Khi Bias Là Liều Thuốc Chữa Lành

Chương 34: Về hiện tại

30-11-2024


Trước Sau

Tiếng gọi từ chị quản lý đưa mọi người trở lại thực tại.
Mân Nhã giật mình khi nghe thấy, vội vàng đáp lại: "Dạ, em xuống liền.
"Cô quay sang nhìn nhóm HopeLight, trên gương mặt họ vẫn còn hiện rõ sự tò mò và mong chờ câu chuyện đang dang dở.
Mân Nhã khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi xin phép xuống lầu có chút việc, mọi người cứ từ từ dùng bữa.
"Vũ Tân kêu lên với vẻ tiếc nuối: "Ó, cô chưa kể xong mà! Sao lại phải xuống rồi?"Thái Anh tiếp lời, tỏ ra không hài lòng: "Đúng vậy, cô phải kể chuyện gì đã xảy ra với Nam Tuấn vào ngày hôm đó nữa!"Mân Nhã khẽ bật cười trước sự háo hức của họ.
Cô nhìn vào ánh mắt tò mò của các chàng trai, nhưng biết rằng không thể ở lại lâu hơn.
"Giờ tôi có việc rồi, không có thời gian kể hết câu chuyện cho mọi người nghe được.
Nhưng...
nếu mọi người muốn biết gì tiếp, thì cứ đi hỏi chị Sa Hạ.
Lúc đó các anh sẽ biết từ chị ấy thôi.
"Thế Lâm nhìn ngạc nhiên, hơi lưỡng lự: "Nhưng hỏi trực tiếp như thế có ổn không? Tôi không muốn làm em ấy khó xử.
"Mân Nhã bật cười nhẹ, giọng điệu trêu đùa: "Trời ơi, giờ chị ấy chưa thân thiết với các anh mà.
Chờ khi nào chị ấy thực sự thân với mọi người và tin tưởng, chị ấy sẽ kể tất cả thôi.
Đừng có lo.
"Mân Nhã đứng dậy, cúi chào các thành viên một cách nhanh chóng.
"Vậy, tôi xin phép đi trước.
"Ngay khi Mân Nhã chuẩn bị rời đi, Nguyên Vũ cất tiếng gọi, khiến cô khựng lại: "Cô Mân Nhã, chờ đã.
Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô.
"Cả nhóm quay sang nhìn Mân Nhã, không giấu được sự tò mò.
Anh bước lên một chút, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ: "Anh chàng Nam Tuấn...
cậu ta còn ở bên cạnh Sa Hạ nữa không?"Câu hỏi của Nguyên Vũ khiến không khí như chùng xuống.
Mân Nhã đứng lặng vài giây, không đáp lại ngay.
Ánh mắt cô trầm xuống, có chút gì đó u buồn mà cô cố gắng che giấu.
Cô lặng lẽ lắc đầu, không nói lời nào.
Biểu cảm đó không qua mắt được Mân Nhã, và dường như anh đã nhận ra điều gì đó sâu xa hơn từ câu chuyện.
Một sự im lặng bao trùm lấy nhóm, ai cũng tự hỏi câu chuyện đằng sau mối quan hệ giữa Sa Hạ và Nam Tuấn.
Có gì đó không ổn, nhưng chẳng ai biết chính xác là gì.
Mân Nhã vội vã bước đi, để lại bầu không khí nặng nề trong phòng.
Các thành viên HopeLight bắt đầu xì xào bàn tán, môi người một phỏng đoán, nhưng chăng ai hiếu rõ sự thật.
Khi Mân Nhã bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy chị Lâm Linh đã đợi sẵn ở dưới.
Cô ấy nheo mắt, có chút trêu chọc: "Em làm gì trên đấy mà lâu vậy?"Mân Nhã nhanh chóng đáp lại: "Dạ, không có gì ạ.
Em chỉ trò chuyện chút thôi.
"Chị Lâm Linh gật đầu, rồi quay lại công việc.
"Chị gọi em xuống để bắt đầu bữa tiệc.
Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi.
"Mân Nhã hỏi, giọng có chút lo lắng: "Mà chị ơi, chút nữa tắt hết đèn thì ở tầng trên có sao không?Chị Lâm Linh cười nhẹ, trấn an Mân Nhã : "Chắc không sao đâu.
Mình chỉ tắt đèn vài phút thôi, không ảnh hưởng nhiều đến khách đâu.
Họ sẽ hiểu mà.
"Mân Nhã khẽ thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô biết sự kiện tối nay rất quan trọng, không chỉ với Sa Hạ mà còn với tất cả mọi người.
Việc chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Sa Hạ đã mất rất nhiều công sức, và Mân Nhã chỉ muốn mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất có thế.
Mân Nhã bước tới gần bàn tiệc, ngắm nhìn mọi thứ đã được sắp xếp tươm tất.
Ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến, không khí ấm cúng và những món quà xinh xắn đang chờ đợi Sa Hạ khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.
Tuy nhiên, hình ảnh của Nam Tuấn vẫn hiện lên trong đầu .
Cô không thể quên được cái nhìn đầy thắc mắc củaNguyên Vũ khi hỏi về cậu ta.
Nam Tuấn, người đã từng thương của Sa Hạ, và rất quan trọng đối với chị ấy.
Cô biết rõ câu chuyện giữa Sa Hạ và Nam Tuấn, nhưng đó không phải là chuyện cô có quyền kể.
Chỉ khi chị ấy sẵn sàng thì mới có thể chia sẻ những gì đã trải qua.
Và đến lúc đó, có lẽ cả nhóm HopeLight sẽ hiểu rằng tình cảm không phải lúc nào cũng đơn giản như họ nghĩ.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!