Cao gia chủ ngại ngùng nói: "Ta hỏi, là thứ đồ này ... Ăn như nào? Hạch đào vỏ giòn đúng không, đây là tên của hạch đào này hả? Vỏ giòn?"Hạch đào ăn như thế nào?Chủ quầy sững sờ. Vấn đề này ta nên đáp lại thế nào đây?Ta bán hạch đào nhiều năm như vậy rồi, thật sự là lần đầu tiên gặp loại câu hỏi như này đấy. Mấy bác gái đang lựa trái cây không thể kiềm được, mắng ra tiếng. "Ngươi người này sao lại thế này? Giả điên giả dại hả? Trêu ghẹo người khác à? Nhưng ngươi trêu ghẹo một cô gái thì cũng đúng đi, ngươi lại đùa giỡn với một tên đàn ông thối thì có ý tứ gì ... ”“Từ trong thành đến à? Đi xe trên trăm km chạy tới chỗ này giả điên giả dại, nghị lực này không nhỏ đấy ... Ở trong thành giả bộ không nổi nữa nghẹn đến đỏ tím luôn rồi đúng không?"“Thật sự là chọc cười mà, hạch đào còn có thể ăn như thế nào chứ? Ăn lớp vỏ! Ruột bên trong ném đi, ăn vỏ cứng bên ngoài chắc? Chỉ sợ răng ngươi không có khả năng đó ... ”"Đồ ngốc sao ... "Cao gia chủ bị mắng đến thảm hại không chịu nổi. Hắn từ trước đến giờ là người rất có thân phận, không thể chửi tay đôi với mấy bác gái, cũng không thể ra tay đánh người, mà ba câu hỏi liên tiếp của hắn tất cả đều rất kỳ lạ, giống như là ngớ ngẩn ngu ngốc, thật sự trách không được làm người khác tức giận. Nhưng trong lòng hắn chướng ngại tầng tầng lớp lớp, đang muốn nhờ trí tuệ và đôi câu vài lời của mọi người để dẫn dắt bản tâm, lại sững sờ nhịn xuống. Khuôn mặt của vị chủ quán kia cũng vặn vẹo: “Ông anh này, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Muốn làm cái gì? Không phải là đặc biệt đến đùa giỡn ta đó chứ? Hạch đào này còn có thể ăn như thế nào? Đập bể ra ăn ... cũng không thể để vậy mà gặm luôn chứ?"Vẻ mặt Cao gia chủ ngượng ngùng: “Đập ra ăn à?"Đột nhiên ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Đập ra ăn ?! ”Một lời nhập hồn nhập tâm, lại có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. “Đập ra ăn! Ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc đã biết, hạch đào cần đập ra ăn! Ha ha ha ha ... " Cao gia chủ nhạy bén nhận ra, sáng tỏ thông suốt, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Xung quanh, mọi người trợn mắt há hốc mồm!“Má! Ta phục rồi!"“Thật trâu bò! Đây là giải đáp được vấn đề cấp vũ trụ đó à?"“Hôm nay bà đây được mở rộng tầm mắt một lần rồi, chẳng lẽ người này trước đây ăn hạch đào đều là để vậy nuốt luôn à?"“Lợi hại lợi hại! Ta chỉ có thể nói một tiếng phục thôi! Rất trâu bò ... Với chỉ số thông minh này, ông cụ này mấy chục năm qua làm sao sống được vậy? Nhìn cách ăn mặc cũng không giống như người nghèo khổ mà, sao mà làm chuyện ngớ ngẩn thế?""Hạch đào phải đập ra mới ăn được! Bỗng nhiên tỉnh ngộ, oa ha ha ha ha ... Ta hiểu ra rồi ta hiểu ra rồi ... "Một cau thanh nien nhỏ cung lam ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Nhất thời gây ra một trận cười vang. Một bác gái vừa mới cầm trái lê từ trên sạp cắn một cái lại bị chọc tới trực tiếp phun ra, liên tục ho khan. "Cám ơn cám ơn! Hạch đào thì ra phải đập ra mới ăn!”Cao gia chủ cười ha ha, mặt mày hớn hở, sau đó lấy từ trong nhẫn không gian ra một chồng Tinh Nguyên tệ thật dày, ước chừng vài chục nghìn, thoáng cái đã ném vào trong lòng chủ quán: "Ha ha ha ha cám ơn cám ơn. "Dứt lời thì nghêng ngang rời khỏi như thế. Trở về xe taxi, thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Toàn trường cũng rơi vào bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy!Má nó!Cái tình huống gì đây!Thế nào mà hỏi hỏi hạch đào ăn như thế nào, rồi không mua một quả nào đã trực tiếp ném ra mấy chục nghìn?Vừa rồi nếu ta nói trái cam cần lột vỏ ra mới ăn ... có phải cũng có thể được cho mấy chục nghìn không?Số tiền này thế nhưng có thể để cho chúng ta ở bên này sống thoải mái tốt đẹp vài năm đó!Điên rồi à?Người nọ khẳng định là điên rồi, nếu không làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ ?!Chủ quán ôm chồng tiền mặt thật dày, đờ người ra. Ta ... ta không phải đã làm ra chuyện gì trầm trọng rồi chứ?Làm sao mà ... Ôi mẹ ơi, thật hưng phấn mà, nhưng là ... lại rất hoảng sợ ... Nhiều tiền như vậy, thật sự ... cho ta sao?Chủ quán sững sờ thật lâu, chỉ cảm thấy đau đầu chóng mặt, đặt mông ngồi ở trên ghế, lại qua một lúc lâu sau mới mới hưng phấn rống lên: "Bà con ơi, anh em ơi, trái cây trên quầy ngày hôm nay mọi người tùy tiện lấy đi, tùy tiện ăn đi không cần trả tiền! Ha ha ha ... "Xung quanh không ai nói chuyện, cũng không ai lấy trái cây, một đám hâm mộ ghen tị hận nhìn chẩm chằm hắn, trong ánh mắt đều là ánh sáng xanh ... “Quầy của ta cũng không cần nữa ... Toàn bộ tặng cho các ngươi đấy!"Chủ quan ôm tiền chạy, tốc độ chạy cực kỳ nhanh, từ trước đến nay chưa từng có ... ... Cao gia chủ ngồi ở trên xe, vẻ mặt u ám nhìn quả óc cho trong tay, trong lòng không ngừng suy xét. "Bạch đại sư cho ta hạch đào ... lại chẳng nói câu nào. "“Rõ ràng là không muốn nhiễm phải nhân quả. ""Cao gia chúng ta muốn đạt được lợi ích, phải giống như là hạch đào bên ngoài là vỏ cứng bên trong là ruột. Mà muốn ăn được ruột, nhất định phải đập vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài!"“Về phần nói phần vỏ cứng này phải đập vỡ, chắc chắn là phải dùng sức ... Đây là nhắc nhở ta, dùng sức phá sao !? ""Dùng thủ đoạn sấm chớp trực tiếp giải quyết cái tên nhóc họ Tả kia sao?""Vỏ ngoài của hạch đào mặc dù cứng rắn, thật ra có giới hạn, gặp phải búa tạ, đập vỡ một cái, thủ đoạn sấm chớp, quả thật là cách hiệu quả! Đập ra mà ăn, Cao gia chúng ta phải làm cây chùy to kia mới được!"Về tới nhà. Cao gia chủ còn đang nhíu mày suy tư chuyện này, cố ý vô tình hỏi một câu: “Trong nhà có thích ăn hạch đào không?" "Con thích ... " Cháu gái nhỏ ngây thơ đáng yêu nghiêng đầu: "Con thích lột ra một đống, sau đó lén lút lấy đi ăn ... Tự mình ăn hết tất cả, như vậy ăn mới ngon, ăn đến thỏa thích!" Cao gia chủ ha ha cười to: "Vậy, hạch đào này cho ngươi. " Đưa tay lấy hạch đào trong lòng ra đưa qua, cổ vũ nói: "Ngay tại đây ăn có được hay không?" "Được. "