"Em đã nói em khôngcó chuyện gì, không cần lãng phí thời gian cùng tiêu hao nhiều tiền bạcnhư vậy trong bệnh viện. " Giọng nói của Kiều An Hảo có phần ngây thơ,mang theo vài phần nén giận nói thầm một câu, sau đó tuỳ ý lật những tờgiấy xét nghiệm này xem một lần, sau đó cuộn hết lại rồi nhét vào trongtúi sách của mình, ngẩng đầu, khoé mắt lướt qua túi quần phía trước củaLục Cẩn Niên, lại mở miệng hỏi: "Sao lại đi vào lâu như vậy?"Sắc mặt Lục Cẩn Niên không thay đổi, nói một cách nhẹ nhàng: "Bác sĩ có việc, nhận một cuộc điện thoại. ""À. " Kiều An Hảo làm ra vẻ cực kỳ tin tưởng, cùng Lục Cẩn Niên đi về phía thanh máy. Xuất viện, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên bắt một chiếc taxi, lúc dặn phải đi đến chỗ nào, Kiều An Hảo cướp lời mở miệng trước: "Cẩm Tú viên. "Bác tài lên tiếng, rồi phát động xe, Kiều An Hảo quay đầu nhìn Lục CẩnNiên, còn nói: "Không có xe, hiện tại về đoàn làm phim cũng có chút bấttiện, về nhà trước, ngày mai dậy sớm lại tới đàon làm phim. "Lục Cẩn Niên "Ừ" một tiếng, không có ý kiến gì. Má Trần thấy Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên trở về, vô cùng vui mừng, vừahỏi hai người cơm chiều nay muốn ăn cái gì, vừa bắt đầu bận rộn vàophòng bếp. Lúc chờ xe taxi, tuy đã là chạng vạng, nhưng thời tiết vẫn khô nóng như cũ, cả người Kiều An Hảo đổ mồ hôi, vì thế sau khi lên phòng ngủ, liền vào phòng thay quần áo, đi tắm rửa, cô cầm khăn lôngcùng quần áo từ phòng tắm ra, nhìn Lục Cẩn Niên đã cởi áo, mặt quần tâyngồi trên ghế sô pha đang dùng điện thoại, sau đó lên tiếng hỏi: "Anh có muốn tắm một chút không?" Lục Cẩn Niên gật đầu, để điện thoại di động xuống, đi vào phòng thay quần áo, cời quần, tuỳ ý quấn một cáikhăn tắm, rồi vào phòng tắm. Kiều An Hảo nghe thấy trong phòngtắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, lập tức vất khăn tắm sang mộtbên, nhẹ nhàng bước vào phòng thay đồ, sau đó nhặt chiếc quần bẩn củaLục Cẩn Niên lên, sờ soạng hai lần, lấy bóp tiền, mở ra, thấy một loạtcác loại thẻ ngân hàng bên trong cùng một vài thẻ bạc của các khách sạn, còn có một chút tiền mặt, cô kéo lớp trong của ví tiền ra, thấy bêntrong có một tờ giấy trắng, ngay lập tức rút ra, vừa nhìn liền thấy được tên của mình. Đó là giấy báo cáo kết quả xét nghiệm tử cung củacô, phía dưới có một vài chữ bác sĩ viết, tuy viết rất ngoáy, nhưng côvẫn phân biệt được rõ ràng đó là chữ gì: Không có máu tụ, độ dày bìnhthường, khôi phục tốt sau phẫu thuật. Trong nhà vệ sinh tiếngnước chảy vẫn vang lên, Kiều An Hảo cầm tờ giấy kia không nhịn được màrun rẩ, cô cảm thấy lòng của mình, giống như bị thứ gì đó chém thành hai đoạn, máu chảy thành sông. Không biết qua bao lâu, Kiều An Hảonghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, vội vàng gấp tờgiấy kia về như cũ, rồi nhét và trong ví tiền Lục Cẩn Niên, kéo khoá ởphía trong, sau đó ném quần vào giỏ đồ bẩn, liền vội vàng đi ra khỏiphòng thay đồ, nhanh chóng đến trước bàn trang điềm, có chút bối rối màcầm lấy máy sấy, sấy tóc qua loa. Kiều An Hảo mới sấy được mộtchút, Lục Cẩn Niên đã đi ra từ phòng tắm, thay áo bông ngủ đơn giản, tóc ngắn được lau khô một nửa, vừa nhìn thấy Kiều An Hảo sấy tóc, lại đitới, tự nhiên cầm lấy máy sấy tóc, sấy giúp cô. Kiều An Hảo căn bản không dám nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ là cúi thấp đầu, để cho mái tóc dài che dấu khuôn mặt của mình.