Tin tiểu Công tước Andrenidae phải đi một chuyên ra biên giới phía Đông trấn thủ nhanh chóng tới tai tiểu Hoàng tử. Fleur vừa nghe đã hốt hoảng. Không quan tâm đến chuyện mình đang làm, vứt mọi thứ chạy đi tìm ApidaeApidae đang ở sân tập chuẩn bị cũng nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Fleur, hắn qua sang nhìn cậu. Fleur chạy quá nhiều, vừa thở dốc vừa đổ mồ hôi, hai má phiếm hồng vì chạy nhanh, tóc cũng ươn ướt, dáng vẻ như bị bắt nạt"Fleur, cậu đến rồi""Api, cậu phải đi thật sao?""Um"Fleur lo lắng đứng bên cạnh Apidae, bản thân không biết nên nói gì, chỉ đưa đôi mắt to tròn trong sáng mà nhìn hắn. Apidae hiểu rõ trong lòng tiểu Hoàng tử đang nghĩ cái gì, làm xong việc trên tay, hắn kéo Fleur ngồi xuống, đưa nước cho cậu"Uống nước đi rồi nói chuyện"Fleur tâm tình nào còn uống nước, cậu định lên tiếng thì giọng khàn đặc, có hơi khô khốc, đành phải uống nguộm nước xoa dịuFleur uống rất nhanh, cổ họng đã được bôi trơn, trong mắt càng hiện lên vẻ nóng lòng"Cậu không đi có được không?""Không thể""Tại sao? Lễ trưởng thành của Api. . cậu còn chưa làm mà?"Apidae nhìn Fleur, trong mắt đầy sự yêu chiều, hắn là người thiếu kiên nhẫn. Nếu là người khác gặng hỏi hắn sẽ chỉ trả lời hời hợt rồi quay đi, nhưng người trước mắt là Fleur, là tiểu Hoàng tử hắn ngày đêm thương nhớ"Tớ đi là để bảo vệ Đế quốc, cũng là bảo vệ cậu""Nhưng nguy hiểm quá, tớ sợ... "Fleur sợ lắm! Cho dù tin tưởng vào năng lực của Apidae song đối mặt với nguy hiểm, có toàn mạng trở về hay không thì không ai có thể đảm bảo. Đây cũng là lần đầu Apidae đi xa như vậy, Fleur lo lắng vô cùng. Apidae là người rất quan trọng đối với cậu, hắn vừa là bạn bè thân thiết, hơn hết hăn là tri kỷ của cậuĐôi mắt tiểu Hoàng tử ngập nước, khoé mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại, khó khăn mở lời. Fleur chợt nghĩ, Apidae trở về vinh quang thì không nói, lỡ hắn không trở về thì cậu phải làm sao? Tại sao có nhiều người như vậy, lại phải cứ bạn của cậu đi nơi vừa xa vừa hiểm trở như vậy?Apidae nhìn Fleur, trong lòng xót xa, nhìn cậu đang nước mắt lưng tròng, tay không kìm được mà vuốt ve gương mặt đỏ bừng của Fleur, gạt đi nước mắt đang trực chờ lăn dài trên đôi má mềm kia"Ngoan, tớ sẽ ổn thôi. Cậu tin tớ mà phải không?" "Tớ. . tớ còn chưa làm gì cho cậu... quà Lễ trưởng thành của cậu tớ đã chuẩn bị xong rồi. . "Hắn khẽ cười, xoa đầu Fleur, giọng hắn trầm ấm, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng"Cậu có thể tặng trước""Tớ để trong phòng. . Giờ. . giờ tớ đi lấy"Fleur vừa đứng dậy, Apidae đã kéo tay cậu, Fleur khó hiểu nhìn Apidae"Không gấp! Có điều bây giờ tớ còn phải chuẩn bị một chút, sẽ không có thời gian ở bên cạnh cậu. Ngày mai tớ vẫn còn ở đây, ngày mai chúng ta đi chơi đi""Được, được chứ. Vậy cậu cứ chuẩn bị, ngày mai gặp"Nói rồi tiểu Hoàng tử chạy mất, Apidae vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần mới rời mắt. Luôn như vậy, mỗi lần hắn và cậu tạm biệt nhau, hắn sẽ luôn vô thức dõi theo bóng lưng nhỏ kia, cho đến khi không còn thấy nữa mới rời đi. Một thói quen không biết từ khi nào đã hình thànhFleur về tới cung Daisy, Cosmos nhanh chóng chạy ra đón, nhìn vẻ mặt tiểu Hoàng tử buồn vui xen lẫn, cô không biết phải nói gì. Fleur chào Cosmos rồi chạy lại hộp tủ, mở một chiếc hộp xinh đẹp. Là một đôi khuyên tai ma thuật, đôi khuyên tai được yểm ma thuật bảo vệ, chỉ có thể dùng một lầnTiểu Hoàng tử biết rõ hoàn cảnh của Apidae, hắn là tiểu Công tước, tương lai nắm trong tay phần lớn quân sự, có bao nhiêu kẻ muốn giết hắn. Fleur vì nghĩ đến vấn đề này mà đã cho chế tạo một cặp khuyên tai. Vừa là quà vừa bảo vệ được hắn mà cũng vừa là đồ đôi, đồ đôi tình bạn"Không ngờ lại phải dùng trong lúc này""Thưa Hoàng tử, Người định tặng ngay sao?""Ừm, đây là lúc thích hợp nhất. Ngày mai em sẽ ra ngoài chơi với cậu ấy, em sẽ tặng Api"Cosmos nhìn Fleur vuốt ve đôi khuyên tai, nhìn thế nào cũng thấy tiểu Hoàng tử có bao nhiêu buồn bã, thập phần không nỡ một chút nào. Cosmos theo hầu hạ Fleur nhiều năm, cũng nhìn tình bạn của cậu và Apidae có bao nhiêu gắn bó, cô cũng biết tiểu Hoàng tử buồn như thế nào nhưng cũng cố nhịn lại. Tiểu Hoàng tử quá hiểu chuyện!Tối đó cũng là lần đầu tiên Fleur dùng bữa tối một mình, Apidae có thể không ăn sáng với cậu vào buổi sáng, nhưng chắc chắn hắn sẽ ăn cùng cậu vào buối trưa và buối tốiCậu nhìn vào chỗ ngồi của Apidae hiện đang trống trơn, nỗi buồn không hẹn mà dâng lên trong lòngApi vẫn còn đang bận!Cậu cảm thấy bữa ăn tối nay cũng trở nên nhạt nhòà, không ngon nữa. Fleur cố ăn thêm mấy miếng rồi buông đĩa, lằng lặng ra khỏi phòng ăn. Cosmos nhìn Fleur chẳng còn mấy tâm trạng, cô không muốn nhìn cậu mất đi vui vẻ và hoạt bát. Nhìn tiểu Hoàng tử đang ngơ ngẩn"Thưa Hoàng tử, Người nghĩ sao về làm bùa bình an?""Bùa bình an?" "Vâng, hay nói nó là một chiếc ruy băng tự làm để cầu bình an cho người đeo nó. Thiết nghĩ đến ngày tiểu Công tước Andrenidae lên đường, Người tặng cho ngài ấy chắc chắn ngài ấy sẽ rất vui"Lúc này sắc mặt Fleur tươi sáng hơn một chút, làm ruy băng bình an rất được nha! Thêm một vật cầu may choApidae, vừa nhỏ vừa dễ mang theo. Ngồi buồn rầu cũng không được gì, dành chút thời gian ít ỏi này làm thêm một cái ruy băng cũng tốt"Cosmos, làm ruy băng có khó không? Em phải làm gì?"Nhìn tiểu Hoàng tử phấn chấn, Cosmos cũng cười, lấy ra vài nguyên liệu phù hợp, có ruy băng, có hạt cườm, có đá quý, có kéo có hồ dán. Cô ngồi bên cạnh Fleur, khéo léo, kiên nhẫn chỉ từng bước cho Fleur. Cả hai ngồi đến khuya mới đi ngủFleur ngủ đến gần trưa mới dậy, có lẽ vì hôm qua thức khuya nên Cosmos cho cậu ngủ thêm một chút. Sửa soạn xong xuôi, Fleur vội vàng chạy đến cổng cung Daisy. Chớp mắt đã thấy một thân ảnh cao ráo đứng ở đó"Api. . Api ơi"Apidae nghe thấy tiếng gọi, xoay người nhìn tiểu Hoàng tử đang chạy tới, đáy mắt lạnh lùng bỗng ấm áp. Nhìn Fleur đứng bên cạnh thở dốc, hắn hơi khom người chỉnh lại cổ áo, tóc đen mềm đang có chút không vào nếp củaFleur"Cậu đến lâu chưa?""Tớ vừa mới đến. Đi thôi!""Hôm nay chúng ta đi đâu?""Hôm nay xuống trấn nhé?"Fleur hào hứng, từ bé đến lớn cậu chưa bước ra khỏi cung một lần nào, không ngờ Apidae lại dẫn cậu dạo ngoài cung điện. Chuyến đi chơi này khiến Fleur phấn khích không thôiCả hai ở trên xe ngựa di chuyển đi đến một thị trấn nhỏ nằm trong Thủ đô, thay đồ trông bình thường nhất có thể để tránh sự chú ý. Chỉ có điều, giá trị nhan sắc của cả hai quá cao, dù ăn mặc bình dị cũng khó mà che được dáng vẻ sạch sẽ và cao quý trong khí chất của mỗi ngườiNgười dân cũng không đoán được hai người họ có thân phận gì, chỉ cảm thấy hai người này thật đẹp. Một số phụ nữ lớn tuổi rất thích đám trẻ xinh đẹp, dọc đường cậu và hắn được tặng vô số quà, vài cái bánh, vài trái cây tươi mọngFleur thích thú đưa mắt nhìn khắp nơi, trong lòng ôm một đống quà, nụ cười đầy phần vui vẻ. Apidae cũng một tay nhiều quà, vừa đi vừa nhìn Fleur chăm chúVẫn là nụ cười này mới tốt!Cả hai đi đến trưa cũng bắt đầu đói bụng, đành dừng chân ở một nhà hàng. Vậy là đã đi được cả buổi sáng rồi!