Hơn nữa, cho dù anh không cần, có thể đặt đại ở một chỗ, tại sao lại muốn dấu điện thoại di động ở đây?Mặc dù cô biết không được Lục Cẩn Niên cho phép mà đụng vào đồ của anh làchuyện không nên, nhưng cả máy ghi âm của anh cô đều đã đi trộm, tiệnthể nhìn lén nhìn điện thoại di động cũng không có gì chứ?Kiều An Hảo cắn môi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động quan sát một lát, cuối cùng vẫn vươn tay lấy điện thoại di động. Nhấn nút mở máy, một lát sau, trên màn ảnh liền xuất hiện hình báo đang mởmáy, qua đại khái nửa phút mới vào được trang chính của điện thoại, pincòn khoảng ba mươi phần trăm, còn có lời nhắc chưa bỏ sim vào. Phần mềm trong điện thoại của Lục Cẩn Niên rất đơn giản, bên trong cũng chỉcó một vài phần mềm có liên quan đến tài chính và kinh tế, Kiều An Hảocảm thấy rất nhàm chán mà lướt hai cái, cuối cùng lại mở hộp thư ra, cólẽ là vì đã lâu rồi còn chưa sử dụng điện thoại này nên cần phải nhậpmật mã. Kiều An Hảo có chút tiếc nuối bĩu môi, thoát khỏi hộpthư, lại đi chọn những phần mềm khác lần nữa, lúc lướt đến nhật ký điệnthoại, lại phát hiện lúc dừng lại là tháng mười năm trước, đập vào mắtlà một chuỗi dài nhật ký được ghi lại, ngoại trừ vài cú điện thoại gọicho trợ lý, còn lại toàn bộ đều là gọi cho cô. Ban đầu sau khi cô tách khỏi trợ lý, té xỉu ở trên đường cái, được người đưa đến bệnhviện, khi tỉnh lại Hứa Gia Mộc đã ở bên cạnh, còn mang điện thoại côđến. Sau khi cô mở máy, không phải là cô không thấy cuộc gọi nhỡLục Cẩn Niên gọi cho mình, nhưng lại không biết anh có gọi nhiều nhưvậy. Ngay lúc đó khi cô té xuống từ trên cầu thang, hôn mê tạichỗ, điện thoại di động là sau này Hứa Gia Mộc đưa cho cô, điều này nóirõ trong vòng vài ngày đó, điện thoại di động của cô vẫn luôn ở nhà họHứa. Hiện tại cô nhìn nhật ký cuộc gọi trong điện thoại mình vànhật ký trong điện thoại Lục Cẩn Niên ghi lại cuộc gọi cho cô về sốlượng căn bản là không giống nhau, nói cách khác... Có người đã đụngchạm vào điện thoại của cô, không, có lẽ là có người đã rút sim điệnthoại của cô ra, đổi sang một cái điện thoại di động khác, lúc đưa lạiđiện thoại cho cô, nhật ký lại không còn. Mới vừa rồi cô còn đang suy nghĩ, khi nào thì mình đã cự tuyệt lời thổ lộ của Lục Cẩn Niên,hiện tại dường như trong lòng cô đã hiểu. Cô phản ứng rất nhanh, trở về trang chính, mở tin nhắn ra. So với một danh sách dài trong nhật ký cuộc gọi, trong tin nhắn lại có vẻngắn hơn rất nhiều, chỉ có tên một vài người được hiện lên ở bên trên. Còn chưa mở đến tên của cô, chỉ nhìn trong trang, đã thấy được một câu: "Tôi sẽ không chấp nhận việc anh Gia Mộc bị tổn thươngKiều An Hảo không thể nói ra rốt cuộc mình đang gấp gáp vì cái gì, nhưng tốc độ tim cô đập lại đang bắt đầu tăng nhanh, ngay tiếp theo ngực của côcũng bắt đầu phập phồng, đầu ngón tay cô run rẩy muốn chọn tên của mình, nhưng vẫn không nhấp vào, cuối cùng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưlà đang phát động toàn bộ dũng khí, cuối cùng cắn răng mà nhấp vào. Đập vào mắt, lại là những tin nhắn đơn giản. Tin thứ nhất là cô gửi: "Anh đừng chờ tôi, tôi sẽ không đến gặp anh. Rất nhanh anh đã nhắn tin lại cho cô, còn là hai tin: "Kiều Kiều, anh yêu em. " "Yêu em mười ba năm. "Ước chừng qua hai giờ, là cô gửi lại cho anh, cũng là hai tin: "Anh xứngsao?" "Tôi sẽ không chấp nhận người làm anh Gia Mộc bị tổn thương. "Kiều An Hảo nhìn vẫn năm câu còn chưa tới một trăm chữ, lại như bị sét đánh.