Từ cửa lớn của tập đoàn L&Y có một cô bé sữa bột đang lon ton đi vào, trên tay còn có cục bông tròn trịa y hệt phiên bản mini của cô bé. Nhân viên lễ tân ngoài sảnh thấy cô vào liền nghĩ là con nhà ai thấy ba mẹ đi chưa về nên đến tìm, hỏi. - Cô bé này đi đây đấy! Em đến tìm ba mẹ sao?Nhân viên cũ ở đây điều biết cô, nhưng chị gái này ắt hẳn là nhân viên mới, nên Hoạ Y cũng vui vẻ giải bài. - Không ạ! Em đến đưa cơm tối cho... . Chưa kịp nói từ cuối, cô đã bị cắt ngang. - A hoá ra là nhân viên giao đồ ăn sao! Vậy em mau gọi họ xuống lấy đi!- Em không... mà hình như em quên mang điện thoại rồi ạ. Thôi để em mang lên cho anh ấy luôn nhé!- Không được đâu bé ơi, không có thẻ ra vào thì không được vào đâu em. Hoạ Y vuốt vuốt bánh gạo trong lòng, sau đó ngẩn lên hỏi. - Vậy chị gọi anh ấy xuống được không ạ?- Em muốn gọi ai?Dạ Lý Khiêm. Đùa sao? Giám đốc Lý? Cô bé à em đến đây phá chị phải không? Mau quay về đi!!-- Đùa gì chứ? Em là thật sự đến mang cơm cho anh ấy a!- Được rồi, em ra ngoài kia chờ đi!Hoạ Y thấy chị lễ tân đuổi khéo mình, cô đành phụng phịu ra một góc ngồi đợi thật, biết sao đây không có thẻ ra vào đúng là không vào được a, đành chờ hắn tan làm vậy. Giữa sảnh có một cây thông noel rất to, nó to tận mấy vòng tay của cô, trên đỉnh còn có biểu tượng đặt thù, là logo riêng của công ty, nó được trang hoàng lộng lẫy mà tạo được cảm giác ấm cúng giữa cái tiết trời lạnh giá này, là điểm nổi bật nhất giữa sảnh lớn này nha. Đứng cạnh nó cô thấy mình nhỏ bé hẳn, con thỏ trong tay cũng cự quậy muốn chạy nhảy, Hoạ Y búng nhẹ vào mông tròn của nó cảnh cáo. Bỗng từ sau vang lên tiếng giày cao gót lạch cạch, Hoạ Y nghiêng người ánh mắt vừa vặn chạm trúng đôi gò bông nảy nở căng phồng sau lớp áo sơ mi, cô ngước mặt lên chút, trong đầu đã bật ra một cái tên, miệng cũng bất giác thốt ra. - Mộng Dao? Sao cô lại ở đây?Mộng Dao kiêu kỳ nhìn cô chỉ bằng nữa ánh mắt, cô ta khó chịu cất lời. - Người phải hỏi câu đó là tôi mới phải, biến đi đâu mấy năm sao không biến mất dạng luôn đi, còn quay lại làm gì?Hoạ Y trao cho cô ta ánh mắt không mấy thiện cảm, sau hai năm tuy ngoại hình có chút thay đổi nhưng hình như vẫn xấu tính như xưa. Cô lắc đầu không thèm đôi co. Cô ta thấy cô không đáp, được đà lấn tới, liền tự khoe mẽ bản thân. - Tôi bây giờ là nhân viên trao đổi của công ty L&Y và WJs, rất được anh Lý Khiêm ưu ái, anh ấy thậm chỉ còn mang tôi theo đi gặp đối tác. Quan hệ của bọn tôi rất tốt đó nha, anh ấy là đặt biệt để mắt đến tôi. Nói đến đây mặt cô ả muối hất lên tận trời cao luôn rồi, khoé miệng thì không thể nào giương cao lên hơn nữa. Hoạ Y biết tính tình cô ta xưa giờ đã vậy, nếu là trước đây cô chắc chắn còn chẳng thèm nghe, nhưng bây giờ trong lòng đã có chút dao động rồi. Nở nụ cười từ thiện trên môi, cô nói. - Ồh! Vậy sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến cô nhỉ?Cô ả ấp úng trả lời:- Là do. . anh ấy ngại thôi. Buồn cười thật, chỉ nhiêu thôi sao? Non! Định không tiếp chuyện nữa, nhưng cô ta vẫn lì như trâu mà châm chọc. - Cô thấy nhà anh ấy có quyền có thế nên mặt dầy quay lại à. Đúng là không biết xấu hổ! Hừ loại phụ nữ như cô tôi đây đã gặp nhiều rồi. Người bận rộn gặp kẻ kiếm chuyện, cô ta không nói là ngủ không ngon sao? Bản thân cô cũng không muối chịu thiệt, Hoạ Y cười nhẹ, đáp lời. - Vậy tôi nói cô biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây nhé?Hoạ Y càng nói càng tiến gần lại Mộng Dao, hạ thấp âm lượng chỉ đủ để cô ta nghe thấy. - Cô không thích tôi xuất hiện ở đây, nhưng biết làm sao bây giờ! Là Lý Khiêm tìm đến trước mặt tôi, anh ấy nói bằng mọi giá phải mang tôi trở về, nói rằng hãy ở cạnh anh ấy cả đời. Hừ! cô biết mà, quan hệ của chúng tôi vốn dĩ thân thiết từ xưa giờ rồi. Khó tách rời. Cô ả giận dữ hai tròng mắt toát lửa, trước giờ chưa ai dám nói khích cô ta như vậy, trong lòng sinh oán khí, lời nói đã có chút mất bình tĩnh. - Cô!! Con nhỏ xuất thân thấp hèn như cô thì đừng mơ tưởng trèo cao, anh Lý Khiêm sẽ không bao giờ thích cô!!Hoạ Y cười khẩy, thong thả nói. - Ồh! Khiến tiểu thư đây phải thất vọng rồi. Ở chỗ tôi, Khiêm có khá nhiều tâm tư đấy. Mộng Dao không nói thêm được câu nào bởi cô ta cũng biết từ lâu Lý Khiêm đã thích Bách Lý Hoạ Y rồi. Chỉ là cô ta không muốn thừa nhận, nó làm cô ả tức điên khi nghĩ đến. Vệ sĩ bên ngoài đi vào, báo rằng anh ta thấy cô đợi lâu nên đã gọi cho sếp Lý và Lý Khiêm sau khi nghe máy đã lập tức từ cơ quan thẳng đến công ty. Hoạ Y nghe vậy chỉ nói. - Khiêm cũng đâu cần vì tôi mà bỏ dở công việc như vậy chứ... Câu nói này đánh thẳng vào tâm lý của Mộng Dao, cô ta tức tối định bỏ đi, Hoạ Y lại bồi thêm một câu. - À mà... ngay từ đầu Khiêm đã o bế tôi lên tận trời mây rồi, cũng chẳng cần tốn công leo trèo gì cả. Còn. . tiểu thư Mộng Dao cô hình như khá vất vả nhỉ?Cô ta nghiêng răng quay lại, muốn sổ sàng một trận nhưng Hoạ Y lanh lẹ hơn. - Ý tôi là làm việc vất vả ấy. Cô nên quay về nghỉ ngơi sớm đi!Tiếng gót giày giẫm mạnh lên nền gạch đều đều rồi nhỏ dần. Một số người xung quanh ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người giám chọc giận đến tiểu thư nhà họ Mộng. - Chúng ta cũng về thôi!- Vậy còn ngài Lý thì sao thưa tiểu thư? Tôi phải báo cáo lại với ngài ấy. - Vậy anh nói là em buồn ngủ rồi nên về nhà trước, phần cơm này em để lại dưới sảnh. - Vâng!Về đến nhà Hoạ Y nằm lăng qua lăng lại, buồn ngủ gì chứ, chỉ là ngứa mắt không muốn nhìn mặt hắn thôi. Nghĩ đến cảnh mấy năm qua hắn giấu cô ngày ngày làm việc cùng Mộng Dao, trong lòng nộ khí đầy tràng, thật tức cái mình mà!!