Rõ ràng những tin này không phải là do cô gửi, nhưng cô lại sợ đến mức tim như ngừng đập. Ước chừng cô đã sững người hơn mười phút, phút chốc giật mình hoàn hồn, sau đó cảm xúc trong người, trong nháy mắt dâng lên ào ạt. Máy sưởiđang chậm chậm sưởi ấm căn phòng, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân cóchút lạnh lẽo, cô cử động cả cơ thể đã trở nên cứng ngắc do bảo trì mộttư thế quá lâu, sau đó lại cảm giác được sự đau đớn ở một chỗ nào đótrong tim mình, hệt như một con sông vỡ đê mà chảy ào ạt, dù thế nàocũng không thể ngăn lại. Khó trách, anh và cô từ biệt bốn tháng, lúc gặp lại, anh lại có thái độ như vậy với cô. Khó trách, khi cô nói với anh, cô ở trong bệnh viện, không phải là anhkhông đau lòng cho cô, mà căn bản việc đó không có liên quan gì với anh. Khó trách, cô bỏ thuốc bò lên giường của anh, cô cho là bọn họ sẽ có thểtốt đẹp như lúc ban đầu, thế nhưng anh vẫn còn muốn đưa cô đi. Khó trách, lúc ở sân bay, cô ôm anh nói cô thích anh, thế nhưng anh lại thờ ơ. Khó trách, cho dù bọn họ đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô cảm thấy giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình. Khó trách. . Khó trách lại có nhiều khó trách như vậy... Những nghi ngờ vẫnluôn cất giấu trong lòng, lúc này cô đều đã biết, đều đã hiểu tất cả. Nếu như không phải cô yêu anh, nếu như không phải cô không cẩn thận phá vỡbúp bê, nếu như không phải trợ lý nói nhiều cho cô như vậy, nếu nhưkhông phải vì tình cảm sâu đậm mười ba năm của anh, cho dù có cho cô bao nhiêu kiên trì và dũng cảm đi nữa, cô nghĩ, dù có gặp lại, cô và anh,có lẽ vẫn sẽ bỏ qua nhau. Chỉ có khi yêu một người, mới hiểu được rốt cuộc ba chữ "Anh xứng sao" này có thể khiến người ta tổn thương đến bao nhiêu. Lục Cẩn Niên, một vết cắt nơi cổ tay khi đó, là do trong lòng anh đã thật sự tuyệt vọng sao?Là tuyệt vọng đi. Cô gái anh yêu, lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Nhưng. . Liệu anh có từng biết lần chúng ta bỏ lỡ nhau đó là do người khác gây ra không. Để lỡ nhau... Đều nói bỏ lỡ nhau là thứ có duyên nhưng không có phận bi thương nhất. Thật ra thì, chưa có ai từng biết được, phía sau những thứ để lỡ nhay này, tất cả chỉ là những sai lầm nối tiếp nhau!Hàn Như Sơ, thật sự rất có bản lĩnh!Bà ta đã biết điểm yếu của Lục Cẩn Niên là cô từ sớm, dùng một cách tàn nhẫn nhất, đánh tan toàn bộ thế giới của anh!Thì ra, người đàn ông cô yêu kia, lúc trước khi đi không phải mang theo sự tiếc nuối, mà là một trái tim như tro tàn. Thì ra, trong bốn tháng cô không ngừng tìm kiếm, anh lại trải qua sự đau đớn tê tâm liệt phế, sống không bằng chết như vậy. Hàn Như Sơ, nhất định tôi sẽ không tha cho bà!Đau lòng, tức giận, oán hận... Cảm xúc phức tạp xen lẫn trong ngực Kiều An Hảo, dường như đang muốn đánh sập thân thể nhỏ bé của cô. Toàn thân của cô bắt đầu run lên, trong phút chốc vì không thể cầm chắc điện thoại di động mà để rơi xuống sàn. Cô nhặt nó lên bằng những ngón tay run rẩy, sau đó liền nhìn đến thấy tinnhắn nằm trong hộp thư soạn thảo, còn có một đoạn tin chưa được gửi đi:"Kiều Kiều, anh trả Hứa thị lại cho Hứa Gia Mộc, chúng ta trở lại nhưtrước kia, có được không?"Bất chợt, nước mắt Kiều An Hảo rơi như mưa. Anh đã nhận được tin nhắn kia của cô, vậy mà vẫn viết ra những lời như vậy. Lục Cẩn Niên, anh có biết, anh luôn có thể khiến em cảm thấy mình có lỗi như vậy. Ngón tay Kiều An Hảo lướt dọc theo màn hình điện thoại di động, từ từ kéolên trên, trong bốn ngày cô hôn mê, những tin anh nhắn cho cô, từng tinđều đập vào đáy mắt của cô. Mấy trăm tin nhắn dài đằng đẵng... Khi cô tỉnh lại, lấy lại điện thoại của mình, cũng chỉ nhìn thấy một phần mười trong số đó. Ban đầu Hàn Như Sơ cầm điện thoại di động của cô, lúc nhìn Lục Cẩn Niên khổ sở mà hèn mọn gửi những tin nhắn này cho cô như vậy, không biết tronglòng sẽ vui vẻ đến mức nào?