Một buổi sáng bình minh tại Châu Âu. Trên một con đường nhỏ cách xa thành phố trung tâm, một dãy núi cao lớn cùng với những con vóc gập ghềnh. Một nơi vắng vẻ,xung quanh toàn là cánh đồng bát ngát. Vậy mà ở tại đó lại xuất hiện một ngôi nhà nhỏ được thiết kế bằng màu trắng. Trước cửa nhà còn có một khu vườn toàn là trồng hoa hồng. Người trong nhà có lẽ cũng đã thức giấc. Ngay sau đó, người đó đã mở cửa ra trên tay còn cầm bình lớn đang chuẩn bị tưới cây. -"Rầm"Nhưng khi vừa mới mở cửa ra,thứ đập vào mắt người đó chính là người đàn ông đang đứng bên ngoài. "Tịch Duy An!"Tịch Duy An mỉm cười,hai tay đút vào túi quần, sắc mặt cũng có vài phần mệt mỏi vì những công việc mấy ngày qua. "Tiểu Vân! Em chạy trốn đến đây sao?"Nói rồi, Tịch Duy An không cần lời mời từ cô mà đã mở cửa cổng đi vào sân nhà. Mộ Vân nhìn thấy Tịch Duy An vừa có chút vui mừng, nhưng cũng lo lắng. Vì nghĩ anh mang theo Tạ Thiên Duật đến đây. Bờ môi cô run rẩy nhìn anh hỏi. "Tại sao anh biết em ở đây?" Tịch Duy An cười khẩy,ánh mắt lướt nhìn những bông hoa hồng mà cô đang trồng. "Bốn năm trước, Chung Linh rời khỏi anh. Tự ý sang Mỹ không nói anh biết, nhưng kết quả anh cũng tìm ra được cô ấy. Vậy em nghĩ xem anh có thể tìm được em không?""Nhưng mà... . "Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh sau lưng anh. Không phải giấu giếm chứ trong lòng cô thật sự có phần hụt hẫng. Tạ Thiên Duật... . . Em lại nhớ anh nữa rồi. Tịch Duy An hiểu được ánh mắt tìm kiếm của cô. Anh khẽ lắc đầu. "Cậu ta không có đi theo. Em bỏ đi đã làm một cú sốc rất lớn với Tạ Thiên Duật rồi,em còn mong cậu ta đi tìm kiếm em sao?"Nghe anh nói,Mộ Vân giật nảy mình vội bước đến gần anh, sốt sắng hỏi. "Thiên Duật xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy có sao không?""Em lo cho Thiên Duật như vậy, tại sao còn trốn tránh. Cậu ta thật sự rất yêu em" Tịch Duy An cúi đầu nghiêm túc nói. Lần này anh đến đây cũng muốn khuyên cô gái này về lại bên cạnh Tạ Thiên Duật. Dù sao Tạ Thiên Duật cũng là em trai của anh, là một người có nhiều điểm rất giống anh. Cũng bởi vì vậy mà anh sợ Tạ Thiên Duật sẽ giống anh mà không dám thẳng thắn giữ gìn tình yêu của mình. Mộ Vân cũng chẳng rõ mình ở đây để làm gì,trông khi ngày nào cô cũng nhớ đến Tạ Thiên Duật như sắp phát điên. Từ ngày xa anh, cô cảm giác mình như đánh mất đi một nửa mạng sống. Cô không biết trốn tránh có phải là cách tốt nhất không, nhưng cô chỉ biết anh cần có một người xứng đáng hơn để ở bên cạnh anh. Mộ Vân nhìn Tịch Duy An, sống mũi cay cay. "Anh nghĩ em và anh ấy có tương lai không? Thân phận của anh ấy còn là ... . . Nói đến đây cô chợt dừng lại, một chút xíu nữa thôi là cô để lộ thân phận thật sự của Tạ Thiên Duật với Tịch Duy An rồi. Cô thật là ngu ngốc mà. Tịch Duy An thở dài, thấy cô chỉ nó một nửa thì lại dừng,anh bèn bổ sung thêm câu sau. "Em là đang lo, thân phận của Tạ Thiên Duật là cậu chủ nhà họ Tịch, nên em cảm thấy không xứng với cậu ta, đúng không?"Mộ Vân giựt mình kinh ngạc. "Anh... . Anh biết rồi sao?"Tịch Duy An cười khẽ, gật đầu. "Từ lâu anh biết bố anh có một đứa con riêng,sau này gặp Tạ Thiên Duật lần đầu tiên anh đã nhận ra cậu ta chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh". "Duy An, anh không căm ghét bố anh có con riêng sao?"Lần đầu tiên Mộ Vân thấy có một người biết bố mình có người phụ nữ khác bên ngoài còn có con riêng lại không hề phản ứng căm thù hay ghét bỏ gì, khiến cô cũng cảm thấy làm lạ. Nhưng suy nghĩ vừa qua đi, cô lại chợt nhớ đến đứa con trai của Tịch Duy An. Vốn dĩ cô cũng chẳng biết mẹ của đứa trẻ đó là ai, nhưng bây giờ anh cưới Chung Linh, thì cũng giống như anh cũng có một đứa con riêng trong khi đãcó vợ. Chẳng lẽ đây là gen di truyền của nhà họ Tịch. Có nghĩa là Tạ Thiên Duật cũng sẽ giống như bố và anh trai của anh, đã kết hôn nhưng lại xuất hiện một đứa con riêng. Như vậy cô có thể chấp nhận được người đàn ông như vậy không?"Căm ghét để được gì. Trông khi Tạ Thiên Duật bất hạnh hơn anh nhiều". Tịch Duy An nói rồi, cúi người xuống ngắm nhìn cành hoa hồng đỏ rực. Hình bóng Chung Linh lại tiếp tục xuất hiện trong đầu anh. Cô như một đóa hoa hồng, luôn biết cách để quyến rũ anh. Chỉ mới đi chưa đầy một tuần, mà anh cảm thấy như mình đã xa cô mấy năm. Có lẽ người may mắn chính là anh. Đã có lần anh lo lắng vì cô sẽ không bao giờ yêu anh, kiểu đàn ông cô thích có thể sẽ là Hoắc Thiếu Tiên. Anh biết cách dụ dỗ phụ nữ, nhưng lại không hiểu tâm tư của họ. Trong chuyện tình cảm,anh luôn lấy địa vị của mình gây ra sức ép cho họ, muốn những người phụ nữ mà anh để ý phải phục tùng theo mệnh lệnh của anh. Nhưng cho đến khi gặp Chung Linh,anh lại muốn mình làm theo ý cô, muốn chiều chuộng cô, muốn làm cho cô được vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Mọi người có thể chê cười anh vì đã lấy một cô vợ vẫn còn quá trẻ con. Thế mà anh lại thích như vậy,anh yêu thích tính cách hay hờn dỗi của cô. Có khi anh còn cảm thấy mình đã bị nhiễm tính cách đó của cô nữa. Mộ Vân còn đang định nói gì đó, thì lúc này bỗng nhiên cô cảm nhận đầu mìnhbị choáng váng, ánh sáng trước mặt cũng dần tối đi. Một giây sau, cả người Mộ Vân liền ngã xuống đất. Tịch Duy An liền giật nảy mình,anh vội bước đến ôm lấy cô. "Tiểu Vân,em sao vậy?"Tại bệnh viện. Tịch Duy An đứng chờ trước phòng cấp cứu. Một lúc sau. Bác sĩ đi ra với gương mặt vui vẻ. "Anh là chồng của cô ấy đúng không... ?""Tôi... ""Xin chúc mừng, vợ của anh đã mang thai đã được ba tuần. Thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng cơ thể của người mẹ vẫn còn rất yếu,anh cần bồi dưỡng cho vợ của mình nhiều hơn". Tịch Duy An còn đang định nói mình không phải là chồng của Mộ Vân. Nhưng tin tức cô đã có thai khiến anh phải xem đó không còn quan trọng nữa. Ngay sau đó Tịch Duy An bước nhanh vào phòng đến bên cạnh Mộ Vân. Giờ đây cô đã tỉnh và cũng đã biết mình đã có thai. Tịch Duy An nhìn cô vờ như suy nghĩ rất lâu,sau đó lên tiếng. "Báo với Tạ Thiên Duật không? Anh nghĩ cậu ấy nên biết em đã mang thai". Mộ Vân không trả lời, dường như cô cũng đang suy nghĩ đến chuyện này. Cho đến khi Tịch Duy An chuẩn bị lấy điện thoại ra, định gọi cho Tạ Thiên Duật báo với anh ta. Nhưng lúc này Mộ Vân đã kịp thời nắm lấy tay anh, cô khẽ lắc đầu với anh. "Đợi một thời gian nữa được không anh. Em nghĩ anh ấy vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để làm bố"******Sáng sớm, Tưởng Hạo Nhiên tỉnh dậy thì đã không còn thấy Khả Hinh ở trong phòng nữa, cô đã rời đi và chỉ để lại cho anh một bức thư cùng với đó là tấm sét mệnh giá rất lớn. "Hạo Nhiên! Đây là phí chia tay,anh có thể xem đây là sự đền bù của tôi dành cho anh mấy ngày qua". Tưởng Hạo Nhiên đọc xong dòng chữ trong thư rồi nhìn về tấm sét. Nụ cười đậm chất quyến rũ của anh khắc họa trong giương. "Tịch Khả Hinh! Cô đánh giá thấp tôi rồi, muốn đá thẳng này dễ dàng vậy sao? Đừng hòng... . "Chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tưởng Hạo Nhiên cầm lên, nhìn thấy tên người gọi đến,anh khẽ nhếch môi. Ngay sau đó liền bắt máy. "Anh điện thoại đúng lúc lắm, tôi cần gặp mặt anh ngay bây giờ. Tôi biết anh đang ở đây, một tiếng sau chúng ta gặp mặt ở chỗ cũ"Sau khi kết thúc điện thoại,anh liền gọi thêm một cuộc gọi. "Lập tức điều tra hôm nay có hành khách nào tên là Tịch Khả Hinh,xem cô ấy đang định đi đâu,xong rồi báo cáo lại với tôi. "Kết thúc cuộc gọi lần này, Tưởng Hạo Nhiên cũng không buông điện thoại liền mà anh di chuyển ngón tay mở chiếc fine hình ảnh ra. Một vài tấm ảnh nóng bỏng của đêm hôm qua hiện ra trước mắt anh khiến cho tâm trạng anh càng thêm hưng phấn. "Em yêu à! Cái này là em ép anh làm vậy... . Không một ai có thể cướp em ra khỏi tay anh". *****Thứ hai đầu tuần lại đếnTrải qua một tuần không có Tịch Duy An bên cạnh, dường như Chung Linh cũng cảm thấy đã quen. Hôm nay cô lại đi làm bằng chiếc xế hộp của anh. Ban đầu anh cũng không muốn cho cô chạy, chỉ muốn tài xế đưa cô đi đi về về cho an toàn. Nhưng trong những ngày qua,Chung Linh bắt buộc phải làm việc bên ngoài, nên cần có phương tiện di chuyển. Cô định sẽ không mượn xe anh để đi, vì nó quá sang trọng. Nhưng ở nhà họ Tịch chẳng có chiếc xe nào tầm thường cả, nhìn đến nhìn lui thì chỉ có chiếc xe của anh là dễ chạy nhất. Thật ra cũng chỉ vì cô quen đi xe anh,cho nên cũng không muốn đi xe nào khác. Tịch Duy An nghe cô nói như vậy, thì anh nói khi anh trở về sẽ mua xe cho cô. Anh cũng không muốn cô cứ sử dụng đồ cũ, phải có một chiếc xe dành riêng cho cô. Chung Linh nghe xong, ngoài mặt cô nói không cần nhưng trong lòng thì thầm mừng vui sướng. Được anh tặng cho một món quà lớn như vậy,ai mà nỡ lòng từ chối chứ. Khi Chung Linh bước vào văn phòng của mình,cô cũng không cảm thấy có gì lạ. Cứ như mọi khi ngồi vào chiếc ghế bàn làm việc của mình. Vì không có Tịch Duy An, nên buổi họp tuần này sẽ dời lại vài ngày. Hôm nay cô mặc chân váy màu trắng khá ngắn, đôi chân dài của cô lại được một chiếc tất màu đen bao bọc, càng làm tôn lên thân hình thon gọn của cô. Vừa ngồi vào bàn làm việc, cô đã cởi đôi ruốc của mình và ngồi bắt chéo chân trong vẻ rất quyến rũ, tự do. Đôi chân tuyệt đẹp của cô lại làm cho ai đó khao khát, muốn đưa tay chạm vào,cổ họng thì bị khô khốc mấy ngày nay cần phải có gì đó để hạ nhiệt. Có lẽ Chung Linh sẽ không biết rằng, ở dưới gầm bàn làm việc của cô đang có một người nào đó từ sáng sớm đã đột nhập vào phòng của cô, ngồi ở đó chờ đợi cô đến. Kiềm chế không được, người đó liền đưa bàn tay nâu xạm của mình ra, vuốt ve đùi cô. Ngay lập tức, Chung Linh thấy một bàn tay lạ xuất hiện liền giật nảy mình. "Cái gì vậy?"Cô còn đang định hét lên thì gương mặt của người đó đã xuất hiện. "Chào cục cưng!""Ông... . . Ông xã... . Là anh sao... . ? Làm em hết hồn à" Giọng điệu run rẩy vừa sợ vừa mừng rỡ của cô vang lên. Tịch Duy An như là một con báo điên mấy ngày bị bỏ đói,anh lao ra như một tên bay, ép cô vào trong ghế. Điên cuồng hôn lên môi cô. "Nhớ quá... . Anh nhớ em ch/ết đi được. Cho anh hôn em một lát, bảo bối của anh". Chung Linh thay đổi nét mặt sững sốt khi nãy chuyển sang tràn ngập tình yêu dành cho anh. Cô ôm lấy anh,trao cho anh những cái hôn đầy sự nhớ nhung. "Em cũng nhớ anh... . Anh về khi nào, tại sao lại xuất hiện ở đây?""Anh vừa mới về, nhưng anh muốn gặp em đầu tiên nên đã trốn ở đây"Dứt lời,anh đè cô xuống bàn làm việc. Tất cả hồ sơ anh cũng đẩy hết xuống nền nhà. Bàn tay vội vàng cởi cút áo sơ mi của cô. "Bé con... . . Anh nhớ em lắm, từ ngày thứ hai đã nhớ em rồi. Cho anh đi nhé... Anh đói lắm rồi!"Chung Linh giựt mình, giữ tay anh lại, cô nhìn anh đầy căng thẳng. "Đây là phòng làm việc mà, để tối được không anh"Tịch Duy An không quan tâm lời nói của cô,anh nắm lấy cô giữ lên trên đầu. Gương mặt úp thẳng vào ngực cô,khàn giọng nói. "Tại sao lại là tối mà không phải bây giờ... . Anh không biết,anh chỉ biết bây giờ anh muốn em, muốn chiếm lấy em nhiều hơn thôi"