Diệp Thành bị từng tiếng nấc nghẹn của Lâm Hi Nghiên làm cho hoảng loạn, anh vội vàng ngồi dậy, bàn tay luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, lúng túng dỗ dành:"Đừng khóc nữa, vết mổ sẽ đau hơn đấy. "Lâm Hi Nghiên cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng chúng vẫn cứ trào ra. Cả đêm qua, cô đã đau đớn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Sợ rằng khi mình tỉnh lại sẽ là một thế giới khác, không có Diệp Thành, không có con của hai người. Trước đây cô chưa từng sợ điều này, thậm chí còn có lúc bệnh hoạn mong chờ nó, nhưng bản năng của một người mẹ làm cô nhạy cảm với nhiều thứ, hạnh phúc ít ỏi khó khăn lắm mới tìm được này, cô tham lam giữ lấy, không muốn nó vuột khỏi vòng tay mình. Lâm Hi Nghiên nắm chặt bàn tay của Diệp Thành, đôi mắt cô nhòe lệ, khó khăn mỉm cười hỏi anh: "Anh gặp con chưa?"Diệp Thành lắc đầu, ánh mắt anh bối rối lảng tránh cô. Từ lúc bước vào phòng bệnh, anh như bị đóng băng tại chỗ. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, anh luôn có cảm giác nếu mình rời đi, người con gái yếu ớt kia sẽ tan vào hư vô rồi biến mất luôn không chừng. Lâm Hi Nghiên khẽ cúi đầu, giọng nói nghèn nghẹn: "Em cũng chưa. " Ánh mắt cô đượm buồn, nhớ lại khoảnh khắc khi nghe thấy tiếng khóc của con mà mi mắt lại khép chặt, không tài nào mở nổi để có thể nhìn mặt con. "Tôi đưa cô đi gặp con. " Diệp Thành trầm giọng nói. Vừa dứt lời, anh vươn tay gỡ chăn ra, hai cánh tay rắn chắc luồn vào bên dưới lưng và khớp gối của Lâm Hi Nghiên, bế bổng cô lên, để cô nằm trong lòng mình, từng bước chân dứt khoác rời khỏi phòng bệnh. Diệp Thành nhìn đứa bé trong lồng ấp, đôi mắt anh mở to kinh ngạc. Đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, khác xa so với hình ảnh một em bé tròn ũm, trắng trẻo trong tưởng tượng của anh. "Sao nó nhỏ hơn cả con mèo vậy?" Diệp Thành nhíu mày hỏi. Lâm Hi Nghiên bị biểu cảm không thể tin nổi của của Diệp Thành chọc cười làm vết mổ lại nhói lên. Cô hít một hơi thật sâu, nâng tay chạm vào lồng ấp, khẽ khàng nói:"Đứa bé nào cũng vậy mà... Con của chúng ta còn sinh non nữa!"Lâm Hi Nghiên say sưa ngắm nhìn con gái nhỏ, khoé mắt chợt cay cay. Niềm hạnh phúc tràn ngập tâm hồn, xua tan mọi nỗi đau cô đã phải chịu đựng. Trong lòng cô lúc này chỉ cảm thấy thật may mắn vì bé con được sinh ra bình an. Dù Diệp Thành thường tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi anh nhìn con gái, sự dịu dàng trong ánh mắt anh khiến trái tim cô thổn thức. Đó là tình yêu thương mà cô chưa từng cảm nhận được trong những năm tháng tuổi thơ của mình. Diệp Thành dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Lâm Hi Nghiên. Đôi mắt cô lúc thì long lanh hạnh phúc, lúc lại phủ một tầng sương mờ ủ rũ. Lòng anh cũng ngập tràn cảm giác hỗn loạn, bàn tay ôm lấy cô bất giác giữ chặt hơn, để cô tựa vào lòng mình một cách vững chải. Diệp Thành nâng mắt nhìn y tá đang đứng bên cạnh, thấp giọng hỏi:"Con gái tôi phải ở trong đây bao lâu?""Còn tùy thuộc vào sự phát triển của bé, khi bé đạt được các mốc phát triển nhất định thì sẽ được chuyển ra khỏi lồng ấp. Có thể vài tuần, cũng có thể hơn tháng. "Lâm Hi Nghiên đưa tay lên lau khóe mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào những ngón tay nhỏ xíu của con, lòng tràn đầy cảm giác hụt hẫng và xót xa. Cứ nghĩ đến chuyện, cả tháng không được gần con, bầu ngực cô lại căng cứng vì tức sữa. Đôi mắt đượm buồn cố che giấu, Lâm Hi Nghiên quay đầu nhìn Diệp Thành cười hỏi:"Anh nghĩ ra tên cho con chưa?"Căn phòng bệnh viện trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Câu hỏi của Lâm Hi Nghiên như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Diệp Thành im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời:"Tùy cô thôi!" Giọng anh lạnh nhạt, nhưng sâu trong lòng lại đang cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Câu trả lời của Diệp Thành khiến Lâm Hi Nghiên cảm thấy thất vọng. Cô hiểu rằng, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên cho con của bọn họ. Tim cô như thắt lại, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng có gì, gượng cười nhìn anh, rồi lại nhìn con, nhẹ giọng nói:"Vậy gọi con bé là Tiểu Uyên đi... Diệp Lâm Uyên. " ***Khoang xe chật hẹp như một chiếc hộp kín, ánh đèn vàng vọt soi rõ từng góc cạnh trên gương mặt gượng gạo, khổ sở của hai người, phơi bày từng đường nét, từng cảm xúc đang giằng xé bên trong. "Làm sao cô biết?" Diệp Thành trầm giọng hỏi. Đầu óc anh lúc này khối như một mớ tơ vò. Rõ ràng anh chẳng làm chuyện gì có lỗi với cô, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người con gái đối diện mình, anh lại cảm thấy chột dạ đến khó hiểu. Lâm Hi Nghiên nở một nụ cười chua chát. Giọng nói khàn khàn như rớm lệ: "Em tình cờ nghe thấy lúc ba anh mắng anh trong thư phòng. " Lời nói ấy nhẹ nhàng như bông, nhưng lại mang theo một nỗi đau thấu tận xương tủy. Thời khắc cô phát hiện sự thật này, trái tim cô đã gần như tan nát, nhưng lại ngu ngốc, âm thầm giấu kín trong lòng, hi vọng níu giữ một cuộc hôn nhân không tình yêu. Diệp Thành tựa người vào ghế lái, anh thở hắt ra một hơi, nhìn cô khó xử nói:"Tôi không cố ý!""Anh có muốn giải thích với em không?" Lâm Hi Nghiên gượng cười hỏi. Cho dù đáp án có ra sao cô cũng đã sẵn sàng đón nhận. "Mạn Mạn ở thành phố Y, đêm đó cô ấy bị đau dạ dày đến mức phải nhập viện nên đã gọi điện cho tôi... Trùng hợp tôi cũng đang công tác ở đó, nên đã qua với cô ấy. " Mỗi lời Diệp Thành nói ra đều là sự thật, anh không thẹn với lòng nhưng nhiều năm qua anh luôn muốn ba mình giữ kín chuyện này, đừng để nó lọt đến tai cô, còn vì nguyên nhân gì bản thân lại làm như vậy, chính anh cũng không biết. "Nữa đêm anh thấy em gọi điện, nghĩ em lại luyên thuyên với anh, liền tắt máy của mình?" Giọng nói Lâm Hi Nghiên nghẹn lại, đôi mắt hướng về phía Diệp Thành, thẳng thẳng hỏi anh. Câu hỏi ấy như một mũi dao đâm vào trái tim cô, vết thương cũ rỉ máu. Diệp Thành cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu: "Tôi không ngờ cô chuyển dạ phải sinh sớm. " Chuyện này cũng luôn là nổi canh cánh trong lòng anh, khiến anh nhiều đêm phải thức dậy vì cơn ác mộng khi nhìn thấy cô toàn thân đầm mình trong vũng máu trên giường sinh. Cuối cùng cũng đã nhận được đáp án mà mình ngờ vực bao nhiêu năm, trái tim Lâm Hi Nghiên giống như bị bóp nghẹt, lồng ngực đau đến không thể thở nổi. "Chồng à!" Lâm Hi Nghiên nhìn Diệp Thành khẽ gọi, đôi mắt cô đỏ hoe, khi cười lên chỉ cảm nhận được sự khổ sở đến nghẹn lòng. Giọng nói cô nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng biết bao sự tuyệt vọng, "Chúng ta ly hôn đi!"