Kiều An Hảo lập tứcxoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ, vịn cầu thang, vội vàng chạy xuốnglầu, vừa chạy tới cửa chính, chuông cửa liền vang lên. Kiều AnHảo đứng ở cửa, hít sâu một hơi, ngây người hai giây mới vươn tay, chậmrãi kéo cửa, thò đầu ra bên ngoài thăm dò một chút, nhìn Lục Cẩn Niênquần áo và giày da của Lục Cẩn Niên, mới mở cửa ra, cô tránh một bêncửa, sau đó ngồi xuống, lấy một đôi dép trong tủ giày của anh, cẩn thậnđặt ngay ngắn trước mặt anh. Lục Cẩn Niên giật giật khóe môi,không nói gì, sau khi thay giày, tiện tay treo chìa khóa xe lên giá treo gần cửa chính, sau đó vừa đi vào phòng vừa cởi bỏ áo khoác âu phục củamình. Lúc Lục Cẩn Niên vừa định tùy ý đặt áo khoác lên ghế sôpha, một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giành lấy áo khoác trong tay anh,treo ngay ngắn lên mắc áo. Lúc Kiều An Hảo xoay người, Lục CẩnNiên thất thần đứng trước sô pha, cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh dướiánh đèn càng xinh đẹp hơn, cô nhẹ nhàng cười: “Anh ăn cơm tối chưa? Tôichuẩn bị cơm nóng cho anh. ”Một lúc sau, Lục Cẩn Niên mới im lặng gật đầu đồng ý. Kiều An Hảo lập tức mang dép lê, chạy vào phòng bếp. Má Trần nhìn cô đi vào, cũng vội vàng vào theo, chỉ là còn chưa đến nửatiếng, má Trần đã đi ra khỏi phòng bếp, trở về phòng ngủ của mình. Kiều An Hảo hâm nóng cơm, rồi đặt toàn bộ thức ăn lên bàn, gọi Lục Cẩn Niên. Đợi đến lúc Lục Cẩn Niên ngồi xuống, Kiều An Hảo lại đưa đũa cho anh rồi múc canh. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu vàng ấm áp, tóc tùy tiện bới sauđầu, mang đôi dép bằng bông, dáng người khéo léo nhanh nhẹn, từ lúc anhvề nhà cho đến bây giờ, một loạt hành động của cô vô cùng lưu loát thành thạo, giống như một người vợ hiền đảm đang chờ chồng về nhà. Tinh thần của Lục Cẩn Niên hơi lay động, sau đó yên lặng cầm đũa, ung dung ăn cơm. Kiều An Hảo vẫn đứng một bên nhìn anh, đôi lúc còn giúp anh thêm cơm hay múc canh. Hình ảnh rất bình thường, không khí vô cùng ấm áp. Lục Cẩn Niên ăn cơm xong, liền lên lầu, Kiều An Hảo thu dọn xong, gọi máTrần đến rửa chén, sau đó cô rửa tay trong phòng vệ sinh ở tầng một, rồi lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Niên đã tắm xong, anh mặc áo ngủ bằng bông màu lam, ngồi trên ghế sô pha, đang xem tivi, tóc hơiướt, dường như tắm xong nhưng chưa sấy tóc. Kiều An Hảo khôngquấy rầy Lục Cẩn Niên, cô cầm áo ngủ của mình đi vào phòng tắm, bởi vìanh vừa tắm xong, nên hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, nhiệt độ hơicao, lúc Kiều An Hảo tắm xong đi ra, trên da hơi ửng hồng. Lúccô đi vào phòng thay đồ, nhìn lên giường, suy nghĩ một chút về con gấubị mình đặt trong ngăn kéo phía dưới cùng trong phòng thay đồ, cô do dựmột chút, cuối cùng cũng không đi lấy, tiến đến bàn trang điểm, thoa mỹphẩm dưỡng da. Lúc Kiều An Hảo đang xoa mắt, Lục Cẩn Niên đangngồi trên ghế sô pha xem tivi bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, sau đó mởmiệng hỏi: “Không phải cô nói tìm tôi có việc sao?”Bị anh nhắcnhở như vậy, Kiều An Hảo chợt nhớ lại chuyện quan trọng, đầu ngón tayđặt ở hốc mắt dừng lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhanh chóngthoa cho xong, rồi xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên.