Lúc này Hứa Gia Mộc mới bỏ bật lửa xuống, nhìn người kia, dáng vẻ chờ hắn tiếp tục nói. Người nọ nhìn trong tay Hứa Gia Mộc cầm xấp tiền, do dự hơn nữa ngày, ấp úngmãi cũng nói không ra một chữ, cho đến khi Hứa Gia Mộc làm ra động tácnhư muốn mở bật lửa, hắn mới vội vàng nói: "Hứa thiếu gia, anh tuyệt đối đừng xúc động, tiền kia là thù lao Hứa phu nhân kêu tôi cấu kết với vài phóng viên, đi đến Cẩm Tú viên, lừa Kiều tiểu thư đi ra... "Động tác của Hứa Gia Mộc dừng lại, trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc: "Còn gì nữa không?""Không... " Người nọ nói chỉ một chữ, Hứa Gia Mộc ngay cả mí mắt cũng không nháymột chút đã rút ra một tờ tiền mặt màu đỏ trong phong thư, mở bật lửa,châm, vẻ mặt người nọ tiếc hận hô nhỏ một tiếng "Không. ", tờ tiền bịcháy, từ trong tay Hứa Gia Mộc rơi xuống, nháy mắt hóa thành tro tàn,bồng bềnh tiêu tán rơi xuống đất. Hứa Gia Mộc căn bản không cho người nọ bất kỳ cơ hội phản ứng nào, lại rút tiền ra, cũng chỉ một tờ mỏng manh. Nhất thời trong lòng người nọ cũng không để ý tới điều kiêng kị gì nữa,không hề nghĩ ngợi liền nói ra toàn bộ: "Hứa phu nhân kêu tôi tiết lộnơi ở của Kiều tiểu thư cho đám phóng viên, vốn là Hứa phu nhân kêu tôithừa dịp lúc phóng viên vây chặt Kiều tiểu thư, đẩy cô ấy, sau đó tronglúc hỗn loạn, làm cho máy quay phim đập trúng vào Kiều tiểu thư, máyquay phim nặng như vậy, đập xuống, nhất định sẽ khiến Kiều tiểu thư bịthương nặng... Hứa phu nhân nói sau khi chuyện thành công, sẽ cho tôinăm trăm ngàn làm thù lao, nhưng cuối cùng Hứa thiếu gia anh xuất hiện,làm hại tôi chỉ được chút tiền ấy, anh làm ơn đưa lại cho tôi đi... ""Cho nên, Kiều Kiều là bị anh đẩy? Trong lúc phóng viên đuổi theo chúng tôi, những người đi phía trước bị ngã, cũng là anh làm?" Trong nháy mắt, ánh mắt của Hứa Gia Mộc rét lạnh đến cực hạn. Người nọ bị dáng vẻ ấy của Hứa Gia Mộc làm cho sợ tới mức cả người dán sát vào thân cây khô,giọng điệu run rẩy nói: "Hứa thiếu gia, không phải là tôi, là Hứa phunhân, là chủ ý của Hứa phu nhân... Chỉ là thời gian trước tôi đánh bạc,bị thua, bị người thúc giục đòi nợ gay gắt, dì Vân là đồng hương củatôi, bà đến tìm tôi, năm trăm ngàn, cả đời tôi cũng chưa từng nhìn thấy, cho nên mới đáp ứng làm, Hứa thiếu gia, về sau tôi cũng không dám nữa,thật không phải là tôi nghĩ ra việc đó đâu, tôi chỉ nghe lời Hứa phunhân và dì Vân sắp xếp... ""Nghe xong lời sắp xếp của họ, anh cóthể làm ra việc như vậy? Năm trăm ngàn? Năm trăm ngàn, anh cũng có thểđi giết người? Anh %$# có biết hay không, đây là phạm pháp, nếu như buổi chiều hôm nay tôi không xuất hiện, trong sự hỗn loạn kia anh thật sựđập chết người, không chỉ là hai người bọn họ, bao gồm cả anh, các người đều phải ngồi tù, ngồi tù! Hiểu hay không!"Bởi vì phẫn nộ, cảngười Hứa Gia Mộc thoạt nhìn có vẻ như hung thần ác sát, người kia sợtới mức chân run lên, hắn thừa dịp Hứa Gia Mộc không chú ý, không hề suy nghĩ giựt lấy phong thư trong tay anh. Tiền bên trong rơi ra một ít, rớt xuống đất, người kia khom lưng lượm qua loa vài tờ, giống nhưsợ Hứa Gia Mộc đuổi theo, cuối cùng chạy trối chết, nhanh chân bỏ đi. Hứa Gia Mộc cũng không có rượt theo người kia, cả người chỉ cứng ngắc đứngtại chỗ, qua một lúc lâu, mới giơ tay lên, chà xát mặt mình. Anhvốn tưởng rằng... mẹ anh chỉ không cam lòng, cho nên mới tung ra tin tứcnày, anh thậm chí còn ôm một tia hi vọng, về nhà thử khuyên bảo bà, đểbà dừng tay.