"Chồng cô ấy đâu?" Bác sĩ đã quá quen với cảnh những bà mẹ trẻ một mình chống chọi với cơn đau chuyển dạ mà không có chồng bên cạnh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, câu hỏi quen thuộc ấy cứ thế bật ra như một phản xạ tự nhiên. "Nó hiện không có ở thành phố A. " - Mẹ Diệp trả lời, đôi mắt bà tràn đầy lo âu. Một phần trong bà lo lắng cho con trai vì không liên lạc được với anh, nhưng một phần khác lại cảm thấy tức giận và ngờ vực. "Hai người là ba mẹ ruột của sản phụ?" Bác sĩ thấp giọng hỏi, nhìn thấy biểu hiện lo lắng, gấp gấp của hai vợ chồng trung niên trước mặt, cũng khó tin đây không phải ba mẹ ruột của người đang trải qua cơn thập tử nhất sinh trong kia. "Không... Chúng tôi là ba mẹ chồng!" - Mẹ Diệp lắc đầu, giọng nói nghẹn lại. Bà chưa từng gặp mặt ba mẹ ruột của Lâm Hi Nghiên, ngày cưới của cô và con trai bà cũng không có một người thân nào bên phía cô dâu xuất hiện. Ngày gặp mặt đầu tiên giữa nhà chồng và con dâu, Lâm Hi Nghiên đã thẳng thắng chia sẻ, mẹ ruột của cô mất sớm, trong nhà còn có ba và anh trai nhưng do mâu thuẫn gia đình, cô và họ đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu. Lúc nghe cô nói chuyện này, bà cũng đã rất sốc, nhưng nhìn vào ánh mắt của Lâm Hi Nghiên, bà có thể cảm nhận được đứa trẻ này đã có một tuổi thơ bất hạnh như thế nào. Cô cẩn trọng, dè dặt với mọi thứ, ngay cả trong mối quan hệ vợ chồng với con trai bà cũng nhường nó hết mực. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm bà xót xa cho đứa con dâu này vô cùng, bà luôn tự nhủ mình, coi cô như con gái ruột, bù đắp cho cô tình thương của một người mẹ mà hơn hai mươi năm qua cô đã thiếu thốn. Bác sĩ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ông nhìn ba mẹ Diệp và nói: "Vậy một người theo tôi, đi ký giấy cam kết phẫu thuật. "***Mãi đến trưa hôm sau Diệp Thành mới vội vã quay về. Sáng sớm khi mở nguồn điện thoại trở lại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ ba mẹ khiến anh lo lắng tột độ. Khi biết tin vợ mình chuyển dạ sinh sớm, người bình thường luôn lạnh nhạt, lãnh đạm với cô lúc này trong lòng lại giống như bị lửa đốt. Không chút do dự, anh gọi điện cho trợ lý, yêu cầu đặt vé máy bay sớm nhất trở về thành phố A. Diệp Thành vừa chạy đến phòng bệnh, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì gấp gáp. Thấy ba mình đứng trầm ngâm trước cửa, anh lo lắng hỏi:"Ba... Hi Nghiên thế nào rồi?" Ba Diệp quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao ghim thẳng về phía con trai mình. Chát! Một cái tát thật mạnh giáng xuống sườn mặt Diệp Thành, vang vọng khắp không gian yên tĩnh của hành lang bệnh viện. "Đêm qua mày ở đâu?" Ba Diệp gằn giọng hỏi, giọng nói ông lạnh như băng, "Tao gọi cho trợ lý của mày, người ta nói mày không có ở khách sạn. "Diệp Thành có hơi giật mình, anh cảm nhận rõ ràng sự bỏng rát nơi gò má và sự chột dạ tận sâu trong thâm tâm mình. Đầu hơi cúi xuống, né tránh ánh mắt của ba Diệp, thấp giọng nói:"Con có chút việc riêng phải ra ngoài!"Chát! Diệp Thành vừa dứt lời, một cái tát điếng hồn nữa lại rơi xuống sườn mặt còn lại của anh. Ba Diệp đè ép giọng mình, không để bản thân nói quá lớn tiếng, nhưng từng lời từng chữ như bật thốt ra khỏi kẽ răng:"Đừng thấy tao già mà nghĩ tao lẩm cẩm... Tao chỉ cần dò hỏi một chút, cũng biết tối qua mày đi gặp ai!""... " Diệp Thành khựng người, cảm giác tội lỗi như ngàn cân đè nặng lên ngực. Chuyện đêm qua, đúng là không thể nào giấu được ba mình, trong một khoảng khắc nào đó, anh đã mong ông có thể giữ kín chuyện này, đừng để Lâm Hi Nghiên biết được. Ba Diệp hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Từ đầu, ông đã cảm nhận được con trai mình và con dâu chỉ vì đứa bé trong bụng mà quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng nếu đã làm một người chồng thì phải làm cho tử tế. Đàn ông nhà họ Diệp không bao giờ dung thứ cho những sai lầm bên ngoài. Ông nhìn con trai với ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói trầm xuống, lạnh lùng:"Vào thăm vợ mày đi!"Diệp Thành gật đầu, đẩy cửa bước vào phòng bệnh, không gian ngột ngạt như siết chặt lấy lồng ngực anh. Ánh mắt anh dán chặt vào người con gái nằm trên giường, gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Bàn tay anh run rẩy chạm nhẹ vào má cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào da thịt. Anh quay sang mẹ mình, hỏi bằng giọng khàn đặc:"Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại lần nào sao?" Mẹ Diệp liếc mắt nhìn Diệp Thành, trong lòng giận đến không muốn mở miệng nói chuyện với thằng con này, giọng bà lạnh lùng:"Con bé sinh khó, phải mổ... Người còn yếu lắm!"Diệp Thành ảo não gật đầu, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cô. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy đôi tay gầy gò vô lực. Tim anh lúc này như thắt lại. Rồi anh nâng mắt nhìn mẹ mình, lo lắng hỏi:"Con của con?"Nhắc đến cháu nội, mẹ Diệp mới giãn cơ mặt ra, bà thở dài, buồn bã nói: "Là con gái... Do sinh non nên giờ còn phải ở trong lồng ấp!"Là con gái sao? Diệp Thành tự lẩm bẩm trong đầu, rồi bất giác cong môi cười. Anh cũng không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, có vui mừng, có bối rối. Một cảm giác hồi hộp khó tả len lỏi khắp cơ thể, pha trộn giữa lo lắng và mong chờ gặp mặt con gái mình. "Ba mẹ về nghỉ đi... Để con ở đây là được rồi!" Diệp Thành nhìn mẹ Diệp, thấp giọng nói. Chạng vạng, khi ánh nắng chiều tà len qua từng ô cửa kính, chiếu rọi lên khuôn mặt đã hơi phiếm hồng trở lại của Lâm Hi Nghiên cô mới từ từ mở mắt. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô khẽ nhăn mày, kêu lên một tiếng:"A!" Rồi bất chợt, cảm nhận được bàn tay mình đang được bao bọc ấm áp, Lâm Hi Nghiên sửng sờ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ gật bên cạnh giường vừa giật mình vì tiếng kêu của cô. "Chồng…" Giọng nói khàn khàn, yếu ớt như sợi tơ mỏng manh, Lâm Hi Nghiên khẽ gọi. Những ấm ức trong lòng cô lúc này gần như không thể kiềm chế được, cô nghẹn ngào, khóc nấc lên, "Anh về rồi!"