Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi nhóm người của Hoàng tiến vào trong cục công an chiếm đóng. Dù đại bộ phận súng ống, vũ khí trong đây đều đã bị lấy đi hết, nhưng vẫn còn tồn trữ trong kho vài khẩu lục, cùng một hai cây súng trường. Đạn dược thì cũng không còn nhiều lắm, chỉ còn lại hai hòm mà thôi. Hẳn là khi tận thế vừa sảy ra, một nhóm lực lượng công an tại nơi này đã được cử đi ngăn chặn kẻ địch, súng ống cùng đạn dược cũng theo đó được di rời, chỉ để lại vài chi súng cùng hòm đạn dược cho các chiến sĩ nơi này phòng thủ. Nhưng chưa kịp lấy ra sử dụng, bọn Trùng Tử đã điên cuồng tập kích, nhìn xác chết nằm la liệt trên mặt đất, nhóm người cũng có thể đoán được lúc đó loạn cỡ nào. Với số lượn súng ống, đạn dược như vậy tuy không có ăn thua gì so với bọn trùng nhưng dùng để đối phó trong những trường hợp cần thiết hẳn là vừa đủ. Bởi hiện tại nhóm người Hoàng đã mạnh hơn trước rất nhiều, sau khi được Đỗ Phong chỉ dạy cách cận thân chiến đấu với bọn trùng, mọi người đều có thể dùng vũ khí lạnh tàn sát lượng lớn Trùng Tử dễ dàng. Trước đây một mình không dám đối diện với bọn trùng, hiện tại chỉ cần có một cây trường thương trên tay, là bọn họ có thể tàn sát lượng lớn địch nhân. Tuy chỉ chục đầu đổ lại, không kinh khủng như Đỗ Phong nhưng như vậy cũng đủ để mọi người thêm phần dễ sống trong thời kì tận thế này. Hôm nay Hoàng dẫn theo một số học sinh đi ra ngoài để tìm kiếm vật tư, không biết đen đủi thế nào bị lũ lượng lớn Trùng Tử vây công. Cuối cùng cả nhóm người cũng thành công mở một đường máu mà quay trở lại cục công an, sau lần tập kích vừa rồi đã có hai học sinh thiệt mạng, vài người khác thì chỉ là thương nhẹ mà thôi. Trong đó có Hoàng vì tiến công lên đầu nên bị trọng thương nặng hơn một chút. May mắn là hoạt động gần cục công an, nên khi xảy ra biến cố, mọi người vẫn kịp thời chạy vào trong, ngăn cản bọn trùng tử phía ngoài. Tưởng chừng như đã thoát khốn thì một con Đại Trùng không biết từ đâu xuất hiện, kéo theo một lượng lớn trùng tử vây công khiến đám người mặt xám ngoét lại. "Tất cả bình tĩnh!" Hoàng hướng mọi người hô lớn. Quả là tiểu đội trưởng của một tiểu đội, dù đang trong hòan cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ được cái một đầu lạnh. "Các học sinh đã biết cách chiến đấu với lũ trùng mau nhanh chóng tập kết đứng trước cửa! Các học sinh có khả năng dùng súng thì lập tức lên tầng hai, yểm trợ các bạn học!" Hoàng lập tức đưa ra chỉ lệnh cho mọi người. Vì toà nhà này chưa được sửa đổi, nên kiến trúc vẫn giữ theo phong cách cổ điển, gồm một đại sảnh rộng lớn phía dưới cùng hai thang lầu chạy từ hai cánh trái phải hướng lên tầng hai, nơi đây được ngăn cách bởi một hàng rào Ian can bằng sắt màu nâu đỏ, trông khá cũ kĩ và lỗi thời. Lúc này có một nhóm học sinh đã cầm theo vài chi súng ống đứng ngay ngắn trên đó, căng thẳng nhìn chòng chọc về phía cửa lớn. "Những học sinh còn lại mau chóng rời hết đồ đạc, bàn ghế các thưa hướng gần cửa xếp lại, tạo ra một thông đạo nhỏ để bọn trùng đi vào từng đợt! Chúng ta sẽ chiến đấu theo cách nhỏ giọt!" Hoàng tiếp tục chỉ đạo mọi người, nhanh chóng sắp xếp bố cục chiến trường để tạo thuận lợi nhất. Mọi người bắt đầu lục đục đứng dậy, cố gắng tìm kiếm những cái bàn ghế to lớn hướng về phía đại sảnh đẩy đi, việc này có liên quan đến mạng sống của bản thân, nên ai cũng cố gắng ra sức làm việc. Chẳng bao lâu, một cái lũy hào tạm bợ đã được các xây dựng lên, mọi người bắt đầu dương lên vũ khí của mình. Thấy các sinh đã bắt đầu đi vào thế chuẩn bị chiến đấu, Hoàng chịu đựng cơn đau nhức tại trên phần lưng, một thân cởi trần xách theo một cây trường thương tự chế đứng đầu đám học sinh, bên cạnh còn có ba người khác là Minh Thái, Vũ và Nguyễn Đình Bá cùng nhau hướng về phía đại sảnh. "Hai học sinh cận chiến, lên phía trước mở cửa! Lên nhớ, chỉ mở khép hờ cho bọn trùng ùa vào, sau đó lập tức đóng lại! Nghe rõ chưa?" Hoàng bỏ mặc vết thương còn đang rỉ máu phía sau lưng, hướng hai tên học sinh đừng gần cửa hô lớn. "Rõ, thưa tiểu đội trưởng!" Hai tên học sinh này vì là cơ thể cao to, hùng dũng nên được Hoàng giao cho trọng trách giữ cửa. Công việc này cũng không hề đơn giản chút nào, việc mở ra vừa đù phải có sức khỏe hơn người, bởi bọn Trùng Tử kia khi thấy cánh cửa mở ra, ắt sẽ điên cuồng ồ ạt tràn vào như dòng nước lũ. Để ngăn chặn được chúng, cần phải có hai người với thể lực và sức khỏe thật tốt mới có thể đóng lại cánh cửa lớn này, cắt ngang dòng lũ Trùng Tử. Nhưng khi hai người đóng cửa, ắt sẽ gặp phải bọn Trùng Tử vừa tràn vào tập kích, cho nên Hoàng đã sắp xếp thêm bốn vị bạn học, mỗi một bên là hai vị dùng khiên luôn trong tinh thần bảo vệ người mở và đóng cửa, không những thế, các học sinh có súng trên thang lầu cũng phải chú tâm nơi đây, nếu cần thiết thì lập tức nổ súng ứng cứu. Chỉ cần hai bạn học này an toàn, thì chiến lược đánh nhỏ giọt của Hoàng mới đạt được hiệu quả cao, mà người thiệt mạng cũng sẽ giảm thiểu đi phần nào.