Hôn Trộm 55 Lần

Chương 297: Nhìn cho rõ tôi là ai [7]

24-08-2024


Trước Sau

Hẳn là người làmtrong nhà họ Kiều đã quét dọn qua, trong thùng rác rất nhiều các loạihộp quà, vỏ chai rượu cùng xác trái cây, trong đống rác rưởi ấy, tầm mắt bén nhọn của anh nhìn thẳng vào một chỗ, một bó hoa tươi cùng một cáihộp bánh ngọt đóng gói thiên nga đen chưa từng mở ra, chắc là bị ném đi, xuyên thấu qua chỗ trong suốt trên chiếc hộp đựng bánh ngọt, có thểthấy bánh ngọt bên trong, đã bị biến dạng, mà buổi sáng anh nhận được là một bó hoa tươi kiều diễm ướt át, bông hoa rơi rụng đầy đất, có một vài bông hoa đã bị đẫm nát, thiếp vàng in bằng sợi tổng hợp, đã bị xé thành hai nửa, tùy ý bị ném vào những bông hoa hỗn độn.
Trong nháymắt, anh giống như là bị người điểm huyệt nói, đứng yên tại chỗ, độngcũng không động một chút, đáy lòng vui sướng cùng ảo tưởng tốt đẹp, liền bị đánh tan thành mây khói, thay vào đó giống như bị người hung hăngtát một bạt tai vang dội ở trên mặt.
Anh đứng yên tại chỗ hồi lâu, mới cất bước đi lên, ngồi xổm xuống, nhặt lên bó hoa kia.
Xác thực, bó hoa kia đối với Kiều An Hảo mà nói không đáng giá bao nhiêutiền, đối với anh hiện tại mà nói cũng không đáng là bao, nhưng là đốivới anh lúc đó mà nói, cũng là thù lao đóng một bộ phim của anh.
Mưa bụi mịt mù dần dần lớn lên, anh muốn sửa sang lại bó hoa này thật tốt,giống như là, anh có thể đem tâm bị rơi rải rác trở lại như cũ, nhưng vô dụng, bó hoa kiều diễm này rơi rất tàn nhẫn, bị giẫm đến tả tơi, ngóntay của anh vừa đụng vào, bông hoa liền rơi lã tả xuống nhất, cuối cùngtrong tay của anh, chỉ còn lại một bó thân cây trụi lủi .
Đầungón tay của anh run run một hồi, mới nhặt lên thiếp vàng bị xé làm hainửa, gắn lại cùng một chỗ, anh viết một câu “Lục Cẩn Niên có em, mới "an hảo"*” Liền có thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì mưa cọ rửa, nét chữ đã cóchút nhòa đi.
(*Khỏe mạnh.
câu này là đang chơi chữ @_@~~~)Anhcũng không biết bản thân ngồi nơi đó ngây ngốc bao lâu, trong lúc nhấtthời phía sau truyền đến tiếng xe, ngay sau đó cửa xe bị mở ra, có tiếng bước chân vang lên, cuối cùng liền đứng ở phía sau anh:“Ngại quá, quấyrầy rồi.
”Anh thu lại cảm xúc, thong thả đứng lên, trong tay vẫncòn cầm lấy bó hoa chỉ còn thân cành kia, anh xoay người, nhìn người đến là quản gia nhà họ Hứa.
Quản gia cũng chẳng chờ anh mở miệng, liền chỉ chỉ phía sau xe, nói: “Phiền ngài theo tôi đên một nơi, phu nhân muốn gặp ngài.
” Anh tất nhiên biết phu nhân trong miệng quản gia, là Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ từ trước đến nay luôn chán ghét anh đến chết, tìm anh cũng chẳng cóchuyện gì tốt, anh đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.
Quản gia kia cũng không gấp, sau đó còn nói một câu: “Phu nhân nói, có chuyện liên quan đến cô An Hảo muốn nói cho ngài.
”“Cô An Hảo*” bốn chữ này giống như là một chỗ yếu, mạnh mẽ bóp chặt sinhmạng của anh, anh rũ mắt xuống, liền bước lên xe.
(* Là tiểu thư An Hảo á nên mới nói là 4 chữ nhé mn@@)Quản gia lái xe, đưa anh đến một khu tư nhân, nhưng là, dẫn anh đi nhưng cũng luôn theo dõi động tĩnh của anh.
Dẫn đền một phòng không có người, chỉ có một mình Hàn Như Sơ, bà ta ăn mặclộng lẫy, trước mặt cái ghế lô là một màn hình lớn, anh chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra những người bên trong màn hình là Hứa Gia Mộc,Kiều An Hảo, Kiều An Hạ, Triệu Manh, còn có một ít bạn bè anh có biếtqua.
Quản gia chờ anh đi vào sau đó liền đóng cửa.
Nhìnthấy trong phòng chỉ có hai người anh cùng Hàn Như Sơ, anh cũng không có mở miệng chào hỏi Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ cũng không để ý, tao nhã kiêungạo cười cười, nhìn cũng không nhìn anh một cái, trực tiếp ném ra mộtcâu:“Cậu thích Kiều Kiều đi.
”Câu nói của bà ta như một lời khẳng định, ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!