Chìa khóa Thông Thiên đang nằm trong tay Sở Hưu, thật ra Huống Tà Nguyệt chỉ đoán bừa mà thôi, hắn chỉ tìm một cái cớ thuyết phục Lâm Thương Long. Nhưng nghe Huống Tà Nguyệt nói vậy, Lâm Thương Long chỉ nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi không nói gì thêm. Nếu chìa khóa Thông Thiên lúc trước ở trên tay Sở Hưu, vậy lấy nó về cũng là một công lớn. Đúng lúc này, dư âm Dạ Thiều Nam giao chiến với đám người Hư Từ cũng lan tới, bị hai người chứng kiến. Cảm nhận được lực lượng cường đại từ Dạ Thiều Nam, Lâm Thương Long và Huống Tà Nguyệt cũng hơi biến sắc. Nửa ngày sau, Huống Tà Nguyệt mới lầm bẩm: “Lão Lâm, ngươi nói xem liệu thực lực Dạ Thiều Nam đã bắt kịp môn chủ chưa?” Lâm Thương Long hừ lạnh một tiếng đáp: “Nói linh tinh! Bây giờ Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã rời khỏi, có ai là đối thủ của môn chủ? Dạ Thiều Nam có mạnh hơn nữa cũng không thể sánh bằng môn chủ, hắn cũng không xứng sánh vai với môn chủ!” Huống Tà Nguyệt há miệng không nói gì. Xưa nay hắn chưa từng nghi ngờ thực lực của môn chủ, nhưng trên giang hồ không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Huống Tà Nguyệt muốn nói ra tên của người kia nhưng lại không mở miệng. Bọn họ là Thiên Môn Cửu Đại Thần Tướng, đều cực kỳ trung thành với Thiên Môn, không trung thành cũng không thể trở thành thần tướng Thiên Môn. Nhưng vấn đề là thái độ của Lâm Thương Long với môn chủ Thiên Môn, Quân Vô Thần đã không chỉ là trung thành, thậm chí đã lên tới mức sùng bái, coi đối phương như thần linh. Nếu mình nói tên của người kia ra, e rằng Lâm Thương Long sẽ trở mặt tại chỗ. Lâm Thương Long không nhiều lời, trước mắt bên kia đã giao chiến, có trời mới biết rốt cuộc bọn họ phát hiện thứ gì, liệu ở đó có chìa khóa Thông Thiên hay không. Bọn họ không thể chậm hơn người khác được. Lúc này nơi Dạ Thiều Nam giao thủ với đám người đã biến thành một đầm lầy mênh mông như biển, chỉ có dòng sông ngầm chịu ảnh hưởng bởi quy tắc kỳ dị nào đó đã khép lại, không có dòng nước chảy xuống. Thế nhưng bên dưới đã bị nước phủ kín, chỉ có một số chỗ địa hình tương đối cao mới nhô lên khỏi mặt nước. Lúc này không chỉ bọn Hư Từ đang vây công Dạ Thiều Nam, đám người Minh Ma như Đông Hoàng Thái Nhất cũng đang chống lại đám người Chính đạo vây công. Hơn nữa không chỉ người trong Chính đạo, những võ giả tán tu rẽ hướng khác với Sở Hưu cũng muốn vượt qua phong tỏa của Bái Nguyệt Giáo, cướp đồ ở bên trong. Thấy cảnh này, Sở Hưu bỗng thấy an ủi hơn nhiều. Trước đó y còn tưởng uy thế của bản thân không đủ cho nên mấy lão già Hàn Thu Hồng với Tư Đồ Khí dám to gan tới khiêu khích mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, nguyên nhân không phải tại y. Ai cũng có lòng tham, đứng trước lợi ích và tham lam, sợ hãi hay thậm chí tử vong cũng có thể bị lãng quên. Lúc này mọi người nhìn về sau lưng đám người Đông Hoàng Thái Nhất, muốn xem xem rốt cuộc bọn họ đang bảo vệ thứ gi. Sau lưng đám người Đông Hoàng Thái Nhất là một cái đài cao, nói chính xác hơn là một ngọn núi cao, nhưng ngọn núi đã bị nhấn chìm, chỉ còn một đài cao lộ ra khỏi mặt nước. Vô số xiềng xích ma văn quấn lên đài cao đó. Cũng như cái đầm lầy mà Sở Hưu từng thấy, những xiềng xích ma văn này đều do thiên địa tạo ra, nhưng số lượng lại nhiều hơn đầm lầy gấp trăm lần. Vô số xiềng xích ma văn rậm rạp chằng chịt, luồng ma khí hội tụ tới cực hạn, hết sức kinh khủng. “Vị trí long mạch hội tụ!” Ngụy Thư Nhai đột nhiên thốt lên một câu. Sở Hưu sửng sốt: “Ngụy lão, ngài còn tinh thông phong thủy?” Ngụy Thư Nhai lắc đầu nói: “Đương nhiên ta không biết phong thủy, nhưng địa thế của nơi này rất giống với miêu tả về địa thế của Thánh giáo năm xưa, được ghi chép trong điển tịch. Tuy nơi này là long mạch nhưng không phải long mạch hoàng triều mà là long mạch Ma Long ẩn chứa ma khí âm tà tới cực điểm! Đỉnh Thánh giáo là nơi long mạch hội tụ, cho nên ngưng tụ ra Vô Căn Thánh Hỏa có thể rèn luyện chân thần. Long mạch Ma Long trong Nguyên Thủy Ma Quật có uy thê còn lớn hơn, rốt cuộc nó ngưng tụ ra cái gì?” Mọi người nhìn về đỉnh long mạch, Có lẽ thứ đám người Dạ Thiều Nam đang tranh đoạt nằm ở đây. Chỉ có điều thứ được ngưng tụ trên đỉnh long mạch rất kỳ quái, hầu hết mọi người ở đây không nhận ra đó là cái gì. Một trong số đó là thanh đao đá, nói chính xác hơn là một tảng đá hình đao, từ trong đó tỏa ra ma khí kinh người. Một lại là hòn đá bất quy tắc màu đen lơ lửng trên không trung, bên trên trải rộng ma văn màu đen. Chứng kiến hòn đá màu đen này, con mắt Sở Hưu lập tức nheo lại. Y đã nhận ra, hòn đá màu đen này giống chìa khóa Thông Thiên như đúc. Đương nhiên nói là giống nhau như đúc cũng không chính xác, hoa văn trên hoàn đá màu đen này là ma văn đen nhánh, nhưng cũng chỉ khác biệt một chút. Hai món đồ kỳ quái này không khiến nhiều người chú ý, có thể nói mọi người đang tập trung quan sát thứ cuối cùng. Cuối cùng là một viên tinh thạch kỳ dị, bên ngoài óng ánh trong suốt, vô cùng mượt mà, tựa như một con mắt. Khoảnh khắc mọi người chứng kiến viên ma tính kia, ai nấy ngây ngốc, tựa như hãm sâu vào trong đó. Tất cả mọi người trong Ma đạo đều nhận ra thứ này, hay nói chính xác hơn là tất cả cao thủ Ma đạo đều từng nghe về nó. Thứ này tên là Thiên Thiên Ma Chủng, nghe nói là một con mắt của Vạn Ma Thủy Tổ, bên trong ẩn chưa lực lượng Ma đạo bản nguyên, cực kỳ cường đại. Khi xưa Độc Cô Duy Ngã có một viên, nếu trong Côn Luân Ma Giáo có ai lập được đại công sẽ có tư cách tu luyện một ngày trước ma chủng. Đây đúng là một kho báu, có thể ngưng tụ vô số chí bảo Ma đạo, kể cả viên Tiên Thiên Ma Châu ngưng tụ trong đầm lầy thực ra cũng là một loại ma chủng, chẳng qua sức mạnh không cường đại như Thiên Thiên Ma Chủng mà thôi. Độc Cô Duy Ngã đã từng tới nơi này, cho nên lúc trước tất cả đồ tốt đều bị Độc Cô Duy Ngã lấy đi. Nhưng Độc Cô Duy Ngã vẫn khá cẩn thận, không nhổ cỏ tận gốc mà để lại long mạch Ma Long. Năm trăm năm sau, ma khí ngưng tụ, lại tạo thành một ma chủng, có điều nó nhỏ hơn cái trước rất nhiều. Nhưng tảng đá hình đao và chìa khóa Thông Thiên lại không có gì khác biệt, thế này là sao? Vì lần trước Độc Cô Duy Ngã không lấy nó đi, hay nó vừa xuất hiện trong năm trăm năm qua?