Trong lúc mọi việc còn chưa được làm rõ thì Trạch Khảm từ trong đám người bọn cô bỗng nhiên tiến lên trước, ngẩng đầu nhíu mày hắng giọng hỏi tên đang bay trên không trung kia. "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao lại có thể làm cho thuộc hạ của ta phục tùng theo ngươi? ". Có thể thấy Trạch Khảm hắn quá đỗi kích động, lại không để ý đến việc che giấu thân phận yêu vương gì nữa. Hắn trực tiếp đối chất với kẻ kì quái có thể ra lệnh cho đám ma thú phía dưới hắn tấn công người ở đây. Đã vậy lại còn tấn công cả yêu vương của bọn chúng là hắn nữa chứ. Mà lúc này lời nói ra buột miệng của hắn lại khiến cho Đường Khanh lơ mơ tờ mờ đi lên ôm cánh tay hắn mà ngập ngừng hỏi. " Huynh... huynh nói vậy là sao? Huynh... không lẽ huynh là... ". Trạch Khảm bị giọng nói trong trẻo, ngây thơ của thiếu nữ hỏi mới đánh mặt sang. Lúc này mới ý thức được vừa rồi bản thân vội vàng mà tiết lộ bí mật thân phận mình. Hắn có chút hoảng trước câu hỏi của Đường Khanh. Hắn chần chừ không dám trả lời. Chỉ sợ một khi bản thân nói ra sẽ làm cho cô nương này sợ hãi mình, xa lánh mìnhTô Trúc đứng đằng sau không nhịn được cau mày nói hộ hắn. " Còn sao nữa. Rõ ràng rồi, hắn là yêu vương. Còn tên trên kia là đồng bọn của hắn ". Đường Khanh nghe được những lời này thì ngây ngốc, bàn tay đặt trên cánh tay Trạch Khảm cũng từ từ buông xuống. Khuôn mặt lộ rõ tia kinh hãi không tin nổi chuyện này. Trạch Khảm nhìn thấy cô ấy như vậy thì vội giữ lấy tay Đường Khanh mà sốt sắng. "Đúng... đúng là ta là yêu vương. Nhưng ta chưa từng làm hại ai! Hơn nữa, tên kia cũng không phải đồng bọn của ta. Ta cũng không hề quen biết hắn! ". Nhìn cảnh tình cảm phía dưới mà người nam nhân bên trên cảm thấy chướng mắt. Hắn cau mày quát lớn. " Hư! Các ngươi đừng lắm lời. Từ giờ ta chính là ma vương ở thế giới này! Ta! Sẽ là người hủy diệt cái thế giới nhỏ bé này! Hahah... ". Nhìn hắn cười như điên như dại, dáng vẻ ngông cuồng đến đáng ghét. Tô Trúc không nhịn được tức giận đem mặt hằm hằm tiến lên hằn giọng. " Ngươi là kẻ nào, mà dám ở đây xưng vương chứ? ". Tên kia đứng ở bên trên, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống quét qua một lượt đám người đứng bên dưới, sau đó mới cao ngạo lên tiếng tự xưng. "Ta- người sẽ hủy diệt cái thế giới này. Thôi vậy. Tuy đám nhãi nhép các ngươi không xứng được biết tên của ta. Nhưng coi như để các ngươi trước khi chết được biết đến tên của ta cũng không sao. TA chính là bá chủ thế giới- Ma vương Dương Liễm ". •)Nhìn cái vẻ mặt điên khùng ngạo mạn của hắn ta mà Tô Trúc, Đường Khanh và Trạch Khảm đều căm ghét ra mặt. "Ngươi đừng có hòng! Trừ khi bước qua xác của đám bọn ta. Còn không thì ngươi đừng hòng làm hại người khác! ". Trạch Khảm cao giọng hống lên. Trong lúc cả đám người chú ý đến tên kia. Trường Lạc lại đứng sau một chỗ nhíu mày ngây ra không rõ là đang suy nghĩ cái gì. Thanh Trì cũng không vội đối phó với kẻ tự xưng vương muốn hủy diệt thế giới kia. Hắn hơi hướng tầm mắt nhìn sang chỗ cô mà để ý. Vào đúng lúc này, hệ thống ở trong không gian đột nhiên lên tiếng kích động. [ Kí chủ! Cô cũng nghĩ giống tôi đúng không! Kí chủ! ]. Trường Lạc mất vài giây mới có thể định thần được. Cô bình tĩnh nói với hệ thống. " Nếu không lầm thì hắn chính là cái tên nhà khoa học điên Dương Liễm ở thế giới trước. Phải không? ". ( Không phải là không lầm, mà là chắc chắn 100% J. Hệ thống kinh hãi xác định lại. Trong khi hai người trao đổi ở bên trong, Thanh Trì đứng ở một bên theo dõi lại không ngừng tự đặt ra câu hỏi. Dương Liễm? Nhà khoa học điên gì đó? Hắn là ai? Cô quen biết hắn ư?Dương Liễm không có hứng thú cùng đám người ở chỗ này đấu khẩu, hắn chẹp chẹp miệng một cái. Nhắm một bên mắt mở một bên, búng tay một cái, ngay lập tức chỗ đám người bọn cô đứng liền bị một đám bom đạn từ đâu rơi xuống, làm cho chỗ đất bọn họ đứng lập tức bị thụt xuống kinh khủng. Cũng may vừa rồi Tô Trúc, Trạch Khảm, Đường Khanh đều đã kịp thời nhảy lên tránh kịp. Chỗ Trường Lạc đang đứng cùng Thanh Trì lại không có gần đó nên không có xảy ra chuyện gì. Hai người đứng tại chỗ ngước nhìn lên tên điên kia đang đứng ở bên trên cười điên loạn. Trường Lạc có chút hốt hoảng, ở bên trong sốt sắng hỏi hệ thống. " Hệ thống, mi nói đi, làm sao tên này lại có bom ở đây chứ? ". Hệ thống nó cũng run lắm chứ. Nó nào có biết tên Dương Liễm này còn có khả năng đó. Nó lắp bắp trả lời cô. [ Có. có lẽ là nhờ hệ thống hủy diệt hỗ trợ hắn đó kí chủ! ]. Trường Lạc biết được ngọn nguồn là từ cái hệ thống hủy diệt chết bẫm kia. Cô liền hằn giọng nói với hệ thống. "Nói vậy, là do cái hệ thống hủy diệt kia cung cấp cho hắn. Vậy tại sao mi không đem ra cho ta mấy món như vậy! À. . ta biết rồi! Mi là muốn ăn chặn đúng không? Ta thấy trong mấy phim xuyên không, người chơi thường được hệ thống cung cấp vũ khí, nâng cấp gì đó. Vậy mà mi lại không có! Hay là... mi là hệ thống cấp thấp? ". Nghe Trường Lạc làu bàu trách móc, hệ thống cuối cùng bị động đến lòng tự hào của nó bèn vội vàng nói. ( Ai nói chứ! Ta là hệ thống cấp cao đó nha! Ta còn có thể có đồ tốt hơn cái hệ thống hủy diệt kia nữa kìa! ]. Hệ thống tự cao lên tiếng khua môi múa mép, lại không nghĩ làm cho cô cau mày nở nụ cười quỷ dị. " Vậy tại sao từ đâu mi không đem ra cho ta mấy món đồ tốt đó! Hệ thống, mi trêu ta phải không!!! ". Hệ thống chỉ biết gượng gạo gãi đầu cười ha hả. ( Khà khà! Kí chủ cô bình tĩnh. Còn không phải là vì ở mấy thế giới trước không cần thiết dùng đến sao! ]. " Vậy giờ là cần thiết chưa? ". Trường Lạc gằn từng chữ nói với nó.