Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về đến nhà mình thì cũng thả cậu ngồi xuống sofa mặc kệ luôn Vương VănTừ cùng với Kim Thanh Ý còn ở đó. Hiện tại xử lý vết thương cho Vương Nguyên là quan trọng nhất. Vương Nguyên thì ngược lại, vừa nhìn thấy trong nhà anh có người liền nắm lấy góc áo của Vương Tuấn Khải sống chết không chịu buông anh ra. "Bây giờ anh đưa em đi thay đồ trước sau đó mới xử lý vết thương, nhìn xem quần áo em bẩn cả rồi. " Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói. Vương Nguyên gật đầu, cậu chuyển từ nắm áo anh sang ôm lấy cổ anh để anh bế mình đi thay đồ. "Em tự thay, hay để anh thay giúp?" Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi lên thành bồn tắm hỏi. "Em tự thay... . anh ra ngoài đợi em đi. " Vương Nguyên nhìn anh ngượng ngùng nói, cậu và anh chỉ vừa quen nhau làm sao có thể để anh giúp cậu thay đồ. "Vậy anh ra ngoài đợi em. " Vương Tuấn Khải nói rồi liền nhét bộ đồ vào tay Vương Nguyên rồi ra khỏi phòng tắm mà đến bên giường đợi cậu. Vương Tuấn Khải ngồi đợi được 5 phút thì Vương Nguyên cũng nói vọng ra. "Anh ơi... em xong rồi. "Vương Tuấn Khải nghe cậu bảo xong rồi cũng đi vào bên trong, anh nhìn đôi chân trắng nõn của Vương Nguyên không những bị trầy sướt rỉ máu, còn tím đỏ bầm đen thì khẽ nhíu mày, không biết là tên nào lại ra tay nặng như vậy. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên xuống lại sofa để xử lý vết thương, Vương Văn Từ và Kim Thanh Ý vẫn còn chưa đi, nên Vương Nguyên khi xuống lại sofa liền có chút sợ hãi mà nắm chặt áo anh không buông. "Buông ra để anh đi lấy thuốc xử lý vết thương cho em. " Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói. Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói cũng ngoan ngoãn buông tay để anh đi lấy thuốc xử lý vết thương cho mình. Vương Tuấn Khải đem hộp thuốc đến, anh đem theo một thao nước ấm cùng khăn đến lau sơ vết thương ở khóe miệng Vương Nguyên trước rồi mới xử lý vết thương ở tay và chân cậu. "Anh... đauu... nhẹ thôi. " Vương Nguyên vì đau mà khẽ cử động chân. "Ngồi yên đi, chân em không những bị trầy còn trật khớp. Chiều theo anh đến bệnh viện xử lý. " Vương Tuấn Khải vừa băng vết thương lớn ở đầu gối cho Vương Nguyên vừa nói. "Em không đến bệnh viện... không muốn. " Vương Nguyên nói. "Không đến bệnh viện? Chân em muốn chặt bỏ đúng không?" Vương Tuấn Khải trừng mắt Vương Nguyên tức giận nói. Vương Nguyên bị anh trừng cho một cái liền rụt cổ, Vương Tuấn Khải từ khi nào lại hung dữ như thế chứ?Xử lý vết thương cho Vương Nguyên xong Vương Tuần Khải cũng đem dẹp nước và hộp thuốc đi cất sau đó mới quay ra nhìn hai người Vương Văn Từ và Kim Thanh Ý nói. "Hai người, định khi nào thì về?""Con đang đuổi khéo ta? Thằng nhóc kia con sợ ta tìm đến cậu bé kia làm khó người ta, bây giờ lại đem người ta về đây rồi đuổi ta đi? Con nghĩ thử xem nếu ta muốn làm khó cậu ta con bảo vệ cậu ta được bao lâu?"Vương Văn Từ nói. "Ông thử làm khó em ấy xem. " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn Vương Văn Từ nói. "Hai cha con các anh làm sao vậy? Người một nhà cả thôi có cần đấu đá ác liệt như thế này không? Còn cả con nữa Tuấn Khải, chúng ta đâu có làm khó cậu bé kia con cần gì phải khó chịu ra mặt?" Kim Thanh Ý nhìn giữa hai cha con đã nòng nặc mùi thuốc súng thì cũng lên tiếng giải hòa. "Cậu bé, cháu tên gì?" Kim Thanh Ý nhìn sang Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi. Vương Nguyên không dám trả lời, cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải thấy anh khẽ gật đầu mới lên tiếng đáp lời. "Cháu... . cháu tên Vương Nguyên ạ. ""Vương Nguyên? Là Thiếu Gia của Bạch Gia?" Kim Thanh Ý nhìn cậu khẽ nhíu mày hỏi. Vương Nguyên nhìn người trước mặt biết thân phận của mình cũng khẽ kinh ngạc vì trước giờ thân phận của cậu vẫn chưa được công khai. "Cô làm sao lại biết được?" Vương Nguyên nhìn Kim Thanh Ý hỏi. "Bạch Quân là bạn cô, trước khi cô ấy sinh cháu ở Thành Phố S đã làm một bản di chúc chuyển nhượng tài sản cho cháu. Đến khi cháu 18 tuổi sẽ thừa hưởng tất cả, nhưng nếu cháu không may gặp chuyện tất cả tài sản đều sẽ quyên góp vào quỹ từ thiện của Thành Phố A. " Kim Thanh Ý nói. "Vậy cô là luật sự đại diện của cháu?" Vương Nguyên nhìn Kim Thanh Ý hỏi. Kim Thanh Y gật đầu, Vương Nguyên còn muốn hỏi thêm về mẹ mình nhưng lại bị Vương Tuấn Khải ngăn lại. "Được rồi, hai người hỏi nhiều như thế làm gì?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Văn Từ và Kim Thanh Ý khó chịu nói. "Anh làm sao lại khó chịu vậy?" Vương Nguyên kéo áo Vương Tuấn Khải hỏi. "Em thử nói xem anh làm sao lại khó chịu?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu nói. "Em bị thương ạ?""Còn không phải sao? Nói cho anh biết là ai đánh em?""Là được người ta thuê đến. ""Ngồi yên đó, anh ra ngoài một chút sẽ quay lại. Còn nữa, bớt nói chuyện của em cho họ nghe đi. "Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bỏ ra ngoài. Kim Thanh Ý nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi rồi cũng nhìn sang Vương Nguyên nói. "Sao cháu lại bị thương thành ra thế này?""Cháu không sao, quan hệ giữa cô chú và Tuấn Khải hình như không tốt?""Um, thằng bé không thích bọn ta. Nó từ Thành Phố S trốn đến tận đây cũng vì muốn tránh mặt bọn ta. Vương Nguyên khẽ gật đầu, cậu nhớ Vương Tuấn Khải từng nói qua mẹ anh với cậu, hơn nữa mẹ anh cũng đã mất rồi. Người ngồi trước mặt này có lẽ không phải mẹ ruột của anh.