Kết thúc ngày học, Vương Tuấn Khải cũng đưa Vương Nguyên về nhà. Trên đường đi Vương Tuấn Khải nhìn thấy người của cha mình liền nhíu mày giữ khoảng cách với Vương Nguyên. Không phải anh sợ cha anh biết quan hệ giữa cậu và anh, chỉ sợ người mẹ kế kia của anh làm khó cậu mà thôi. Vương Nguyên thấy anh giữ khoảng cách với mình khó hiểu hỏi anh. "Tuấn Khải, anh làm sao vậy?""Có người theo dõi anh. "Vương Nguyên nghe xong thì cũng gật đầu ngoan ngoãn đi ở phía trước anh, đến chỗ ngã tư đường thì cũng tách nhau ra ai về nhà nấy. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải định là sẽ đưa cậu về đến nhà luôn, nhưng lại gặp phải người của cha anh theo dõi đành vậy thôi, anh cũng không có cách khác. Vương Tuấn Khải vừa rẽ sang đường về nhà đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nguyên. (Về nhà cẩn thận. )Vương Tuấn Khải nhắn tin xong liền cất điện thoại vào túi rồi về nhà. Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà đã thấy Di Tuệ nét mặt lo lắng đi đi lại lại ở trước cửa nhà liền nhíu mày đi đến. "Xảy ra chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhìn Di Tuệ lạnh nhạt hỏi. "Tiểu Thiếu Gia, Lão Gia và Phu Nhân đều đang ở bên trong. Tôi không ngăn được họ vào trong đến cả điện thoại cũng bị Lão Gia cho người lấy đi không thể nhắn tin cho ngài nên đành đứng đây đợi ngài về. " Di Tuệ nhìn Vương Tuấn Khải lo lắng nói. "Họ đến đây khi nào?" Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi. "Đã đến gần hai tiếng đồng hồ rồi. ""Có biết họ vì việc gì mà đến đây tìm tôi không?""Tôi nghe nói là vì việc Tiểu Thiếu Gia đưa cậu bé kia vào bệnh viện. " "Ữm. " Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu rồi cũng đi vào trong nhà. Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông trung niên mặc bộ vest lịch lãm kế bên còn có một người phụ nữ trung niên mặc một bộ sườn xám cổ điển một cái rồi cũng thay dép đi đến sofa ngồi xuống thờ ơ hỏi. "Hai người đến đây làm gì? Chẳng phải đã nói đừng có làm phiền tôi rồi hay sao?""Cái thằng nhóc chết tiệt này, mấy ngày trước con gấp gáp đem theo một cậu bé chạy vào bệnh viện còn nói người ta là người của con? Con nói xem ta có thể ngồi yên được sao hả?" Vương Văn Từ nói. "Ông cho người theo dõi tôi làm gì? Đem người của ông về đi chuyện của tôi không cần ông quản nhiều như thế?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nói. "Thằng nhóc kia nói chuyện kiểu gì thế hả? Ta cũng không kêu con bỏ người ta, cũng không cấm con yêu đương con sợ ta cái gì?" Vương Văn Từ nhìn Vương Tuấn Khải trừng mắt nói. "Ai nói tôi sợ? Đừng có cho người theo dõi tôi, còn nữa tránh xa em ấy ra đừng có cho người tiếp cận em ấy. Đừng làm tôi càng căm hận các người. " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói. Mặc dù cả nhà họ Vương rất thương anh nhưng anh không muốn đón nhận, thậm chí anh còn không muốn bản thân mình chảy chung dòng máu với họ nữa kìa. Anh căm ghét dòng máu đang chảy trong người mình, căm ghét người cha này của anh, căm ghét luôn cả người ông nội của anh. Vì bọn họ mà mẹ anh mới chết, tất cả đều tại bọn họ cả, cả đời này anh cũng sẽ không quên được ngày đó. Vương Văn Từ nhìn thấy biểu hiện ghét bỏ mà Vương Tuấn Khải biểu hiện ra với mình cũng khẽ nhíu mày, ông định mở miệng lên tiếng thì lại bị tiếng điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên làm cho ngừng lại. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại trong túi quần ra, thấy là Vương Nguyên gọi đến liền nghe máy. (Tuấn Khải mau đến giúp em... hức. . huhuu. ]"Làm sao vậy, em đang ở đâu?"(Ở gần nhà... hức... ) "Em bị làm sao vậy? Alo này... khốn kiếp sao lại tắt ngang rồi. "Vương Tuấn Khải mắng lên một câu rồi cũng thay giày chạy ra ngoài, Vương Tuấn Khải sốt ruột chết rồi chỉ vừa mới tách ra khỏi Vương Nguyên cậu đã xảy ra chuyện. Vương Tuấn Khải chạy đến gần nhà của Vương Nguyên tìm cậu, nhìn thấy cậu ngồi im trong một con hẽm nhỏ gần đó thì vội chạy đến. "Vương Nguyên, làm sao vậy sao lại thành ra thế này?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lo lắng hỏi. Hiện tại bộ dạng của Vương Nguyên phải nói là rất thảm, khóe môi bị rách ra dẫn đến rỉ máu, quần áo trên người cũng đã bị bẩn, trên tay áo còn dính cả một mảng máu lớn. Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền mếu máo nói. "Em đang về thì bị một nhóm côn đồ chặng đánh, hức... . chân bị trật rồi không đứng lên được. "Vương Tuấn Khải nghe thế thì bế cậu lên, anh đưa cậu đến nhà mình. "Sao lại bị người ta chặng đường đánh thế này?" Vương Tuấn Khải vừa đi vừa hỏi. "Chắc là do mấy đứa anh em trong nhà làm ra, vốn dĩ không định gọi cho anh nhưng chân bị bọn họ đánh trúng nên trật rồi không đứng dậy được. " Vương Nguyên năm trên vai anh nói. "Đứa nhóc này, đánh không được thì chạy đi ai bảo em ỷ mạnh hả? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao, nhìn xem em bị đánh thành ra thế này?" Vương Tuấn Khải có chút tức giận nói. "Em chạy rồi, nhưng bị bọn họ bao vây mà. Bất đắt dĩ em mới phản kháng thôi. " Vương Nguyên uất ức nói. "Không nói chuyện này nữa, anh đưa em sang nhà anh giúp em xử lý mấy vết thương này trước đã. "Vương Nguyên nghe anh nói khẽ gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn để anh đưa mình đi.