Khi Bias Là Liều Thuốc Chữa Lành

Chương 33: Tương lai

30-11-2024


Trước Sau

Sa Hạ ngồi lặng nghe buổi diễn thuyết tư vấn về ngành học do nhà trường tố chức dành cho học sinh cuối cấp, nhưng tâm trí cô cứ lạc đi đâu.
Đột nhiên, cô quay sang Nam Tuấn, không thể kìm nén câu hỏi bấy lâu nay trong lòng.
"Nam Tuấn, anh đã chọn được ngành học sau khi tốt nghiệp chưa?" - cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng đầy tò mò.
Nam Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ đáp: "Ừm, chắc có lẽ anh sẽ đi sang thành phố khác để học"Sa Hạ ngạc nhiên.
"Thành phố khác sao? Anh sẽ học ở đâu?"Nam Tuấn khẽ mỉm cười, ánh mắt anh như sáng lên khi nhắc về điều này: "Sau khi mẹ đồng ý cho anh theo đuổi niềm đam mê với đàn tranh, anh đã nghĩ về nó nhiều rồi.
Anh muốn học chuyên ngành âm nhạc ở Đại học A, vùng ngoại ô, cách thành phố 1000km.
Ở đó có những chương trình đào tạo chuyên sâu về nhạc cụ truyền thống, chắc chắn anh sẽ học được rất nhiều.
"Sa Hạ nghe những lời đó mà lòng cô chợt nặng trĩu.
Anh sẽ đi xa, rất xa.
Ý nghĩ về một tương lai không còn có anh bên cạnh, không còn những ngày hai người cùng nhau học tập, trêu đùa trong lớp, khiến trái tim cô thắt lại.
"Còn em thì sao? Em đã quyết định học ngành gì chưa?" Nam Tuấn quay sang hỏi cô, dường như không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt"Em hả?" - Sa Hạ mỉm cười yếu ớt - "Em chưa có quyết định chính thức, nhưng chắc là sẽ học ngành Kinh tế ở trong nước"Không thể giữ nỗi buồn trong lòng, Sa Hạ khẽ hỏi: "Vậy...
tụi mình phải xa nhau sao?"Câu nói vang lên với giọng ủ rũ, làm không khí xung quanh bỗng chùng xuống.
Nam Tuấn nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, rồi cười trấn an:"Nhóc con đừng buồn.
Anh sẽ luôn về thăm em mà, đừng lo lắng chuyện đó.
""Anh hứa đấy nhé!" - Sa Hạ khẽ nói, giọng như vừa trách móc, vừa hy vọng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi tốt nghiệp đến như một cơn gió lạnh thổi qua những ngày cuối cùng của thời học sinh.
Không khí trong phòng thi căng thẳng đến nghẹt thở.
Ai cũng tập trung cao độ, không ai muốn đánh mất cơ hội cuối cùng này.
Sau hai ngày dài đằng đăng, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc.
Mọi thứ cứ như diễn ra vội vã, vừa bắt đầu đã kết thúc trong chớp mắt.
Những ngày tháng học sinh sắp khép lại, và thực tế về khoảng cách sắp tới lại càng rõ rệt hơn.
Nam Tuấn hiểu rõ rằng thời gian họ ở cạnh nhau sẽ không còn nhiều.
Anh quyết định sẽ tạo một bất ngờ cho Sa Hạ, để cô biết rằng dù khoảng cách có xa xôi, trái tim họ sẽ luôn đồng điệu.
Anh âm thầm chuẩn bị một buổi cầu hôn đặc biệt, nhờ Giai Ân giúp đánh lạc hướng Sa Hạ.
Ngày hôm đó, Giai Ân đưa Sa Hạ tới khu vui chơi, đứng dưới Vòng quay Mặt Trời, nơi mà Nam Tuấn đã ngầm hứa với lòng sẽ tặng cô một buổi lễ thật lãng mạn tại đây.
Sa Hạ diện bộ váy trắng tinh khôi mà Giai Ân đã chọn sẵn cho cô, được trang trí với những viên pha lê lấp lánh.
Cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, trên tay cầm bó hoa tươi thắm mà Nam Tuấn đã chuẩn bị từ trước.
Dù biết buổi tối nay có thể là một dấu mốc quan trọng, Sa Hạ không giấu được sự hồi hộp, lo lắng.
Cô mỉm cười, nhưng trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Họ cùng nhau ngồi chờ, chờ mãi.
Thời gian cứ trôi, ánh nến lung linh trong không gian ấm áp mà dường như Nam Tuấn vẫn chưa xuất hiện.
Sa Hạ từ trạng thái mong chờ chuyển sang lo lắng.
Bỗng nhiên, điện thoại của cô reo lên.
Số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tay cô run rẩy khi nhấc máy.
Mân NhãQuản lý Lâm Linh từ lầu dưới gọi với lên: "Mân Nhã, em xuống đây chị nhờ chút việc"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!