"Bạch đại sư, bây giờ ta nên làm thế nào đây? Như nào mới có thể khiến cho Cao gia của ta không màng nguy hiểm, chuyển nguy thành an?" Cao gia chủ lo lắng trong lòng, mở miệng truy vấn. Bạch Vân Đình ngồi thẳng tấp trên nơi cao, chìa ra hai ngón tay, cong lên giống như đang cầm hoa, dường như đang bấm tay tính toán, rất rất lâu sau đó mới khẽ thở dài nói: "Sức người có hạn, khí vận Cao gia đã tận, liệu có thể làm gì được đây ?! ""Hả?" Cao gia chủ cực kỳ sợ hãi. Dù như thế nào hắn cũng không thể ngờ được, đáp án mà Bạch đại sư đưa ra lại là đán án như vậy!"Cao gia lúc này có lẽ đã bắt đầu có con cháu trong gia tộc gặp vận rủi ... Hoặc là thương tật, hoặc là mất mạng ... "Bạch Vân Đình thản nhiên nói: "Nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt; Nếu như suy bại, tất vang chuông tang ... Bây giờ Cao gia đã bắt đầu đi vào con đường suy vong rồi. "“Trong thời gian nửa năm sắp đến, ừm ... Có lẽ là thời gian năm tháng sẽ không ngừng có tin tức con chau đa chet của Cao gia truyền về. "Bạch Vân Đình đại sư nhẹ nhàng thở dài: "Cao gia chủ. "Mồ hôi lạnh trên trán Cao gia chủ chảy ròng ròng: "Đại sư, ta đây. Vẫn mong đại sư thương xót, ban cho ta cách cứu nguy. "Bạch Vân Đình trầm mặc rất lâu cũng không hề nói chuyện. Cao gia chủ đợi hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, nói: "Đại sư?""Chuyện này ... "Trên gương mặt gầy gò của Bạch Vân Đình vẫn là nét do dự, cuối cùng vẫn nuốt những lời sắp nói vào trong bụng, than thở một tiếng, nói: "Cao gia chủ, trở về đi, chuyện này ... Khí số của Cao gia đã tận, hủy gia diệt tộc chỉ là chuyện trước mắt, mà Cao gia chủ cản trở quá nhiều, nhìn chung về Võ pháp ... Thứ lỗi cho ta không đủ sức. "Cao gia chủ chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương thôi qua, toàn thân lạnh buốt. Khí số đã tận?Hủy gia diệt tộc !?Toàn thân hắn run rẩy, đột nhiên đứng lên quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái, hai tay nâng lên một chiếc nhẫn không gian, run giọng nói: "Vẫn mong Bạch đại sư ... Nể tình giao tình lúc xưa, niệm tình cảm nhiều năm qua ... Chỉ điểm một con đường sống. "Bạch Vân Đình than thở một hơi thật dài, lại do dự thật lâu. Cao gia chủ hai tay nâng nhẫn, quỳ đấy không chút động đậy. 20 phút trôi qua. Đột nhiên Bạch Vân Đình thở dài một tiếng: "Thôi!"Nhẹ nhàng vươn tay, một luồng gió mát nổi lên, sau đó có một vật hình tròn từ bên ngoài bay vao trong tay hắnHắn đưa đồ vật tròn tròn đó cho Cao gia chủ: "Cao gia chủ, có nhận ra vật này không?"Cao gia chủ cau mày, nhìn món đồ trong lòng bàn tay: "Đây là ... Hạch đào?"Bạch Vân Đình nhắm mắt: "Cầm lấy, trở về nhà đi. "Đại sư ... Cái này ... Đây là ý gì?"“Ý trời nhân tâm, chỉ một chữ như vậy. ""Đại sư, cái này ... "Càng lúc càng lòng vòng khó hiểu, Cao gia chủ cũng càng lúc càng mơ hồ lo sợ. Còn có 8 chữ “Khí số đã tận, hủy gia diệt tộc" trước đó, chỉ cảm thấy đầu óc lúc này dường như đã không còn hoạt động. Không nghĩ được gì hết. "Ngươi đi đi. " Bạch Vân Đình nhắm mắt lại. “Ta ... ""Cầm lấy vật này ... Không cần trở lại. Hôm nay ta không nói với ngươi bất cứ điều gì, càng không đưa ra bất cứ biện pháp nào, sau khi ngươi trở về cho dù có làm cái gì thì tất cả nhân quả đều không liên quan gì đến ta. Cao gia chủ, duyên đời này đã tận, sau này cho dù Cao gia của ngươi thành công hay thất bại, ngươi ... Không cần trở lại đây. ""Nếu có đến, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. "Sau đó nhắm chặt mắt, cũng không nói thêm lời nào. Giống như một người chết, đến cả hít thở cũng không có. Cao gia chủ hỏi lại hai lần, cuối cùng không nhận được bất cứ câu trả lời nào, bất đắc dĩ mơ mơ hồ hồ đứng dậy, nắm chặt hạch đào trong lòng bàn tay bối rối rời đi. Nhẫn không gian được đặt trên đệm cói chiếu sáng rực rỡ. Cao gia chủ vừa xuống núi vừa nhíu mày suy tư. Đại sư đưa ta hạch đào này là có ý gì?Dùng hết của cải có giá trị liên thành để mua một hạch đào? Cái này ta ... Vừa ra khỏi cửa đã lập tức tìm một nơi để hóa trang, thay đổi tướng mạo dáng người, dáng vẻ ưu buồn xuống núi trở về. Đường đi đến Tây Sơn rất xa, liên tục bước đi, đáy lòng không ngừng suy nghĩ, vẫn luôn đánh giá hạch đào trong lòng bàn tay, Cao gia chủ hoàn toàn mờ mịt. Vì sao hả? Đưa cho thứ đồ này? Rốt cuộc là có ý gì?Hạch đào?Hòa bình? Trốn chạy?Không đúng, Cao gia bọn ta còn chưa đến mức đó đâu. Đột nhiên ánh mắt nhìn chăm chú: "Bác tài, dừng xe!”Bởi vì lý do muốn giữ bí mật nên hắn không lái xe, cũng không mang theo vệ sĩ, cứ gọi xe đến đây giống như một người bình thường. Đường về lúc này đương nhiên cũng là ngồi taxi. Tài xế vội vã dừng xe lại. Cao gia chủ xuống xe chạy ngược trở lại. Có rất nhiều nhà dân ở giao lộ này, cũng có rất nhiều người lui tới đây mua đồ, ở bên cạnh có một quầy trái cây, loại trái cây nào cũng có, có thể nói là rực rỡ muôn màu, nên có đều có, trong đó có một thứ tròn tròn rất nổi bật, chính là hạch đàoHạch đào bây giờ chính là thần kinh nhạy cảm của Cao gia chủChen vào đám đông, chỉ vào hạch đào nôn nóng hỏi: "Ông chủ, đây là hạch đào đúng không?"Ông chủ ngẩn người, lúc lâu sau mới sững sờ nói: "Chứ không lẽ ... Đây có thể là quả dưa hấu sao?"Cao gia chủ lập tức phấn khích, chìa tay ra, để lộ hạch đào trong lòng bàn tay mình ra: "Ngươi xem thử quả của ta nè. Cũng là ... hạch đào đúng không?"Tất cả mọi người xung quanh đều bị câu hỏi này làm cho choáng váng. Cái này thật sự là ... Ngoài việc não tàn đến mức tương đối ra thì sao có thể liên tục hỏi được hai vấn đề "đỉnh cao" như vậy được chứ ?! "Ngươi cái tên này ... " Ông chủ đó kinh ngạc, quan sát trên dưới Cao gia chủ rồi nhe răng trợn mắt nói: “Ông anh à, lẽ nào hạch đào này của ngươi ... Có gì đó khác với quả bình thường sao? Đây không phải là cùng một giống với loại của ta hay sao? Đều là hạch đào vỏ giòn mà. "