Trông thấy cô gái nhỏ ấy, cùng cây kem đang tan chảy như làm dịu đi cái nóng của mùa hè này vậy, ngọt ngào tựa những đám mây kẹo bông đầy màu sắc và trong sáng y hệt một giọt sương ban mai lúc bình minh của mùa hạ. Nhìn thấy dáng vẻ ăn ngon miệng cô ấy, tim cậu bỗng dưng lỡ mất một nhịp. Cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ không thích cây kem đã chảy ra gần hết kia, nhưng lại không ngờ cô gái nhỏ này lại nhận lấy một cách thản nhiên như thế, còn ăn một cách ngon lành, không hề tỏ ra có thái độ ghét bỏ. Cái ánh mắt trong sáng ấy nhìn Lưu Viễn, nụ cười khi An Hy cười với cậu, không hiểu sao lại vô cùng đáng yêu. Khiến Lưu Viễn ngây ngốcQuân Dật khoác vai chàng trai đang đắm chìm trong mật ngọt, vỗ nhẹ vào vai Lưu Viễn nói nhỏ vào tai cậu ấy. - Hay chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi!! Đến lúc đó cô ấy sợ hãy nhân cơ hội nắm tay An Hy!Trên tàu lượn siêu tốc, chỗ ngồi đã chật kín, mọi người la hét rất vui vẻ, sợ có hãi, vui sướng cũng không thiếu. Từ Ân, An Hy cùng Lưu Viễn chả ai có cảm giác sợ hãi thay vài đó là chỉ muốn đi lâu hơn một chút. Trong khi ba người họ vui vẻ hưởng thụ cảm giác mạo hiểm kịch tính thì anh chàng đề sướng chơi trò này mặt mày tái xanh, buồn nôn, sợ hãi tột cùng. Cái chứng sợ độ cao không biết từ đâu mà bộc phát. Lưu Viễn đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện vừa trêu ghẹo:- Có cần tôi nắm tay cho cậu bớt sợ không?Không đợi Quân Dật trả lời Từ Ân vội nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Quân Dật, trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng lại có chứng sợ độ cao trầm trọng. - Không sao rồi! có tớ ở đây với cậu! đừng sợ!Thấy hai người họ nắm tay nhau, An Hy cũng muốn được nắm tay, Lưu Viễn chủ động nắm chặt tay cô thì thầm nói nhỏ vào tai cô ấy: (1- Nắm tay tớ có "đỡ sợ" hơn không?Hơi thở đều của cậu ấy phả vào đôi tai ửng đỏ của An Hy, tim cô đập mạnh, hình như nó thật sự bị cậu ấy cướp đi mất rồi. Cô không nói gì chỉ ngại ngùng quay mặt đi, tay vẫn nắm chặt bàn tay ấm áp của cậu ấy. Quân Dật mặt mày tái nhợt nhìn về phía An Hy và Lưu Viễn nghỉ thầm, lòng như đang nổi một cơn lũ:- Cứ... cứ tưởng cô nhóc đó sẽ sợ hãi, khóc lóc ai ngờ đâu người không trụ nối lại là mình... Trời ơi chóng mặt quá đi mất... ọe ọe... ọe. . làm ơn đi mà dừng lại đi cái tàu siêu tốc quái quỷ này!! (3Sau một hồi bị dày vò cuối cùng tàu lượn cũng đã dừng lại, An Hy vui như một đứa trẻ còn đòi muốn đi thêm lần nữa, nhưng bên phía Quân Dật lại không may mắn như vậy, cậu ta run rẩy, mặt không còn giọt máu, trắng bệt như xác chết, lẩm bẩm nói:Cuối... cuối cùng nó cũng chịu dừng lại rồi! chóng mặt quá... đau đầu quá... đáng sợ quá đi!! cứ tưởng đi bán muối rồi chứ. Ngoan nào! được rồi không sao nữa rồi!Từ Ân ôm lấy Quân Dật vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu ấy an ủi. Tuy đã lớn như vậy nhưng nỗi sợ thì chả ai dám can đảm vượt qua, nhìn cậu ta y như một đứa trẻ. Lưu Viễn lại thừa cơ trêu chọc cậu ấy:Lúc nãy còn sung sức lắm cơ mà! giờ nhìn cậu như cọng bún thiêu ấy hahahaaa. Buồn cười chết tôi rồiTrông tình tứ chưa kìa! tôi không ngờ Hàn thiếu gia lại sợ độ cao đấy! cọng bún thiêu rất hợp với dáng vẻ của cậu bây giờ đó. hahaaaỐn định được tinh thần sau một hồi đấu tranh, Quân Dật lại tràn đầy năng lượng, cậu ta lại để sướng đi nhà ma, cái dáng vẻ đắc ý bây giờ của Quân Dật khác hẳn cọng bún thiêu khi nãy. Nghe nói nhà ma ở khu vui chơi này rất đáng sợ, vào một lần thì nhớ một đời, nhiều người can đảm lắm cũng phải rén khi đến lại lần nữa. Nhưng với bọn họ thì chuyện này quả thật chả có gì đáng sợ. Từ Ân dáng vẻ nhỏ bé trông yếu đuối vậy, nhưng khi tiếp xúc lâu với cô ấy không ngờ Từ Ân lại dạn dĩ đến vậy, cười tươi cô cũng muốn chơithứ:Vậy đi thôi! cùng chơi thử thách lòng can đảm đi!!Nghe có vẻ thú vị nhỉ?An Hy khi nghe thấy hai chữ nhà ma liền thay đổi thái độ vui tươi, đồng tử co lại, người có chút run, cô không nói gì nhưng trong lòng đã khóc thét vì sợ hãi. An Hy đã rất sợ bóng tối, khi còn là trẻ con ở kiếp trước cô đã bị mắc kẹt trong tầng hầm trường mẫu giáo chỉ vì chơi trốn tìm, rất lâu mới có người đến. Hôm đó là một ngày mưa lớn mịt trời pha thêm cả sấm chớp như muốn nuốt chửng cô bé nhỏ đang co rúm trong tầng hầm tối. (°Từ đó nỗi ám ảnh bóng tối của cô không thể nào quên đi được. Nó đã trở thành bóng ma tâm lý đè nặng lên vai của cô mỗi khi đêm đến. An Hy dù sợ nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này của mọi người, chỉ biết im lặng nghĩ thầm trong lòng, mắt nhắm nghiềng lại:- Đến cả Từ Ân cũng muốn tham gia chơi nhà ma sao... . . mình không thích đến đó đâu. mình sợ ma. . sợ cả bóng tối nữa... không muốn đi đâu mà. . Đến trước cửa nhà ma, bầu không khí u ám đã bao trùm lấy 4 người họ. Đầu lâu, bóng ma, quỷ đỏ cả phù thủy già... chỉ nhìn thôi An Hy đã nuốt nước bọt sợ hãi, bàn tay nhỏ không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Tên Quân Dật ham vui kia càng muốn kích thích nên đã đề ra bóc thăm chia đội. - Nhà ma có hai lối, bóc thăm đi! xem ai ra ngoài trước mà không khóc nhé!Ông Trời còn trêu ngươi, thăm bốc ra theo hai ngã khác nhau không ăn nhập gì. "An Hy vs Quân Dật""Từ Ân vs Lưu Viễn"Lưu Viễn thấy kết quả bốc thăm tức xì khói, nắm cổ áo Quân Dật trách móc:Sao cậu!! lại chung nhóm với An Hy hả!!Thăm!! là do nó mà tôi không đụng tay chân vào đâu cậu bình tĩnh!!An Hy nhìn thấy vậy càng sợ hãi, mặt tái như tàu lá, thầm nghĩ:- Chết rồi!! sao lại chung nhóm với tên đầu heo kia chứ!! chắc chầu ông bà sớm quá... huhuu phải làm sao đây!!! ai đó cứu tui đi mà!Hai chàng trai đi mua vé, Từ Ân phát hiện ra điều bất thường của An Hy, cô đặt tay lên trán An Hy. An Hy à cậu đau ở đâu sao? tớ thấy cậu ủ rũ nãy giờ luôn đấyKhông sao mà! không sao! tớ ổn không có gì đâu!Có gì cứ nói, đừng giấu, bọn tớ lo lắm đấy!Ừm... tớ biết rồi!Quân Dật chạy đến lôi An Hy vào phía cửa bên trái của nhà maTôi chọn bên trái! các cậu qua bên phải đi!! An Hy đi thôi nào!!Cậu mà khiến tiểu Hy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cái đầu heo biết đi nhà cậu đâu! biết chưa hả!!!Phía cửa trái, Quân Dật đi quá nhanh, cậu ta không hề để ý đến phía sau mình một con thỏ nhát gan đang nắm lấy mép áo của cậu ta run rẩy. Nề. . cậu đi chậm lại được không!? tôi không theo kịp... . Nhanh lên đi! nếu không chúng ta sẽ thua bọn họ đấy!! tôi không muốn thua con hồ ly đó đâu nhé!... . . Nhưng mà. ở đây tối quá. . tôi không thấy gì hết... Bỗng từ đâu một con ma áo trắng nhuộm đầy máu bay đến hù dọa hai người họ- Áaaaa... . . con ma... là ma nữ đấy uhuuuuu sợ quá sợ... . . quá đi mất!Con thỏ nhỏ An Hy thấy cảnh đó sắp tè ra quần mất rồi, mồ hôi chảy như tắm, cô co rúm lại. Che mặt vì sợ hãi. - Haizz cậu nhát thật đấy! chỉ là cái khăn màu trắng dính thêm sơn đỏ thôi mà!Nghe câu bóc trần sự thật của Quân Dật những con ma trong nhà ma máu sôi sùng sục. Chỉ muốn lột hết đồ ngụy trang chạy đến vã mặt cậu ta. (- Chúng ta đóng giả làm ma đã mệt chết rồi! còn gặp cái thằng này nữa!! sao nó không sợ chút gì hết vậy! còn nói hết mánh khóe ra như vậy, còn gì là nhà ma nữa chứ! muốn cướp cơm bọn này đây mà!!!âyz chết tiệt! cái thằng nhóc chết tiệt này!! phải cho nó một bài học mới được!Lũ ma ấy không bao giờ ngờ tới tên Quân Dật chả thèm để ý bọn họ, nhưng kẻ ngồi không cũng dính đòn lại làAn Hy. Những con ma chạy ùa đến lè lưỡi, kêu gào than khóc, làm đủ trò hù dọa, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cậu ta. (Quân Dật cười một cách hết sức xem thường- Anh đây! chỉ sợ trời thôi nhé"ý chỉ độ cao"còn đất là địa bàn của anh đây đấy hahahaaTrong khi đó An Hy đã sắp chầu diêm vương, hồn sắp lìa khỏi thân xác, co rúm trong góc sợ hãi, run rẩy luôn miệng niệm phật, thần linh cứu mạng. - Hic... hic nam mô a di đà phật... thần linh ơi cứu con, cứu con! nơi này đáng sợ quá! đáng sợ quá!!Lúc đó Quân Dật cứ nghĩ An Hy vẫn đi sau mình vậy nên cậu ta cứ tiếp tục thẳng tiến, vẫn tiếp tục khiến các con ma tức chết- ồ yeaa... tiến lên nào chiến binh Lục An Hy đội trưởng của cậu ngầu lắm đúng không?!!Bên phía cửa phải, Lưu Viễn cứ lo lắng, lẩm bẩmKhông biết cọng bún thiêu đó có bảo vệ An Hy không nữa!! tên đó chả đáng tin chút nào!! Âyz biết vậy đã không bốc cái thăm ngu ngốc của cậu ta. ... . Lưu Viễn à. từ lúc nghe thấy sẽ đi nhà ma. An Hy tớ cảm thấy cậu ấy không ổn lắm! mặt cậu ấy tái xanh. . người cũng run nữa... nhưng lại luôn miệng bảo mình ổn! tớ sợ... Lưu Viễn hoản hốt, đồng tử co lại, run lên vì lo lắng. - Cái gì! không lẽ... cậu ấy sợ ma sao?!! Chết tiệt! đáng lẽ mình phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải. . !