Hai chàng trai đang ra sức gắp thú, cho dù có hết cả gia tài thì họ vẫn sẽ không chịu thua cuộc, bằng mọi giá phải gắp được con thú mà người họ thích mong muốn. Hai cái máy gắp thú dường như sắp bị hai người họ làm cho hỏng mất rồi, đột nhiên Lưu Viễn kêu lên (2- Được rồi! được rồi đã gắp được rồi!! An Hy cậu mau nhìn này! tớ gắp được rồi!!Hớn hở, y như một đứa trẻ, tuy có chút vụng về, cậu lấy con gấu bông đưa cho An Hy, không biết có phải vì thích cô ấy nhiều quá hay không, mà chỉ một việc nhỏ như gắp được một con thú nhồi bông đã làm cậu ấy vui và hạnh phúc như vậy. Một chú vịt đội chiếc mũ ôm trên tay một cái bánh cá trông vừa đáng yêu, lại có chút tinh nghịch. (1- Dễ thương quá!! tớ nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận. An Hy tay ôm chặt chú vịt, dụi mặt đang ửng đỏ của mình vào bộ lông mềm mại của nó, miệng cười hạnh phúc. Trong khi đó Quân Dật vẫn đang loay hoay, không biết khi nào mới gắp được. Sự lúng túng của cậu làm Từ Ân bật cười. Cậu nghĩ thầm:- Sao mãi vẫn không gắp được thế nhỉ! mình tệ bộ môn này ghê, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này!!chết tiệc Lưu Viễn cậu ta gắp được trước rồi!!! làm sao bây giờThấy được sự lúng túng dễ thương của Quân Dật, Từ Ân vội vỗ vai cậu an ủi. Quân Dật à. không được thì thôi vậy, tớ cũng không cần nó đâu mà!Hehe đầu heo thôi không sao! cứ bình tĩnh đi, bọn này đợi cậu gắpAn Hy và Lưu Viền lại giở thói trêu ghẹo người đáng thươngLưu Viễn dựa tay vào máy Quân Dật đang gắp, nhẹ giọng nóiCó cần anh đây gắp hộ cậu không? Đầu heo?Cái cặp đôi trêu ghẹo này! hai cậu tha cho cậu ấy đi hahaRồi cuối cùng cũng gắp được rồi, phải đợi mãi mới thấy cái dáng vẻ đắc ý của cậu ta, ôm trên tay con gấu bông tuy không phải con mà Từ Ân thích nhưng với cái vẻ mặt mong đợi ấy, chả ai không mềm lòng cả. A! tôi gắp được rồi!! Từ Ân à cậu nhìn đi con gấu này dễ thương chứ!! (Quân Dật à! cảm ơn cậu. . tớ thích lắm!!Hai người kia! nhìn thấy chưa hả! sáng mắt chưa hả?Khoe khoang, vừa đắc ý, vừa hả dạ- Cậu đã tốn bao nhiêu xu mới gắp được nó thế đầu heo? tôi đếm chắc được 200 xu rồi đấy! con nhà giàu có khác hahaaLưu Viễn vỗ vai Quân Dật, cười trừCó công bỏ xu có ngày gắp được gấu!Đáng ghét!! sao các cậu cứ khiến tôi tức chết là sao hả!!! trêu vậy đủ rồi đấy!Cố gắng gào thét trong vô vọng. Sau khi gắp thú họ lại ghé đến vòng quay ngựa gỗ, những con ngựa với vô vàn màu sắc lấp lánh sặc sỡ tựa như một câu chuyện cổ tích đã hút hồn cô gái với tính cách trẻ con như An Hy. Cô nắm tay Từ Ân đến đó, với vẻ mặt hớn hở, cô đập nhẹ vào yên ngựa. - Từ Ân! cậu nhìn con ngựa này đi, leo lên nó chắc ngầu lắm ha!!Hai cô gái muốn chơi vòng quay nên hai chàng trai chỉ có thể đứng đợi, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái mình thích thầm mà cười trộm. An Hy với dáng người nhỏ bé, y hệt trẻ con, thật sự khó mà leo lên được, thấy cô chật vật, Lưu Viên chạy đến nhấc bổng cô lên như nhấc em bé, đặt cô ngồi vào yên ngựa, cười nhẹ. Cô bé hạt cơm nhà cậu, sao không gọi tớ đến giúp!Tớ... . tớ sợ cậu bảo tớ lùn. . Lấy tay ấn nhẹ vào trán An Hy, trách mócCho dù có sợ tớ bảo nấm lùn thì cũng phải nói khó khăn của cậu cho tớ biết! với cái dáng người bé tẹo như hạt cơm của cậu, không trông chừng kỹ càng là lạc mất ngay!! tớ thật sự không muốn... . . mất cậu lần nữa... Tớ... nhất định sẽ bám lấy cậu, không chạy lung tung nữa đâu heheVòng quay khởi động, bắt đầu quay nhẹ, Lưu Viễn cùng Quân Dật ngồi ở ghê đợi. Trông hai cậu ấy vui chưa kìa!Y hệt trẻ con! chả khác gì cảQuân Dật chống tay nhìn về phía hai cô gáiAn Hy... không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy, tính cách khác hẳn lúc đó, bây giờ lại hoạt bát hơn. cậu thích cô ấy thật sao?Đúng là cô ấy có thay đổi... thay đổi nhiều đến mức, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, lúc cô ấy vì tên đầu heo thối nát cậu làm mất hết ý chí sống, còn uống cả nắm thuốc ngủ, may mà tôi đến kịpnếu không... chắc bây giờ sẽ không gặp lại được cô ấy nữa. . An Hy vì cậu mà ngu ngốc đến đáng ghét!- Xin lỗi! tôi thật sự... không nghĩ là nó sẽ như vậy... thành thật xin lỗi. . Tâm trạng Quân Dật ủ rũ hẵn, thở dài thường thượt. - Bây giờ mối nguy hại của tôi không phải cậu, mà là người An Hy đang thích thầm... cái người đến cả mặt mũi thế nào tôi còn không biết!sợ rằng một ngày nào đó... . An Hy lại lần nữa sẽ bỏ rơi tôi. . Cậu bị ngốc à! mau mau tỏ tình cô ấy đi, lỡ người cô ấy thích thầm là cậu thì sao??Sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu. Cô ấy chỉ xem tôi là một người bạn thân bình thường, dù có thích cô ấy, muốn ở bên cô ấy, muốn trở thành một nửa của cô ấy... tôi cũng chả có can đảm làm điều đó. Sợ cô ấy sẽ từ chối và ghét tôi. . "Trong tình yêu, thứ tình cảm đau đớn nhất chình là yêu thầm, cái tình cảm mà chỉ một người mới biết. Yêu thầm là một thứ gì đó rất đặc biệt, nó khiến ta tương tư, nó khiến ta hạnh phúc và cũng có đôi lúc nó khiến ta tuyệt vọng. Khi đã yêu thầm một người cho dù người đó có như thế nào, có làm bất cứ hành động gì, trong mắt ta người ấy vẫn luôn rất đáng yêu. Chỉ cần chạm nhẹ vào tay người ấy, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trái tim không tự chủ mà đập loạn nhịp. (1Nhưng khi đã yêu thầm, chả ai can đảm thổ lộ, chỉ mong vẫn có thể theo dõi người ấy từ phía sau, chỉ mong được âm thầm bảo vệ người ấy, thế là đã đủ hạnh phúc rồi. " (1Quân Dật đứng dậy, vỗ mạnh vào lưng Lưu Viễn khiến cậu ấy muốn hộc máu, mạnh miệng nói:- Thử thì mới biết chứ! Nếu không tỏ tình cậu sẽ mất cô ấy lần nữa đấy. !!Hai chàng trai nhìn về phía hai "em bé" của họ chơi ngựa gỗ, An Hy cười rất tươi, vẫy tay với Lưu Viễn. Viễn Viễn à!! nhìn tớ này!! trông có giống chiến binh vũ trụ không!!Cẩn thận cả té đấy!Cậu liền vẫy tay lại với cô, cười nhẹ cưng chiều, Quân Dật vội lên tiếng trách mócQuan tâm người ta như thế mà không nắm lấy cơ hội đi!!! tôi ủng hộ cậu đấy! phải chớp lấy thời cơ không với thân hình nhỏ xíu của cô ấy, thì sẽ tuột mất đấy!! nhanh lên! bằng mọi giá phải có được cô ấy!Đợi đến lúc thích hợp... Sau khi hai cô nàng chơi xong, cứ ngỡ như được quay lại tuổi thơ hồn nhiên không lo lắng, tình bạn của họ cũng nhờ thế mà không thể nào cách xa nhau được nữa. An Hy nắm tay Từ Ân, nở nụ cười ngọt ngào. Chơi vui thật đấy! lần sau chúng ta chơi tiếp nhé!Haizzz với khuôn mặt dễ thương vậy, tớ không thế từ chối được rồi!! ủa mà hai người họ đâu?Nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng thấy,Lưu Viễn cùng Quân Dật chạy về, trên tay hai người họ là những cây kem mát lạnh ngọt dịu, chỉ có ở khu vui chơi này mới có thể mua được, hai người họ đợi mua được cây kem này phải đứng rất lâu, tuy đã mua được nhưng lại chảy gần hết mất rồi, cái vẻ mặt thất vọng pha thêm chút buồn bã của họ làm hai cô gái không thể nào nhịn cười được, vì quá đáng yêu. Lưu Viễn ngại ngùng chỉ muốn giấu cây kem đi, không muốn cô ấy thấy cây kem đã chảy gần hết như này được. An Hy bước tới trước mặt cậu ấy, nghiêng đầu nhẹ, rồi nói:Cậu định cho tớ thứ gì thế?Ơ... ừm. . tớ! Định mua kem... . cho cậu. . nhưng nó lại chảy mất rồi!... . An Hy cầm lấy cây kem trên tay Lưu Viễn cười rất vui vẻ. . - Sao cậu biết tớ muốn ăn kem vậy? lại còn mua đúng vị kem tớ thích! cảm ơn cậu Lưu Viễn!!Cô ăn một cách ngon lành, chả thèm để ý là nó đã chảy đi gần hết, cũng không hề quan tâm kem đã dính tèm nhem khắp mặt. CLưu Viễn nhìn dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa cố chấp của cô không nhịn được nụ cười, lấy tay lau đi vết kem dính trên mặt An Hy- Đồ ngốc! ăn từ từ thôi không ai giành ăn với "viên đường nhỏ" cậu đâu!!