trợ?. ”Trong tiếng xe ngựa lộc cộc, gió ngoài cửa sổ lẻn vào làm lay động sợi tóc ngắn bên mái thiếu niên, hắn ôm một thanh kiếm, lớp da ảm đạm cũng che lấp không được đôi mắt đen trong trẻo. “Ngươi đã chỉ cho ta con đường sáng, nếu mọi chuyện ta đều phải dựa vào ngươi, chẳng lẽ không phải quá mức vô dụng?” Mộng Thạch lắc đầu, nhẹ giọng cười. “Đường sáng”Chiết Trúc cong môi, “Hiện giờ ngươi bị giới thanh lưu lên án, ngươi vẫn còn tưởng rằng đây là một con đường sáng. ”“Đường tắt, luôn cần trả giá một ít đại giới. ”Mộng Thạch cũng thản nhiên, xe ngựa loạng choạng, hắn ngồi ngay ngắn trong đó: “Lần này việc đại công chúa nuôi dưỡng đạo sĩ trong phủ đã nháo đến dư luận xôn xao, những đạo sĩ lại đều là người Tinh La quan, những người đó đến tột cùng là trai lơ, hay thật sự cũng chỉ là đạo sĩ, Lăng Sương hiện giờ như lửa đốt trong lòng, chỉ chờ ta xử án. ”Đại công chúa dùng đan dược, nuôi đạo sĩ trong phủ công chúa vốn chỉ là chút lời đồn bí ẩn, ai cũng không biết thật giả trong đó, nhưng hôm qua đại công chúa ở yến tiệc tại phủ Vệ Quốc công uống rượu quá nhiều, trên xe ngựa về phủ công chúa lại ăn quá nhiều đan dược khiến thần trí không còn tỉnh táo, túm hai đạo sĩ trẻ y phục rối loạn như nàng cùng nhảy xuống xe ngựa, dù cho ban đêm người đi đường ít, nhưng vẫn bị nhìn rõ ràng, chỉ sau một đêm đã nháo đến ồn ào huyên náo. Đại phò mã là con trai Lễ Bộ thượng thư đương triều, là thế gia thanh lưu chính thống, từ trước luôn ẩn nhẫn, chỉ vì sợ gia tộc bị vấy bẩn, nhưng chuyện hôm nay không giấu được, hắn cũng không còn cách nào khác, thượng thư khẩn cầu Thuần Thánh Đế cho phép hắn cùng đại công chúa hòa li. Tinh La quan là đạo quan thuộc về hoàng gia, một khi những đạo sĩ ở phủ công chúa thật sự bị nhận định là đệ tử Tinh La quan, không khác gì bôi nhọ thể diện hoàng gia. Mà Lăng Sương cũng muốn trả cho Thuần Thánh Đế một công đạo. “Lăng Sương muốn — làm ngươi chung thuyền với ta,”Mộng Thạch thu liễm ý cười nơi đáy mắt, “Nhưng hợp tác khó tránh khỏi có lúc bị người quản, ta không muốn bị hắn quản chế, như vậy cần phải nắm chút nhược điểm của hắn trong tay. ”“Công tử không cần lo lắng, ta có thể ứng phó được. ”Mộng Thạch nói. “Vậy được rồi, trước trời tối, cứ chờ ta ở chỗ quán rượu phía trước. ”Chiết Trúc nhẹ nâng cằm. Mộng Thạch nhìn ngoài cửa sổ một cái, gật đầu: “Công tử đi đi. ”Trong hẻm gạch xanh nhỏ hẹp, Khương Anh đã chờ ở chỗ này từ lúc trời còn chưa sáng, đến lúc này mới thấy thiếu niên chậm rì rì đi vào từ đầu hẻm, mặt nạ trên mặt hắn cũng không thể hoàn toàn che lấp ngũ quan, huống chi Khương Anh cũng nhận ra cây trâm bạc không rời khỏi người hắn. “Trần Như Kính ở tại ngõ Hoa Hòe mười mấy năm, thuộc hạ đã hỏi thăm, hôm qua có người thấy hắn dẫn theo nữ tử trẻ trở về, nhưng không biết vì sao, người lại bỗng nhiên không thấy. ”Khương Anh vừa đẩy cửa viện ra, vừa nói với thiếu niên bên cạnh. Chiết Trúc đi vào trong đình viện, mọi nơi vắng lặng như tờ, tiếng ve kêu trên cây khô có vẻ hơi lười nhác, ánh nắng chiếu thấy rõ ràng từng hạt bụi. Hắn đi vào trong thính đường* tùy ý đánh giá bốn phía, hai gian nhà kề bên cạnh cửa mở hơn nửa, hắn dùng chuôi kiếm trong tay gạt gạt cửa, bước vào trong. *thính đường: phòng kháchMùi ẩm mốc cực kỳ không dễ ngửi, hắn nhìn quét qua mặt giường phủ đầy bụi, lại nhìn về phía vết bụi không tầm thường trên mặt bàn, cùng với mảng lớn sáp chảy đầy giá cắm nến. “Công tử, đêm qua ta đã phát hiện nơi này có ít dấu vết đánh nhau. ”Khương Anh vòng qua cái ghế ngã trên mặt đất, chỉ vài dấu vết không sâu trên chân bàn. “Lực đạo không sâu, vết cắt không lớn,”Chiết Trúc tiến lên, dưới chân bàn bị mài mòn thiếu một góc chân, lấy ra một mảnh hoa lụa cuốn khúc, “Là đồ dùng nữ nhân. ”“Hẳn đó là nữ tử Trần Như Kính dẫn theo. ”Khương Anh nói. Chiết Trúc cũng không nói chuyện, tầm mắt ngưng ở một chỗ, hắn một chân đá văng ghế gỗ tan thành từng mảnh, phía dưới có cái bao giấy dầu, Khương Anh lập tức tiến tới nhặt bao giấy dầu lên, bên trong là chút vụn da bánh cực nhỏ. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Khương Anh nghĩ, liền muốn tùy tay ném, bỗng nhiên lại bị thiếu niên chặn lại. “Công tử, chỉ là chút vụn bánh. ” Khương Anh không hiểu ra sao, ngơ ngác nhắc nhở hắn. “Vậy ngươi có biết là vụn loại bánh bột ngô nào không?”Chiết Trúc rũ mi mắt. “Cái này…… Thuộc hạ không biết. ”Khương Anh làm sao biết mấy thứ này, hắn vốn không thích ăn đồ ăn vặt. Chiết Trúc ném bao giấy dầu, xoay người đi ra ngoài, tới một gian phòng khác, nơi này cũng không có vẻ như là từng đánh nhau, trước bàn có một cái áo ngoài nam nhân. Chiết Trúc mới cầm lấy, liền mơ hồ ngửi được một hương vị. “Cho người đi tìm xem trong thành Ngọc Kinh có cửa hàng bán mứt hoa quả gì không, tốt nhất là gần nơi có cửa hàng bán dầu cây trẩu. ” Chiết Trúc vừa đi ra ngoài viện, vừa nói với Khương Anh. “Vâng. ”Khương Anh vội gọi người dặn dò xong việc, lại nhịn không được hỏi: “Nhưng công tử dùng cái gì để kết luận?”“Nếu ấn theo tin tức các ngươi hỏi thăm được, bọn họ trở về sau giờ ngọ (12g), đèn trong phòng cũng là sáp mới, nhưng trong phòng ngoài phòng bụi bặm đóng đầy, chứng tỏ bọn họ căn bản không có ý định ở lại đây, nơi có thể cất giấu đồ trong phòng cơ hồ đều bị tìm kiếm, nếu không phải việc làm của người đánh nhau với bọn họ, như vậy chỉ có thể là bản thân bọn họ đang tìm đồ vật. ”Tiếng nói Chiết Trúc bình đạm. “Nhưng mặc dù bọn họ có nơi đặt chân khác ngõ Hoa Hòe, hiện giờ cũng khó bảo toàn bọn họ sẽ còn ở chỗ đó. ” Khương Anh có chút lo lắng. Chiết Trúc khí định thần nhàn, chỉ nói: “Cứ tìm trước. ”Ra ngõ Hoa Hòe, những người khác đều ẩn thân, chỉ có Khương Anh vẫn luôn đi theo bên cạnh Chiết Trúc, ở phố xá náo nhiệt, hắn nhìn thấy thiếu niên đi dạo mấy cái sạp nhỏ, chỉ chốc lát sau đã mua được ít bánh bột ngô. Lúc này, trong lòng hắn rốt cuộc bừng tỉnh, khó trách thiếu niên này chỉ dựa vào những vụn bánh đó đã có thể nhìn ra đó là bánh bột ngô nào. “Cửa hàng bạc kia ở đâu?”Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến, Khương Anh tức khắc hoàn hồn, hắn phản ứng một chút, liền nói: “Vàng mới đưa đi không lâu, chỉ sợ hiện giờ còn đang vẽ bản vẽ, công tử muốn đi nhìn?”“Ừ. ”Chiết Trúc gật đầu. Cửa hàng bạc lớn nhất Ngọc Kinh ở tại bờ sông Đai Ngọc phồn hoa nhất Ngọc Kinh, cây cầu gỗ rộng lớn bắt ngang qua sông Đai Ngọc, trên cầu ngựa xe người đi đường lui tới không ngừng, hai bên càng có nhiều tiểu thương rao hàng ngay tại chỗ, náo nhiệt phi phàm. Như lời Khương Anh, cửa hàng bạc vừa mới bắt đầu vẽ bản vẽ mũ phượng, Chiết Trúc ở trong lâu gần nửa ngày, nhìn chằm chằm thợ thủ công đặt bút trên giấy vẽ bản vẽ, thợ thủ công kia có khi nào bị người mua nhìn chằm chằm như vậy? Vừa vẽ vừa nơm nớp lo sợ, khẩn trương đến độ trên đầu đều là mồ hôi. Nhưng Chiết Trúc lại nhìn đến hứng trí bừng bừng. “Mắt phượng cần đá quý không?”Chiết Trúc bưng bát trà nhấp một ngụm. “Nếu nạm đá quý, tự nhiên càng thêm linh động. ” Thợ thủ công dùng khăn tay lau lau mồ hôi trên mặt, cung kính đáp. “À, vậy cần phải dùng đá quý xinh đẹp nhất. ”Chiết Trúc một tay chống cằm, nói. “Dạ dạ dạ. ”Thợ thủ công vội vàng đáp lời. Hắn nỗ lực nín thở ngưng thần tiếp tục vẽ, không lâu sau lại nghe thiếu niên hỏi: “Đuôi phượng thì sao?”“À thì…… Có một loại đá Tinh Trần, nếu điểm xuyết ở đuôi phượng, tất nhiên long lanh phát sàng, mỹ lệ phi thường. ” Thợ thủ công lại tiểu tâm cẩn thận đáp. “Vậy làm đi. ” Khương Anh liếc nhìn thần sắc thiếu niên một cái, liền nói với thợ thủ công kia. Tới gần hoàng hôn, có người tìm tới. Là thuộc hạ của Khương Anh. “Công tử, bánh hoa quả là đồ ăn vặt một cửa hàng mới làm ra, có tám cửa hàng chi nhánh ở Ngọc Kinh, bởi vì bán tốt, bị người học lỏm, hiện giờ bán bánh bột ngô kia còn có bảy cửa hàng khác, với lại cửa hàng ở gần nơi có bán dầu cây trẩu, chỉ có bốn nhà,” ra cửa hàng bạc, Khương Anh nói với thiếu niên, “Vậy bánh bột ngô có lẽ là bọn họ mua trên đường, căn bản không phải mua gần chỗ bọn họ ẩn thân. ”“Không. ”Ánh chiều tà hoàng hôn rực rỡ, mặt mày thiếu niên lại cực lạnh: “Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, tin tức tài bảo của Tạo Tương đường Thục Thanh đang ở Lược Phong Lâu được thả ra, trong những môn phái tới vây công Lược Phong Lâu, lại có chưởng pháp của Trần Như Kính hắn. ”“Ý công tử là người thả tin tức Tạo Tương đường ra khiến các đại phái vây công Lược Phong Lâu, chính là Trần Như Kính? Nhưng sao hắn biết được?”Nghi vấn trong lòng Khương Anh càng sâu. “Có lẽ, Tạo Tương đường Thục Thanh còn có cá lọt lưới, nói không chừng con cá kia, chính là Trần Như Kính. ”Đáy mắt Chiết Trúc một mảnh lạnh lùng nặng nề: “Hai ngày trước, ta mới mua bánh hoa quả này, hôm nay hắn liền để ta thấy những vụn bánh đó. Khương Anh, hắn bất quá là đang nói với ta, hắn là người dẫn ta tới Ngọc Kinh, hắn cũng biết ta là ai, hắn càng hy vọng ta tìm được hắn. ”“Nếu như thế, vì sao hắn lại quanh co lòng vòng như vậy?”Khương Anh suy nghĩ đến dấu vết cũ đánh nhau trong viện, liền tỉnh ngộ: “Chẳng lẽ nói, có người không muốn để hắn gặp ngài?”Chiết Trúc dắt môi, lại không đáp, chỉ nhàn nhạt nói:“Đi lấy một ít đồ Ngọc Kinh thôi. ”