Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 70: giết chết cụ chúng nó!

08-12-2024


Trước Sau

"Không được tiểu đội trưởng!"Hai học sinh bên phía cánh cửa hướng đang điên cuồng chiến Hoàng hô lớn.
Kể từ khi sử dụng chiến thuật nhỏ giọt này, cuộc chiến xảy ra khá suôn sẻ, lũ Trùng ồ vào vừa đủ liền bị hai người học sinh này cắt tách, giúp cho đám người phía trong dễ dàng giải quyết.
Súng ống cũng không mất bao nhiêu viên đạn.
Nhưng càng về sau, lũ Trùng càng điên cuồng, chúng sẵn sàng bước qua người đồng bạn đang đi phía trước mà ập vào trong, mặc kệ mọi thứ.
Khiến dòng chảy Trùng Tử càng thêm mãnh liệt, hai người học sinh cũng không có đủ sức để đóng lại cánh cửa.
"Các học sinh tầng hai, nhanh chóng đưa súng ngắm về phía bọn Trùng Tử ở giao giới giữa cánh cửa.
Tập trung ngắm bắn bọn nó! Các học sing cận chiến, thu nhỏ đội hình, tách sang hai bên cánh! Minh Thái, Vũ và Bá, ba người theo tôi rút lui lại cho bọn chúng tiến vào khoảng trống!" Hoàng nhịn cơn đau phía sau lưng, hướng mọi người hô lớn.
Tất cả học sinh lập tức làm theo, đội hình vòng cung đang đối diện với lũ trùng lập tức tách ra làm hai, tạo thành một thông đạo.
Nhóm người Hoàng lập tức vừa đánh vừa lùi, lũ trùng cũng không để ý hai cánh mà chỉ tập trung nhìn bốn ngườiHoàng đang ở trung tâm.
Áp lực của các học sinh cũng giảm đi phần nào vì bọn Trùng Tử lúc này chỉ chủ ý đến bốn khối thịt đang di động ở giữa.
ĐOàNG đoàng! Tiếng súng liên tiếp nổ ra ở trên tầng hai, mục tiêu mọi người nhắm vào đều là lũ Trùng Tử tại gần cửa chính.
Số lượng nhiều lắm nên các học sinh tuy chỉ bắn bừa cũng trúng được vài con, có vài học sinh biết chút hóá học, liền vội vàng quắng ra phía ngoài cửa lớn một chai bom xăng tự chế, khiến lũ Trùng Tử chết như ngả rạ.
Cũng nhân cơ hội đó, hai người học sinh phía cửa thành công đóng đại môn, ngăn chặn lũ trùng phía ngoài.
Phập, phậpLiên tục là những thanh âm trầm thấp vang lên, sau khi thành công đóng cửa lớn, các học sinh liền nhanh chóng hướng bọn Trùng Tử vây lại, điên cuồng dùng dao đâm chém, thành công tiêu diệt một lượng lớn Trùng Tử ở đợt tấn công thứ hai.
Lúc này cả bốn người chính diện chiến đấu là Hoàng, Minh Thái, Vũ và Bá đều đã mệt mỏi.
Liên tục chiến đấu, làm đầu chủ lực, ra sức có chút nhiều nên cái cơ thể phàm nhân của họ thực có chút không chịu nổi, cũng may có kĩ xảo mà Đỗ Phong truyền lại, nếu không hiện tại nhóm người đã chết từ lâu rồi.
"Kiểm tra số lượng, xem có ai trọng thương hay không! Sau đó nghỉ ngơi, chuẩn bị cuộc chiến lần thứ ba!" Hoàng hướng các học sinh hô lớn.
Sau cuộc tấn công lần một và lần hai, mọi người tuy đã giết được lượng lớn Trùng Tử, nhưng số lượng ngoài kia vẫn còn nhiều lắm, chúng còn ẩn ẩn có dấu hiệu tăng lên, khiến Hoàng có chút đau đầu.
Nhìn xung quanh, hiện tại mọi người cũng đã xuống sức, không còn bao nhiêu khả năng trống lại bọn trùng, sợ là đến đợt thứ tư là toàn bộ người nơi đây sẽ bị toàn diệt.
Nhưng phải chịu thôi, nếu không thử chiến đấu, cắt giảm số lượng đối phương, thì sớm muộn gì chúng cũng phá được cửa để vào, đến lúc đó sẽ không có ai sống sót.
Nhân cơ hội bọn chúng còn chưa phá vỡ cửa chính, thả vài đầu vào trong rồi tiêu diệt từng chút một, như vậy cửa chính sẽ không bị chịu quá nhiều lực mà tan vỡ.
"Tiểu đội trưởng, không một ai tử vong và chỉ có năm người là bị thương nhẹ, còn lại đều không sao!" Một nữ giáo viên đi tới bên người Hoàng báo cáo tình hình.
"Cô giáo Thu, cô giúp tôi bảo các học sinh, ai còn khỏe mạnh thì xuống thay thế cho những người bị thương tạm thời.
Tiếp tục nghỉ ngơi hai phút, bổ sung nước các thứ, sau ba phút chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu lần ba!" Hoàng mệt mỏi, hướng người phụ nữ trước mặt bàn giao.
"Tôi rõ rồi!" Cô giáo Thu gật đầu, sau đó rời đi, hướng các học sinh truyền đạt.
Có vẻ như tận thế, một số học sinh vậy mà cũng khá có ý chí, khi đấy bạn mình bị thương liền chủ động đi xuống tham gia chiến đấu.
Quả là tinh thần người Việt, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không nản chí lùi bước, thấy đồng bảo nguy hiểm liền đứng ra sẵn sàng chiến đấu.
Hoàng nhìn lũ học sinh này mà gật đầu, đây mới chính là người dân Việt tộc, đáng để tự hào.
Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian cũng đã qua ba phút, lần chặn đánh thứ ba này...
Có thể sẽ có thương vong, nhưng hắn không thể làm gì khác, nếu không tiếp tục chiến đấu, tìm một đường cầu sinh thì xác định khó mà sống nổi.
"Tất cả các học sinh! Chúng ta sẽ giết chết lũ côn trùng này!!! Trả thù cho anh em, đồng bào đã nằm xuống!!! Cha ông ta không sợ giặc ngoại xâm, thì bọn côn trùng tầm thường này có đáng là gì! Mọi người đâu! theo ta chiến đấu, chém chết cụ bọn Trùng Tử!!!!" Hoàng dơ lên cây thương đứng trước toàn thể các học sinh, để lộ một tấm lưng hùng dũng đang liên tục chảy máu, tấm băng rôn quấn quanh vết thương đã nhiễm đỏ từ bao giờLúc này tấm lưng đỏ rực đó như một lá cờ Minh Việt đang tung bay trong con tim của tất cả mọi người nơi đây.
"Giết chết cụ chúng nó! giết chết cụ chúng nó!!"Tất cả các học sinh đều nhiệt huyết dâng trào, đứng phía sau Hoàng mà hô to.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!