Đúng lúc này, Lục Giang Hà đột nhiên truyền âm với Sở Hưu: “Tiểu tử Sở Hưu, lát nữa nếu có cơ hội tranh đoạt, cướp được ma chủng là tốt nhất. Nếu không lấy được ma chủng thì đi cướp thanh đao đá kia, sẽ có bất ngờ. ” Sở Hưu sửng sốt: “Bất ngờ? Có gì bất ngờ?” Lục Giang Hà cười hà hà nói: “Ta dám cam đoan, trên giang hồ bây giờ ngoài ta ra thì không ai biết. Các ngươi từng nghe nói năm xưa giáo chủ mang thanh Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ từ trong Nguyên Thủy Ma Quật ra. Nhưng các ngươi không nghĩ xem, nếu là lưỡi đao do trời đất sinh thành, sao nó lại tinh xảo như vậy, bên trên còn có câu thơ. Lúc giáo chủ mang Thính Xuân Vũ từ trong Nguyên Thủy Ma Quật ra, thật ra nó chỉ là một thanh đao đá như vậy thôi! Sau khi trở lại Thánh giáo, giáo chủ dùng Vô Căn Thánh Hỏa luyện hóa bên ngoài của tảng đá mới để lộ ra thân đao ở trong. Hơn nữa giáo chủ còn trạm khắc tinh tế mới hình thành ma đao Thính Xuân Vũ. Nhưng giáo chủ cái gì cũng tốt chỉ có đặt tên là kém, cái tên Thính Xuân Vũ là Hồng Liên Ma Tôn đặt giúp. ” Ánh mắt Sở Hưu lộ ra sắc thái lạ, nói vậy thi thực ra Thính Xuân Vũ cũng là bảo vật do thiên địa sinh thành. Còn thanh đao đá này có cùng nguồn gốc với Thính Xuân Vũ. Còn lúc này, khi đám người Sở Hưu tới, trận chiến đã bắt đầu thăng cấp. Tuy Sở Hưu còn chưa ra tay nhưng Lăng Vân Tử đã dẫn theo người của Thuần Dương Đạo Môn xông tới, đám người Hư Vân cũng gia nhập chiến trường. Bị nhiều người vây công như vậy nhưng sắc mặt Dạ Thiều Nam không hề thay đổi, lưỡi nguyệt nhận bay lượn quanh hắn càng lúc càng nhanh. Lưỡi đao này ngăn chặn cả Vạn Kiếm Đồ Lục của Tọa Vong Kiếm Lư va thanh kiếm gãy của Kiếm Tôn DIệp Phi Ngư năm xưa. Sở Hưu nhìn bốn phía, nhíu mày, cuối cùng vẫn quát khẽ một tiếng: “Động thủ!” Trước mắt chiến trường đã cực kỳ lộn xộn, có mưu kế hay sách lược phá cục gì cũng vô dụng. Chỉ có thể làm một việc, đó là đánh. Cuối cùng ai lấy được bảo vật thì chỉ có trời biết. Cho dù lúc này Dạ Thiều Nam thể hiện toàn bộ lực lượng, hắn cũng không dám nói cuối cùng hươu chết vào tay ai. Tuy Dạ Thiều Nam có thể dùng sức mình mình đối phó với nhiều người, nhưng thực lực của Bái Nguyệt Giáo và nhánh Minh Ma lại chỉ có hạn, hiển nhiên đã sắp không chống nổi. Nhưng lúc này Sở Hưu gia nhập, tình hình đã lại thay đổi. Ma chủng không có tác dụng gì với võ giả Chính đạo, nhưng lại là chí bảo trong chí bảo đối với võ giả Ma đạo. Dạ Thiều Nam thân là Ma đạo đệ nhất nhân đương thời, thực lực đã hết ức kinh khủng. Nếu hắn luyện hóa ma chủng, mọi người sợ hắn sẽ thành Độc Cô Duy Ngã thứ hai. Còn về Sở Hưu, tuy bây giờ thực lực của y còn kém xa Dạ Thiều Nam, nhưng tiềm lực của Sở Hưu lại quá kinh khủng. Tất cả mọi người cũng sợ Sở Hưu sẽ thành Dạ Thiều Nam thứ hai. Trên giang hồ có một Dạ Thiều Nam, có một Bái Nguyệt Giáo đã đủ khiến nhánh Ma đạo bất bại. Nếu lại có thêm một Sở Hưu, võ lâm Chính đạo tốn năm trăm năm mới tạo ra cục diện áp chế được Ma đạo, e rằng nó lại phải thay đổi. Cho nên Hư Từ đang giao thủ với Dạ Thiều Nam chỉ đành thở dài, xoay người lại ra tay với Thương Thiên Lương, đồng thời lại phái một nhóm người đối phó Sở Hưu. Nhưng đúng lúc này Huống Tà Nguyệt và Lâm Thương Long xuất hiện ở bên rìa chiến trường, lập tức khiến mọi người chú ý. Thần tướng Thiên Môn đã từng thấy nhiều cảnh hùng tráng, nhưng tình cảnh bây giờ khiến cả Lâm Thương Long và Huống Tà Nguyệt đều líu lưỡi. Lúc này đám võ giả Chính đạo thấy người của Thiên Môn đến, ai nấy nhíu chặt lông mày, dáng vẻ lo lắng. Tình cảnh trước mắt đã rất loạn rồi, bây giờ người của Thiên Môn còn tới quấy nhiễu, khiến đám người không biết nên ứng phó ra sao. Vì không ai biết rốt cuộc thái độ của Thiên Môn như thế nào. Thiên Môn không tính là Chính đạo nhưng cũng không phải là Ma đạo, nhưng người của Thiên Môn lại tinh thông ma công. Nếu bọn họ nhận được ma chủng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lúc này Lâm Thương Long và Huống Tà Nguyệt cùng thấy được thứ rất giống chìa khóa Thông Thiên, con mắt hai người lập tức sáng bừng lên. Môn chủ phân tích không sai, đúng là nơi này có một chiếc chìa khóa Thông Thiên. Lúc này Hư Vân cũng trầm giọng nói: “Hai vị của Thiên Môn, các người cũng muốn thứ nằm trong Nguyên Thủy Ma Quật này?” Nếu đổi lại là võ giả khác chất vấn thần tướng Thiên Môn, chắc chắn Lâm Thương Long và Huống Tà Nguyệt sẽ không thèm để ý tới bọn họ. Nhưng dù sao Hư Vân cũng là một trong ba người đứng đầu Phong Vân Bảng, thủ tọa thiện đường của Đại Quang Minh Tự, Lâm Thương Long và Huống Tà Nguyệt có cuồng vọng đến đâu đi nữa cũng không đắc tội với Đại Quang Minh Tự trong thời điểm này. Nghe vậy Lâm Thương Long chỉ trầm giọng nói: “Hư Vân đại sư, mục đích chúng ta tới đây khác với các ngươi. Đã rất lâu rồi Thiên Môn không nhúng tay vào tranh đấu giữa Chính ma, chắc các ngươi cũng hiểu thái độ của Thiên Môn ta. Chúng ta không cần ma chủng, Thiên Môn không hứng thú với nó. Chúng ta chỉ cần tảng đá kia. ” Nghe người của Thiên Môn nói không cần ma chủng, đám võ giả Chính đạo ở đây mới thở phào một tiếng. Dù sao theo bọn họ thấy, ma chủng mới là thứ quan trọng nhất đối với bọn họ. Chỉ cần ma chủng được giữ trong tay võ lâm Chính đạo, bị bọn họ phong ấn, như vậy là không có vấn đề gì nữa. Thấy Hư Vân còn định nói gì, Lâm Thương Long bèn lên tiếng trước; “Hư Vân đại sư, xưa nay Thiên Môn và các môn phái giang hồ không có gì mâu thuẫn hay xung đột. Thiên Môn có nhiệm vụ của Thiên Môn, các ngươi có thứ các ngươi theo đuổi. Hai bên là nước giếng không phạm nước sông. Có những việc không biết còn tốt hơn biết, ngươi hiểu chứ?” Nghe Lâm Thương Long nói vậy, Hư Vân không truy hỏi nữa. Sở Hưu sắc mặt bình tĩnh nói: ”Ta cũng không ngờ ngươi còn có can đảm xuất hiện trước mặt ta lần nữa. ngươi tưởng ngươi là người của Thiên Môn thì ta không dám giết ngươi chắc?” Sau khi nói xong chữ cuối cùng, trên mặt Sở Hưu đã phủ kín sát ý. Lúc ở Huyễn Hư Lục Cảnh, Huống Tà Nguyệt đã có ý định giết Sở Hưu. Tuy lúc đó Sở Hưu không như hiện tại, vượt bậc so với cùng cấp, nhưng cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ, kết quả y vẫn bị Huống Tà Nguyệt truy sát cực kỳ thê thảm.