Nhưng bây giờ, anhmới biết được, anh vì mẹ mình từng làm những chuyện này, cũng đã cãinhau đến nỗi trở mặt lạnh nhạt như vậy, mà bà vẫn như cũ không hề có ýthấy đủ, thậm chí, lòng dạ ác độc trước sau như một, vừa ra tay, thì épđến tánh mạng của người khác. Hứa Gia Mộc lảo đảo lui về phía sau hai bước, tựa vào tường rào một căn biệt thự, cành cây tường vi leo rabên ngoài quấn lên cổ của anh, nhưng anh không có cảm giác đau đớn, cứđứng như vậy. Thì ra buổi chiều... Kiều Kiều bị những phóng viên kia vây chặt làm té ngã, là có người cố ý làm. Thì ra buổi chiều... mình tay mắt lanh lẹ vươn cánh tay ra chắn máy quay phim, cũng là có người cố ý làm. Nếu như buổi chiều hôm nay, anh không ở Cẩm Tú viên, không ngoài ý muốnnhìn thấy Kiều Kiều, có lẽ, bây giờ Kiều Kiều sẽ có kết cục giống như lễ tình nhân năm trước, từ trên thang lầu té lăn xuống, bất tỉnh nhân sựnằm trong bệnh viện được cấp cứu. Ngoài ý muốn... Một sự tình,thoạt nhìn là ngoài ý muốn, nhưng, ai nghĩ đến, sau lưng của việc ngoài ý muốn, là âm mưu giết người hết lần này đến lần nọ. Hứa Gia Mộckhông biết mình rốt cuộc ngẩn ra bao lâu, thẳng đến khi có người kéo vạt áo của mình, anh mới hồi phục tinh thần, cúi đầu, nhìn thấy một đứa békhoảng năm sáu tuổi, trong tay cầm một xấp tiền mặt, nghểnh đầu, nháymắt nhìn anh: "Chú ơi? Đây là tiền của chú sao? Cháu đã nhặt lên giúpchú rồi, trả lại cho chú nè. "Giọng nói của Hứa Gia Mộc thô rápnói "Cảm ơn", sau đó giơ tay lên, sờ đầu đứa bé, nhưng không có cầm lấysố tiền kia, bước chân có chút yếu ớt, đi đến xe của mình. Ngồitrên xe, Hứa Gia Mộc nhìn thấy đứa bé vốn đưa tiền cho mình hướng vềphía một đứa bé khác có tuổi tác không xê xích bao nhiêu mới từ trongnhà đi ra nói: "Anh hai, em lượm được tiền, đưa cho anh xử trí nè. " Hứa Gia Mộc thấy một màn này, giống như bị kích thích, toàn thân hơi runrẩy, sau đó đạp chân ga, anh không về Hứa gia, mà là quay đầu xe, rờiđi. Anh vịn tay lái, nhìn về con đường phía trước, nhớ tới, lúccòn nhỏ, anh lượm được một ví tiền, anh không đưa cho thầy giáo, cũngkhông có đi giao cho chú cảnh sát, mà cũng giống đứa bé đó, cực kỳ kíchđộng đưa cho Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên hỏi anh nhặt được ở đâu, sau đómang theo anh cùng đi tới đó, chờ đến trời tối, mới có người tới tìmlại, anh không giống như Lục Cẩn Niên, từ nhỏ đã được nuông chiều, lúcấy đói đến toàn thân vô lực, chết sống cũng không chịu đi, cuối cùng vẫn là Lục Cẩn Niên cõng anh, lên xe buýt, đem anh đưa về Hứa gia. Hứa Gia Mộc lái xe đến nhà trọ Tô uyển. Tống Tương Tư đang xem TV, lúc mở cửa, có tiếng hát nhẹ nhàng phát ra. Tống Tương Tư thấy sắc mặt của Hứa Gia Mộc không được tốt, không giống nhưlúc trước, mở miệng liền chất vấn anh tới nơi này làm gì, mà là trựctiếp lấy đôi dép, để ở cửa. Vào nhà, Tống Tương Tư rót một ly nước cho Hứa Gia Mộc, sau đó liếc mắt nhìn bầu trời tối thui ngoài cửa sổ, hỏi: "Ăn cơm chưa?"Hứa Gia Mộc lắc đầu, uống một hớp nước, rồi đưa ly nước lại cho cô, chỉ vào phòng ngủ, chỉ có một người đi vào trước. Tống Tương Tư đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc đóng cửa lại một lúclâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, để ly nước xuống, đi tới phòng ngủ. Cuối cùng là cô thích người đàn ông đó, cho dù lúc trước bởi vì câu nóituyệt đối sẽ không cưới cô, khiến cô chặt đứt quan hệ giữa bọn họ.