Đó là khi Kiều An Hảo đi Hàng Châu, một buổi tối khi ở cùng với anh hai tháng. Chính là một đêm kia, khi quan hệ nguyên bản của anh và cô đang gần tiến gầnhơn, lại càng lúc càng xa, xa đến cuối cùng, tựa như cũng không còn cóthể trở lại như cũ. Cho đến hôm nay, chuyện đã trải qua đến nămnăm, giấc mơ đêm khuya là lúc, mỗi lần anh nhớ tới một đêm kia, đều đaulòng mà tỉnh lại từ trong mộng. Một đêm đó là đêm liên hoan traogiải mỗi năm một lần của ngành điện ảnh, một đêm kia anh nhờ vào HồngBiến Đại Giang Nam Bắc 《 Mãi tương tư 》, đạt được hai danh hiệu Nam NhịHào xuất sắc nhất, một đêm kia là thời điểm huy hoàng trong sự nghệp của anh, một đêm kia cũng là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Kiều An Hảo. Sinh nhật những năm qua của Kiều An Hảo, mặc kệ nhiều việc thế nào anh đều sẽ tới Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật cô. Nếu anh có thể lựa chọn, một năm kia kỳ thật anh cũng muốn đến Bắc Kinh để chúc mừng sinh nhật cô. Đúng là anh phải đi Thượng Hải để tham gia lễ trao giải của ngành điện ảnh,bởi vì điều này có quan hệ đến sự nghiệp diễn xuất tương lai của anh,nếu một đêm kia anh thật sự lấy được phần thưởng Nam Nhị Hào, sự nghiệpcủa anh từ nay về sau đã thật sự thành công rồi. Phấn đấu bốn năm ròng rã, anh bất quá chính là vì ngày này, vì muốn bản thân mình cóđược năng lực thật tốt, có thể cho cô những thứ tốt nhất trên thế giới. Cho nên sau khi anh cân nhắc, cuối cùng vẫn là đến Thượng Hải. Tuy nhiên trước khi lên phi cơ, anh đã sắp xếp trợ lý của mình, cố ý đi đưa hai phần quà sinh nhật cho Kiều An Hảo, một phần là bánh sinh nhật cóđính thiên nga đen mà sinh nhật hằng năm cô đều thích, một phần là mộtbó hoa tươi anh nhờ người chuyển từ Pháp đến vào buổi sáng, trên hoatươi kèm theo một tấm thiệp, trên thiệp có một câu anh tự tay viết: CóCẩn Niên của em, mới An Hảo. Kỳ thật lúc đầu một đêm kia anh thật sự rất vui vẻ, bởi vì giải thưởng Nam Nhị Hào vàng của ngành điện ảnhđã rơi vào trên đầu của anh, anh dưới muôn vàn ánh mắt chú ý, nhận chiếc cúp thủy tinh kia, dối mặt với truyền thông cùng tiếng vỗ tay nhiệtliệt của đồng nghiệp, trong nháy mắt đó anh vừa kích động, cũng vừa cảmđộng. Lễ trao giải điện ảnh vàng kết thúc vào tám giờ tối, còncách bốn giờ trước khi sinh nhật Kiều An Hảo trôi qua, anh không thamgia bữa tiệc tối tiếp theo, đêm đó liền ôm theo cúp, một thân lễ phụccũng chưa thay, trực tiếp lên máy bay, trở về Bắc Kinh. Máy bay đáp xuống sân bay Quốc tế, đã là mười giờ rưỡi, bởi vì anh vội vàng cho kịp, cũng không thông báo trước cho trợ lý mình đíchthân tới Bắc Kinh, vì thế khi xuống máy bay, anh vì nắm chặt thời gian,trực tiếp bắt một chiếc taxi, đi đến nhà cũ của nhà họ Kiều. Lúcxe taxi đi trên đường cao tốc ra khỏi sân bay, Bắc Kinh đột nhiên nổilên cơn mưa mù mịt, anh ngồi trên ghế sau xe, nhìn cửa kính xe bị hạtmưa làm mờ, nghĩ đến lần đầu tiên mình cùng Kiều An Hảo tiếp xúc gần gũi cũng là một ngày mưa, tâm tình không biết tại sao trở nên có chút êmái, lại vẫn mang theo vài phần khẩn trương không nói nên lời. Anh suy nghĩ đến việc thổ lộ với Kiều An Hảo, nhịp tim liền bắt đầu giatăng tốc độ, thậm chí lòng bàn tay cầm cúp đều đã phủ kín mồ hôi. Đến mười một giờ mười lăm phút, xe vững vàng dừng trước của nhà cũ của nhà họ Kiều, anh trả tiền xuống xe. Tiệc sinh nhật của Kiều An Hảo hẳn là đã kết thúc, trong sân nhà họ Kiều cực kì yên tĩnh, chỉ có cửa lớn mở rộng, bảo vệ cửa không biết đã đi nơinào. Anh đợi sau khi xe taxi rời khỏi, hít sâu một hơi, sau đónhanh chóng đi về phía cửa nhà, vừa đi, vừa sắp xếp lại lời nói tronglòng, chẳng qua còn chưa đến cửa nhà họ Kiều, bước chân liền ngừng lại,tầm mắt rơi vào trên thùng rác ở một bên.