Fleur nhìn Lotus và Iris cãi nhau, Juhi tâm lặng như nước lật tới lật lui xấp tài liệu, lại nhìn Hoàng hậu đang xoa đầu, cảm thấy buổi đi thăm hôm nay thật thú vị"Mẫu hậu Người không khoẻ sao?""Ta không sao Fleur, con đừng lo"Fleur ngước nhìn, uống một ngụm trà, cậu cũng không biết nên làm gìHoàng hậu thở dài, điều chỉnh lại gương mặt bắt đầu lên tiếng"Lotus, Iris! Đừng cãi nhau nữa, lớn cả rồi, các con phải chính chắn lên"Nghe Hoàng hậu lên tiếng, Lotus và Iris im bặt, ngồi ngay ngắn cúi đầu. Âm thanh cãi nhau đã không còn, cơ mặtHoàng hậu giãn ra, uống một ngụm trà rồi nói"Ta biết Lotus muốn quân sự Đế quốc trở nên mạnh mẽ, có điều tập luyện cũng phải đi đôi với nghỉ ngơi. Thể chất bọn họ không giống con, không thể tập quên nghỉ được". Lotus gật đầu, Hoàng hậu hài lòng nhìn sang Iris"tris, ta biết con nóng lòng muốn trở nên mạnh hơn, cùng Lotus tranh tài nhưng nếu con tập luyện không có kế hoạch, cứ lao đầu không suy nghĩ ngược lại sẽ phản tác dụng. Con không chỉ không mạnh hơn mà còn rất dễ bị thương"Iris cũng cúi đầu, gật hơn gà mổ thóc. Hoàng hậu lại càng thêm hài lòng, càng nói càng hăng, chuyển mục tiêu sang Juhi"Juhi""... ""Juhi!""... ""Juhi!!!"Juhi lật đến sắp rách tờ tài liệu, vì quá chú tâm mà không nghe được tiếng của Hoàng hậu, Đại Hoàng tử giật mình suýt thì rớt luôn cặp kính. Nhìn sắc mặt của Hoàng hậu có hơi trầm, Juhi cũng đổ mồ hôi hột, dù sao cũng là anh lớn, Hoàng hậu có vài phần nghiêm khắc hơn"Con đang nghỉ ngơi, đừng quá lao vào công việc như vậy. Nghỉ ngơi đi!""Con xem cũng sắp xong rồi""Phụ hoàng cũng không ép con làm việc quá sức, có thể nghỉ ngơi thì cứ việc nghỉ ngơi. Con lại Đại Hoàng tử, không chỉ là anh lớn còn là đại diện tạm thời của Hoàng đế, con không thể làm việc không màng sức khoẻ của bản thân"Juhi nghe cũng nhẹ nhàng bỏ tài liệu xuống, cầm ly trà uống cho đỡ ngượng ngùng. Hoàng hậu lại quay sangFleur, cậu đang định bốc thêm một miếng bánh ăn cho đỡ buồn miệng. Tay còn chưa cầm bánh, có vài ánh mắt đột ngột nhìn cậu khiến Fleur khựng lại"... " Không được ăn thêm hở?Đối diện với bao cặp mắt nhìn mình, Fleur từ từ rụt tay lại, trong đôi mắt tiểu Hoàng tử có chút lo lắng. Iris huých tay Lotus, cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên, Juhi nhịn cười, đôi vai run rẩy, tâm niệm không được cười "Ha ha ha trời ơi Fleur. . ha ha ha""Nhìn đệ kìa, trông buồn cười quá"Fleur nhìn anh chị đang cười ngây ngốc chả hiểu gì, Hoàng hậu cũng cười mỉm rồi ho một tiếng"Không được cười đệ đệ, Fleur cứ ăn đi, ăn rồi ta nói đến con""Dạ thôi ạ... Mẫu hậu cứ nói. . "Thấy Fleur từ chối, Hoàng hậu cũng không ép, lại quay sang lườm huyt cặp song sinh khiến cả hai không dám cười nữa. Hoàng hậu cầm bánh đặt vào tay của Fleur"Fleur, ta nghe nói hôm nay con bị Cosmos phạt nữa phải không?""Dạ. ""Học tập có sai sót ta không cấm nhưng con cũng không còn nhỏ nữa. Ta và các anh chị cũng như Phụ hoàng không thể bảo vệ con mãi được, con có thể không luyện kiếm nhưng không thể bỏ bê cả học văn. Con nói xem?"Fleur chân còn đung đưa chợt ngừng, Mẫu hậu của cậu nói không sai. Fleur lớn rồi, vài năm nữa là làm Lễ trưởng thành, sắp thành niên giống anh chị. Nhưng cậu cả ngày buông lỏng, học tập không tiến bộ. Đúng như Hoàng hậu nói, bị mọi người dèm pha, chỉ trích nhiều năm, trong tâm lý của đứa trẻ như cậu luôn tự ám chỉ bản thân vô dụng, không làm nên trò trống gì. Thành ra võ không học, văn cũng không tàiHoàng hậu nhìn ra sự buồn rẩu của Fleur, vừa xoa đầu vừa an ủi"Con ngoan, cũng không thể trách con, chỉ trách ta khiến con vô năng. Là lỗi của ta!"Tiểu Hoàng tử mím môi, gật đầu rì rì chậm chạp"Fleur, con có thứ gì hay ai mà con muốn bảo vệ không?""Thứ gì hoặc ai đó?"Fleur bắt đầu nghĩ, thứ cậu muốn bảo vệ, ai đó cậu muốn bảo vệ?Trong tâm trí Fleur hiện ra gia đình Hoàng gia, có Hoàng đế, Hoàng hậu, có anh chị. Tiếp đó là hình ảnh cung điện, hình ảnh vườn hoa mà tiểu Hoàng tử yêu quý. Cuối cùng chính là hình ảnh của Apidae, hình ảnh chú ong, một chú anh dịu dàng luôn bên cạnh cậuNhìn vẻ mặt Fleur từ thẫn thờ chuyển sang kinh ngạc, Hoàng hậu đã biết Fleur đã có câu trả lời cho mình"Nếu con đã nghĩ ra, con nên nghĩ làm thế nào để bảo vệ thứ mình trân quý. Bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cần người khác giúp đỡ"Hoàng hậu nhìn sang ba đứa con còn lại của mình, mỉm cười yêu thương"Giống như cả Juhi, Lotus và Iris, cho dù các anh chị con đều là những người mạnh mẽ và tài giỏi. Nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót và cần ta và Hoàng đế giúp đỡ, bảo vệ vậy"Nhìn ba đứa lớn rồi lại nhìn đứa nhỏ"Con đừng nghĩ bản thân vô dụng, ai sinh ra trên đời đều có sứ mệnh riêng mà chỉ có người đó thực hiện được, con cũng như vậy. Từ giờ cho đến lúc đó, con hãy không ngừng cố gắng, thành quả có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến"Fleur nghe rồi gật đầu. Cho tới lúc ra khỏi cung Peony, Fleur vẫn thẩn thờ bước đi, cậu cũng tự hiểu bản thân là nỗi lo to lớn nhất trong lòng Hoàng hậu. Không phải tiểu Hoàng tử chưa từng cố gắng, chỉ là những nỗ lực của cậu không thu được bao nhiêu kết quả khiến Fleur cảm thấy sa sút và không như mong muốnLần nữa được Hoàng hậu chỉ điểm, Fleur như có thêm động lực, quyết tâm lại dâng trào, hùng hổ trở về cung DaisyCosmos nhìn tiểu Hoàng tử lại siêng năng thấy rõ, cô thầm mừng trong lòng, có vẻ chuyến đi thăm cung Peony cũng có chút kết quả như mong đợi. Để tiếp thêm năng lượng cho Fleur, Cosmos cũng bận rộn chuẩn bị những món ăn nhẹ cho cậuỞ một chỗ khác, Apidae đang yết kiến Hoàng đế với lệnh yết kiến khuẩn cấp. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Hoàng đế có chút xấu, có vẻ như lại có chuyện gì rồi"Tiểu Công tước Andrenidae, còn hai tháng nữa là tới Lễ trưởng thành của khanh phải không?""Phải ạ"Hoàng đế thở dài, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói"Biên giới phía Đông, giáp với Vương quốc Autumn đang có khả năng nổ ra chiến tranh. Ta muốn khanh đến đó trấn áp!""Vương quốc Autumn?"Hoàng đế cũng đoán trước được vẻ kinh ngạc của Apidae. Cũng không có gì lạ, Vương quốc Autumn xưa nay có tiếng là một Vương quốc hòà bình, tuy nhiên vào khoảng hơn một trăm năm trước bồng xãy ra xích mích với Đế quốc SpringMột Vương quốc ưa chuộng hòa bình bỗng trở nên hung hãn, những năm qua ở biên giới phía Đông đã mấy lần bị đội quân nhỏ lẻ ở Vương quốc Autumn "làm phiền" không ít. Nhưng vài tháng gần đây tình hình nơi biên giới đang dần mất kiểm soát, Hoàng đế cũng đã cử vài vị tướng từ các gia tộc khác nhau cùng ra nơi biên cương xa xôi trấn giữNhưng biên cương xa xôi, không ít người từ chối ra nơi xa bỏ rơi gia đình mình, cũng chỉ có số ít người tình nguyện đi, cũng vì quá ít mà biên giới vẫn chẳng thể bình yênHoàng đế có quyền ép người đi nhưng ông lại không muốn các quý tộc bất hòà, chỉ cần sơ sót sẽ có tạo phản, nói cho cùng không ai muốn rời xa gia đình mình để nhấn thân vào nguy hiếm. Hoàng đế không thể trách cữ những người đó"Ta thấy có lỗi khi bắt khanh phải ra biên cương, khanh vẫn còn chưa làm Lễ trưởng thành. Nhưng tình hình khó lòng kiểm soát hơn trước, ta rất tin vào năng lực của khanh, tiểu Công tước"Apidae im lặng, hắn cũng suy nghĩ, hắn cũng hiểu nỗi lo của Hoàng đế. Biên giới phía Đông là một nơi khá quan trọng, gần biên giới phía Đông có những ngôi làng nhỏ, không vững mạnh như những ngôi làng phía trong cùng. Nhân lực thấp, quân sự gần như không có. Một khi thất thủ, Đế quốc dễ bị xâm lăng, cũng khiến những ngôi làng nhó đó bị quét sạchLại nói Hoàng để Orchid là người nhân hậu, tất cả con dân trong Đế quốc đều là gia đình của ông, ông không đế bất cứ người nào trong Đế quốc bị thương tốn"Thần sẽ ra biên giới phía Đông trấn thủ!""Khanh thật sự đồng ý đi?""Vâng"Hoàng đế lại hơi đắng đo, không nói Apidae hãy còn trẻ, Lễ trưởng thành cũng đến gần, hơn hết hắn còn là bạn của con trai út nhà mình. Ông vẫn chưa dám mường tượng nếu như Fleur biết Apidae đi xa sẽ cảm thấy thế nào"Khanh đồng ý đi ta rất mừng, chỉ là không biết Fleur nó sẽ cảm thấy thế nào, dù sao khanh cũng là người bạn mà nó yêu quý"Nghe Hoàng đế nhắc đến Fleur, đáy lòng lạnh như băng của Apidae bỗng tan chảy. Hắn cũng còn chưa nghĩ ra nên nói cho tiểu Hoàng tử như thế nào. Fleur đã rất mong mỏi được tham dụe Lễ trưởng thành của hắn, hắn nghĩ cậu sẽ thất vọng lắm"Việc này... thần sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với Tứ Hoàng tử Điện hạ""Thôi được, về phía Fleur ta trông cậy vào khanh. Khanh có thể lui để chuẩn bị rồi"Apidae hành lễ rồi lui ra, bắt đầu chuẩn bị hành trang đi đến biên cương