Hiệp Ước Chiếm Hữu

Chương 124: Nơi Sinh Ra Của Tiểu Dịch Thần

18-10-2024


Trước Sau

Đưa Mẫn Nhi về phòng xong,Thẩm Tư Niệm mới thu lại dáng vẻ nhịn nhục của mình khi nãy.
Vừa bước vào phòng cô đã tức giận trút hết lên người của Tịch Đình Kiên.
"Anh thấy không...
Anh trai của anh bây giờ bênh vực Dịch Chung Linh ra mặt.
Trong mắt ông ta có xem con gái của tôi sánh bằng với các con của Tịch Duy An đâu.
Chỉ một món đồ chơi mà thằng quỷ nhỏ Dịch Thần đó lại ích kỷ không cho mượn là không cho mượn".
Nghe xong,Tịch Đình Kiên liền chống nạnh bước đến trước mặt cô.
"Vậy tại sao em khi nãy lại ngăn cản anh""Anh có bị điên không? Bây giờ chúng ta càng làm lớn chuyện thì nhất định địa vị của Tịch Duy An và Chung Linh một ngày càng lớn hơn.
Kế hoạch chúng ta vẫn chưa được thực hiện, không nên trở mặt với bọn họ.
"Tịch Đình Kiên suy nghĩ câu nói của Thẩm Tư Niệm, cảm thấy cô nói cũng có phần đúng.
Lúc này anh không nên để mọi người chú ý đến hành động của anh, nhất là Tịch Duy An.
Anh không muốn khi mình chưa ra trận thì đã thua.
Một lát sau, Tịch Đình Kiên nhìn Thẩm Tư Niệm khẽ hỏi.
"Vậy em điều tra được gì không?"Thẩm Tư Niệm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh gấp gáp trả lời.
"Anh nói trước đây Tịch Dịch Thần sinh ra ở Pháp...
"Đúng vậy!" Tịch Đình Kiên gật đầu.
"Em có người bạn làm việc bên đó, thì tra ra Dịch Thần không sinh ra ở Pháp mà là ở Mỹ...
""Sao chứ?" Tịch Đình Kiên kinh ngạc "Em có chắc không?"Thẩm Tư Niệm gật đầu chắc nịch.
"Em chắc chắn...
À còn có cái này".
Lúc này cô trực nhớ ra chuyện gì đó, liền đi đến lấy túi xách của mình rồi lấy ra một sấp giấy.
"Em còn điều tra được bệnh viện mà Tiểu Dịch Thần được sinh ra tại Mỹ.
Anh xem thử đi".
Cô đưa các giấy tờ cho anh.
Tịch Đình Kiên chỉ mới nhìn vào cái tên của bệnh viện,anh lập tức sững người.
"Đây không phải là bệnh viện mà Dịch Chung Linh đã sinh Giai Ý ra sao?""Gì cơ?" Thẩm Tư Niệm trợn mắt lên "Cô ta cũng sinh ở đây sao?"Tịch Đình Kiên gật đầu.
Vài giây sau, nét mặt anh bắt đầu chuyển màu.
"Tại sao có sự trùng hợp như vậy?""Cái gì vậy anh?" Thẩm Tư Niệm sốt ruột.
Tịch Đình Kiên nhìn cô, giọng nói có phần căng thẳng.
"Em có biết không...
.
Ngày tháng trên này cũng giống với Giai Ý.
Không lẽ cả hai đứa trẻ đều sinh cùng ngày cùng tháng.
"Đến lượt Thẩm Tư kinh hãi, trực giác cho cô biết dường như chuyện này không phải là một sự trùng hợp.
Chắc chắn bên trong còn có nội tình gì đó, mà có lẽ chỉ có Tịch Duy An và Dịch Chung Linh mới biết nữa.
Nếu như Giai Ý và Tiểu Dịch Thần cùng sinh ra tại bệnh viện đó mà lại cùng ngày cùng tháng.
Cũng có nghĩa, mẹ của Tiểu Dịch Thần cũng đã gặp Chung Linh và Chung Linh cũng đã gặp cô ta.
Nhưng cũng có thể hai người vẫn không biết về nhau.
Vậy là ngay từ đầu, Tịch Duy An đã thầm biết Chung Linh đã có con với mình.
Anh ta đã biết nhưng vẫn đóng kịch trước mặt mọi người.
Xem ra cô phải khen Tịch Duy An quá giỏi che mắt mọi người.
"Anh sẽ điều tra mẹ Tiểu Dịch Thần là ai?"Đang mải suy nghĩ, thì lúc này Thẩm Tư Niệm mới giựt mình vì câu nói của anh.
"Vậy còn chuyện mà hôm trước chúng ta bàn bạc" Thẩm Tư Niệm níu lấy tay anh, chuyện này đối với cô còn quan trọng hơn nhiều.
Tịch Đình Kiên thấy Thẩm Tư Niệm sốt sắng,anh khẽ nhếch môi.
"Chẳng phải anh đã nói với em hết rồi sao...
""Nhưng mà em vẫn chưa bằng chứng để vạch mặt cô ta,anh nghĩ xem Tịch Duy An sẽ tin sao?"Tịch Đình Kiên nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại.
Rất lâu sau,anh cất giọng hỏi.
"Em bây giờ đã là vợ của anh.
Tại sao cần phải vạch mặt Chung Linh trước mặt Tịch Duy An? Cho dù sự việc có bại lộ,hai người họ cũng đã là vợ chồng, cùng lắm giận nhau vài hôm.
Em cần thiết phải làm vậy không...
? Hay em còn có ý định tơ tưởng đến Duy An, muốn thay thế Chung Linh".
Thẩm Tư Niệm nghe xong thì giật nảy mình, nét mặt cũng trở nên biến sắc.
"Anh nói gì vậy,em làm gì có ý định đó".
"Suy nghĩ trong đầu em,anh nghĩ có mình em tự biết mà thôi".
Dứt lời,anh khẽ đứng dậy, đưa tay cởi từng cút áo sơ mi, từng bước đi vào phòng tắm vừa nói.
"Anh phải đi tắm,em không muốn ở đây thì có thể qua phòng của con.
"Thẩm Tư Niệm nhìn vào cánh cửa phòng tắm đóng chặt liền siết chặt tay lại.
"Đình Kiên! Em không phải muốn chia rẽ họ...
.
Chỉ là em muốn Chung Linh phải nếm trải mùi vị bị ruồng bỏ là như thế nào...
Em muốn Tịch Duy An căm ghét cô ta, mẹ của em cũng sẽ không còn dành tình cảm với cô ta.
"Ngay sau đó, Thẩm Tư Niệm đứng lên luồn tay ra phía sau cởi khoá kéo của chiếc váy.
Một thân hình gợi cảm không một mảnh vải nhanh chóng hiện ra.
ra.
Một giây sau, cô mở cửa phòng tắm chạy thẳng vào ôm lấy eo của anh.
"Đình Kiên! Mình tắm chung nhé,em sẽ kỳ lưng cho anh"Tịch Đình Kiên đứng quay lưng lại với cô,cho nên cô đã không thấy nụ cười xảo quyệt của anh ngay lúc này.
Một nụ cười đầy đắc ý.
Thẩm Tư Niệm! Anh xin lỗi, vì chỉ có cách này em mới không thể nào qua mặt được anh...
Hãy tha thứ cho anh.
*******Sau khi điều tra ngọn ngành chuyện của Chung Linh, Tịch Duy An mới bắt đầu đi đến Châu Ân cho chuyến công tác lần này.
Vừa đáp xuống máy bay,anh đã đi tới mỏ kim cương, một nơi anh từng sinh sống gần mười năm.
Tiếc là từ ngày anh rời đi, mọi thứ ở nơi đây cũng dần thay đổi.
Anh đã ở ba ngày, luôn trực tiếp giám sát hai mươi trên hai bốn tiến độ làm việc của mọi người.
Từ ngày có Hoắc Thiếu Tiên về công ty giúp anh, Trình Hiểu Dư đã có thể đi theo anh công tác.
Hai người đã ở đây đã ba ngày, mọi việc cũng đã gần hoàn tất, chỉ còn đợi tới ngày ra mắt sản phẩm.
Giữa trưa,sau khi nhận được cuộc điện thoại quan trọng.
Trình Hiểu Dư liền lập tức báo cáo với Tịch Duy An.
"Chủ tịch! Đã tìm được chỗ ở của Mộ Vân...
.
và còn có một chuyện".
"Là chuyện gì?"Tịch Duy An vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không hề có một chút phản ứng.
Trình Hiểu Dư hít một hơi thật sâu, rồi nói.
"Chúng ta đã đoán đúng rồi! Cô Khả Hinh đi du lịch cùng với Tưởng HạoNhiên,hai người họ còn ở chung phòng khách sạn và hiện tại họ cũng đang ở Châu Âu".
"Vậy sao...
" Tịch Duy An khế cong môi "Ngay cả em gái của Tịch Duy An mà Tưởng Hạo Nhiên cũng dám đụng""Vậy bây giờ chúng ta có cần đến chỗ cô Khả Hinh không?""Đến đó làm gì " Tịch Duy An nhìn Trình Hiểu Dư, sắc mặt thay đổi đột ngột "Cậu quên rằng tính tình của Khả Hinh rất cứng đầu, tôi mà đến đó ngăn cản chúng nó, càng làm cho Khả Hinh yêu Tưởng Hạo Nhiên hơn thôi.
Cho con bé đó chơi chán,xong việc Tưởng Hạo Nhiên cũng tự khắc rời khỏi.
""Khả Hinh là em gái của tôi.
Tôi hiểu em ấy sẽ không thích Tưởng Hạo Nhiên, càng không thể yêu hắn ta.
Đừng nghĩ hai người họ ở chung phòng, thì đã lên giường với nhau...
.
Khả Hinh có cách tự giữ bản thân mình"Trình Hiểu Dư nhìn nét mặt tràn đầy tự tin với sự suy đoán của Tịch Duy An.
Anh chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm thở dài.
Có lẽ vị sếp của anh đã hoàn toàn không hiểu về em gái của mình rồi và cũng có thể không ai hiểu được Khả Hinh là một người con gái nổi loạn như thế nào.
******Về đêm, phòng tắm ngập tràn sức nóng.
Bên trong bồn tắm là hai con người đang không ngừng quấn lấy nhau, sự nhiệt tình của người con gái luôn khiến cho người đàn ông thích thú.
"Hinh Hinh! Anh yêu em...
.
Chúng ta kết hôn đi nhé!"Tịch Khả Hinh đang dựa vào ngực của Tưởng Hạo Nhiên,khi nghe anh nói câu nói đó, cô giật nảy mình chợt mở mắt ra.
Cô nhìn anh với dáng vẻ sợ hãi.
"Kết hôn sao...
.
Không được đâu".
"Tại sao vậy? Anh và em những ngày qua bên nhau, không đủ cảm nhận tình cảm của nhau sao...
.
Anh muốn cưới em làm vợ ngay bây giờ""Hạo Nhiên! Em ...
" Cô không thể nói với anh nghe được sự thật cô vẫn chưa thể yêu anh, trong lòng cô hiện giờ vẫn còn một chút hình bóng về Tạ Thiên Duật.
Cô thừa nhận, những ngày qua vui vẻ bên người đàn ông này.
Làm cho cô được giải tỏa muộn phiền rất nhiều, cô thích Tưởng Hạo Nhiên nhưng nói về yêu thì chưa đến mức độ đó Tưởng Hạo Nhiên dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô,anh khẽ nhếch môi cười nhẹ.
"Thì ra những ngày qua, chỉ là tôi đơn phương.
Cô không hề xem tôi như là một người bạn trai".
Dứt lời,anh lập tức rời khỏi cô,đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, lấy chiếc áo tắm choàng lên người.
"Nếu đã như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng nên kết thúc từ đây.
Về nhà được rồi!"Trong lòng Tịch Khả Hinh bỗng nhiên mất đi hơi ấm của anh, cô có chút bất ngờ.
"Hạo Nhiên! Anh giận em sao?"Cô cũng bước ra, mặc kệ trên người không mặc gì đuổi theo anh ra ngoài.
Vừa bước ra, cô đã kinh hãi khi thấy anh đang chuẩn bị quần áo của mình vào chiếc va li.
Cô cuốn cuồn bước đến,ngăn cản anh sắp sếp quần áo.
"Hạo Nhiên, chẳng phải anh đã hứa đi du lịch với em sao?""Phải...
.
Tôi từng hứa với em" Tưởng Hạo Nhiên tức giận quát thẳng vào mặt cô, rồi kéo tay cô ra khỏi va li của anh "Nhưng với cương vị là một người bạn trai chứ không phải là kẻ thế thân".
Sắc mặt Tịch Khả Hinh chợt run lên, cảm giác mình như bị bỏ rơi một lần nữa.
Cô uất ức nhìn anh.
"Anh yêu em thật sao?"Tưởng Hạo Nhiên bật cười,anh cũng không biết mình có phải cười vì câu hỏi của cô hay là sự ngu ngốc của anh nữa.
"Từ trước đến giờ Tưởng Hạo Nhiên có thể qua lại với rất nhiều phụ nữ, thậm chí lên giường với họ.
Nhưng chưa bao giờ tôi có thể lên giường với người đó tận hai lần...
.
" Anh cúi đầu xuống nhìn cô, nghiến răng nói "Còn với em...
.
Chúng ta đã lên giường bao nhiêu lần,anh nghĩ em cũng đã biết.
Vì anh nghĩ trước sau,em cũng sẽ là vợ của anh là người thường xuyên ngủ bên cạnh anh.
Ngay từ lần đầu,anh đã thích em,theo đuổi em.
Nếu như Tịch Duy An có cấm cản,anh cũng muốn chiến đấu để có được em".
Tưởng Hạo Nhiên đưa tay nâng mặt cô lên.
"Nhưng em lại không muốn kết hôn với anh, vậy thì anh còn bên cạnh em để làm gì...
"Khả Hinh cắn môi,bàn tay nắm lấy áo anh.
"Em và anh chỉ mới biết nhau thôi mà".
"Chỉ mới biết nhau...
.
Mới biết nhau, mà em đã đồng ý lên giường với anh.
Khả Hinh,em là loại người gì vậy?" Tưởng Hạo Nhiên tức giận đẩy cô ra.
Ngay sau đó, Tưởng Hạo Nhiên cuối cùng cũng thu xếp xong quần áo.
Trước khi rời đi,anh còn đưa ra một điều kiện với cô.
"Nếu em đồng ý kết hôn với anh, thì ngay ngày mai chúng ta về nhà thưa chuyện với bố mẹ...
Còn không chúng ta đường ai nấy đi".
Nói rồi,anh kéo va li chuẩn bị đi đến cửa.
Nhưng đúng lúc này, Tịch Khả Hinh bỗng nhiên chạy lại ôm chầm sau lưng anh.
"Anh đi đâu...
.
Chẳng phải anh nói cho em suy nghĩ sao? Vậy anh ở lại đây đi, tối rồi anh định để em một mình trong căn phòng này sao?"Cô khẽ xoay người anh lại, giọng nói yêu kiều thì thầm vào tai anh.
"Em đã quen ngủ có anh bên cạnh,anh đi rồi,em sẽ không ngủ được đâu...
.
Anh yêu!"Một giây sau, Tịch Khả Hinh nghe thấy âm thanh được phát ra từ cổ họng của anh,hơi thở cũng có phần căng thẳng.
Cô hiểu ngay anh lại trúng lưới tình của cô"Em lại quyến rũ anh sao?"Tịch Khả Hinh ngước mắt lên, nở một nụ cười nũng nịu.
"Anh yêu! Chẳng phải anh nói nhìn thấy cơ thể em,anh chịu không nổi sao? Nếu vậy người đàn ông nào cũng sẽ vậy thôi...
Anh đi rồi, ở khách sạn này lại có những tên đàn ông xấu xa mà chúng ta đã từng chứng kiến họ đánh nhau.
Anh nở lòng nào để em ở đây một mình sao"Cô bắt đầu đưa tay cởi vài cúc áo của anh, nói thêm.
"Em lại nhớ đêm lãng mạn hôm qua nữa rồi! Đừng giận em nữa nhé, sáng mai em sẽ có câu trả lời cho anh"Tưởng Hạo Nhiên nâng mặt cô lên, nhíu mày hỏi.
"Em sợ những người đàn ông xấu xa bên ngoài, vậy không sợ anh cũng sẽ xấu xa như họ sao?"Tịch Khả Hinh lắc đầu,ngay sau đó cô nhảy cẩn lên người anh, chủ động hôn môi anh"Không sợ...
.
Bởi vì em biết chỉ có anh là người đàn ông trên đời này tốt nhất với em thôi!"Bầu ngực no đủ của cô chạm vào ngực anh, khiến dã thú trong người anh bắt đầu tỉnh dậy.
Cuối cùng ngưu ma vương như anh lại không thể cưỡng nổi sức hút của con yêu tinh bé nhỏ này,đành phải đắm chìm cơn khát tình đang ngập tràn đầy ám muội trong căn phòng này.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!