Kiều An Hảo vốn không dám nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ cúi thấp đầu, để mái tóc dài che khuôn mặt mình. Hốc mắt cô nhiều lần nóng lên, nhiều lần bị cô đè xuống, mãi cho đến lúcsấy khô tóc, cô mới hít sâu một hơi, tùy tiện buộc chặt mái tóc, giọngđiệu như thường nói: “Em đi xem má Trần làm cơm xong chưa. ”Sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều An Hảo đi vào phòng bếp, má Trần đã nấu đồ ăn gần xong, trên bếp đangbật lửa nóng ninh nồi gì đó, trong nồi truyền đến tiếng sôi ùng ục ùngục. Má Trần đang ngồi xổm trước thùng rác, bóc múi tỏi, nhìn thấy KiềuAn Hảo đi tới, lập tức lên tiếng: “Bà chủ, cơm chiều đã làm xong, có thể nói ông Lục rửa tay rồi xuống. ”Kiều An Hảo gật đầu, đi tớitrước bếp ga, thò đầu nhìn vào trong nồi đang ninh, nhìn thấy rõ làxương sườn và hạt bắp (hạt ngô), nên mở miệng hỏi: “Đang ninh canh gìđấy ạ?”Má Trần nói: “Canh bắp hầm xương. ”“Nghe bốc mùilên rất thơm. ” Kiều An Hảo khen một câu, cũng không biết có phải dokhông chịu được hơi nóng thổi trúng vào, nước mắt liền lộp bộp rơi haigiọt nhỏ vào trong nồi. Kiều An Hảo vội vàng giơ tay lên, sờ nước mắt, thừa dịp má Trần không chú ý tới, liền để lại câu nói “Tôi đi kêuanh ấy ăn cơm,” rồi rời khỏi phòng bếp. Kiều An Hảo cũng không lên lầu, mà mở cửa phòng ngủ ở lầu hai, gọi một tiếng “Ăn cơm thôi,” rồi bước vào phòng tắm ở tầng một, cô khóa trái cửa,đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thấy hốc mắt mình trong gương đỏ có chútdọa người. Thật ra cô không muốn khóc nhiều, nhưng nước mắt cứkhông kiềm chế được chảy xuống, mãi đến lúc cửa toilet bị gõ hai lần,truyền tới giọng nói của Lục Cẩn Niên: “Kiều Kiều?” Kiều An Hảonhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nói với ra ngoài cửa một câu “Xongngay đây,” rồi mở vòi, vốc một ít nước vỗ lên mặt mình, yên lặng ngâyngười một phút đồng hồ mới tắt vòi nước, cầm khăn lông bên cạnh lau sạch mặt rồi đi ra ngoài. Trong phòng ăn, Lục Cẩn Niên đang ngồi ở vị trí của anh, má Trần đang múc canh, nhìn thấy cô tiến vào, còn kéo ghếdựa ra giúp cô. Kiều An Hảo ngồi đối diện Lục Cẩn Niên, đón lấy canh má Trần múc, nhẹ nhàng nói một tiếng “Cảm ơn,” rồi cúi đầu uống canh. Cô và Lục Cẩn Niên từng không ít lần ăn cơm chung, lúc ăn cơm, trao đổicũng không nhiều, cho nên trên bàn cơm có phần yên tĩnh. Khẩu vị Kiều An Hảo cũng không tốt, nhưng vẫn buộc bản thân ăn vài món, sau đó, khôngchịu nổi liền buông đũa xuống. Lục Cẩn Niên ngồi phía đối diện,nhìn thoáng qua chén cô gần như là chưa đụng vào cơm, nhíu mày: “Khẩu vị không tốt? Hay là đồ ăn không thích hợp?”Má Trần đứng bên cạnh, cũng mở miệng theo nói: “Bà chủ muốn ăn gì, bây giờ tôi đi nấu thêm cho ngài. ”Đáy mắt Kiều An Hảo đau xót, nước mắt suýt nữa trào ra, cô hạ mí mắt, mườigiây sau mới ngẩng đầu, cười thê lương với Lục Cẩn Niên: “Buổi trưa ănhơi nhiều, bây giờ không đói lắm, để sau rồi ăn tiếp. ”Lục CẩnNiên gật đầu một cái, cũng không miễn cưỡng, Kiều An Hảo đứng dậy, lúcra khỏi nhà ăn, nghe thấy Lục Cẩn Niên nói với má Trần: “Bà chủ thích ăn cháo yến mạch, bây giờ bà đi hầm cháo, để sau cô ấy có đói bụng thì ăn, đừng cho cô ấy ăn cơm thừa hâm nóng lại. ”Kiều An Hảo nghe thấy thế đầu ngón tay run lên, chân bước nhanh rời đi.