Bên phía Lý Khiêm khi hắn gần đến công ty thì vệ sĩ đã thông báo cho hắn rồi, hắn vào sảnh liền đến chỗ lễ tân, trầm giọng hỏi. - Đồ của tôi ở đâu?Nhân viên một phen hú vía, vị giám đốc cao cao tại thượng đột nhiên xuất hiện lù lù trước mắt khiến cô kinh ngạc không thôi, làm việc thời gian khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy mặt hắn ở khoảng cách gần như vậy. Đẹp có đẹp thật đấy nhưng khi chất cao ngạo vốn có khiến cô lúng búng, chưa kịp tiêu hoá hết câu hỏi vừa rồi. Không nhận được hồi đáp, Lý Khiêm phật lòng cau mài, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cũng may vị thư ký bên cạnh hắn nhanh nhẹn nhắc lời cô lễ tân. - Lý tổng hỏi cô đồ của tiểu thư Bách để lại hiện đâu rồi!Cô nhân viên lúc này tá hoả, vậy ra cô bé kia không nói gạt cô. - A. . tôi tưởng cô ấy nói đùa nên. nên đã đưa nó cho bác bảo vệ rồi ạ. Tôi thành thật xin lỗi ngài!!Hắn ta không lộ thêm biểu cảm gì, chỉ cười nhẹ, trông rất nhân từ nhưng riêng đôi mắt hoa đào của hắn không biết nói dối, nó đanh lại, đối lập hoàn toàn thái độ hoà nhã đó. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, từ trên cao nhìn xuống cô nhân viên nói. - Nên về rồi nhỉ?Nói rồi hắn xoay người rời đi, cô nhân viên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng cô mừng thầm vì giám đốc đã bỏ qua cho mình, còn cười cười như thế không phải là có ý với cô rồi chứ?!! Cô thư ký ngán ngẩm lắc đầu rời khỏi, đâu đó cô cảm nhận được sắp có điềm xấu với cô gái đang đứng mộng mơ kia. Bác bảo vệ ngồi ở chỗ làm cầm túi sửi ấm áp, tận hưởng tí thì bác giật mình muốn tăng huyết áp, không biết từ lúc nào giám đốc của bác đã đứng ngoài cửa kính nhìn bác chằm chằm, trên môi hắn còn vương lên nụ cười quái gở... Lý Khiêm về đến nhà thì Hoạ Y đã ngủ từ lâu, hắn nhẹ nhàng hôn trên trán cô sau đó bước vào phòng tắm. Công việc căng thẳng từ nhiều phía khiến hắn stress cực độ, lăng lộn nhiều năm như thế hắn dù có là tiên cũng cảm thấy kiệt sức, mà mỗi lần mệt mỏi như thế hắn lại muốn đè cô xuống mà hung hăng ra vào, có lẽ cục cưng là liều thuốc tốt nhất dành cho hắn. Nghĩa đến đây bên dưới đã ngóc đầu dậy chào buổi tối với hắn. Lý Khiêm vuốt xuống những hạt nước đang chảy trên mặt. Hắn tắt vòi sen, bàn tay thô ráp chạm vào cự vật, tự mình xử lý. Cảm thấy thiếu bước cuối cùng để phóng thích, hắn mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Hoạ Y đang ngủ cạnh bìa giường, hắn thản nhiên lấy tay cô cầm vào cự vật của mình, tay hắn cũng chồng lên tay cô để cố định, sau đó hắn nhẹ nhàng lên xuống, xóc nảy lớp da ngoài của gậy thịt lớn. Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, Hoạ Y bị chọc cho tỉnh giấc, bàn tay này, thứ khủng bố này, cô biết ngay là Lý Khiêm, hắn đã về, trở về liền làm loạn. Hoạ Y không dám mở mắt, cô vờ ngủ như không biết gì. Cánh tay mỏi nhừ cũng không hé mắt một ly. Lý Khiêm sảng khoái ư hử thành tiếng, liếc thấy biểu tình đáng yêu trên mặt thỏ nhỏ. Hắn không kìm được muốn trêu chọc một phen. Quy đầu đưa đến gần sát miệng cô, Hoạ Y ngửi được mùi dịch vị rỉ ra từ đó, chốc chốc lại cọ lên môi cô nhớp nháp. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng rất nhanh đã trở lại ban đầu. “Còn chưa xong nữa sao? Xấu hổ chết mất”Lý Khiêm không hiểu vì sao buồn cười liền cười lên một tiếng, hắn đẩy nhanh tốc độ cọ sát, bàn tay như có lửa bỏng rát tê tê lan tỏ khắp người cả hay. Trước khi xuất, hắn cạy miệng cô há to ra, một đường đâm thẳng vào sâu đến cuốn họng. Hoạ Y bị tập kích bất ngờ liền ưm lên một tiếng lớn, đôi mắt không nhịn được ti hí hé hở. Chất lỏng nóng hổi đầy trong khoan miệng, biết được Hoạ Y muốn nhợn ra hắn tàn nhẫn đẩy sâu cự vật vào trong, mật dịch không có chỗ ở liền tràng hết vào cổ họng, đến khi toàn bộ bị cưỡng chế nuốt xuống bụng, Lý Khiêm mới hài lòng rút khỏi miệng cô. Hoạ Y bên khoé mắt rơi ra hai giọt lệ, khó khăn hô hấp bằng miệng, xuýt chút đã không thở nổi nữa, dịch vị đăng đắng còn loan lổ, ngay lúc này Hoạ Y cần một cốc nước lọc để điều tiết. Nhưng đôi mắt nhắm nghiền không dám mở, bởi một khi đối diện với hắn chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây đâu. Lý Khiêm nhìn cục cưng vẫn đang giả vờ ngủ, hắn thích thú cười, sau đó ngồi xổm xuống cạnh bênh giường ngủ, nhìn ngắm bé con. Hắn nhẹ hôn lên mắt, hôn lên môi, cuối cùng hắn liếm luôn giọt lệ mặn nơi khoé mắt, để lại một câu rồi lại trở vào nhà tắm. - Vất vả cho em rồi, Y nhi bé bỏng!