Trường Lạc lết cả người ê ẩm ngồi dậy mặc lại y phục lộn xộn. Tay cô đặt ở bên thắt lưng đau nhức khó tả hết. Vẫn là không nhịn được ở trong đầu thầm chửi mắng, hờn giận ai kia. " Thanh Trì đáng ghét! Đã nói sẽ nhẹ nhàng! Vậy mà quay ra liền lật lọng! ". Hệ thống nghe được cô than vãn, nó chỉ biết ôm bụng cười tủm tỉm trong không gian. [ Kí chủ! Cảnh tình xuân của hai người vừa rồi thật bỏng mắt! Ta chỉ dám xem đến một nửa liền phải che mắt vội! ]. Trường Lạc phồng má trợn mắt giận cá chém thớt mà gắt lên. "Mi còn nói!". Đúng lúc này, Thanh Trì từ bên ngoài đi vào, trên tay hắn còn cầm một đĩa bánh hoa quế trông vô cùng đẹp mắt. Vừa thấy hắn bước vào, Trường Lạc mặt đối mặt với nam nhân dày vò mình hơn nửa ngày trời ngây ra một giây, lại không biết vì sao xấu hổ, thẹn thùng vùi mặt vào trong đầu gối muốn trốn tránh hắn. Thanh Trì nhìn biểu hiện e thẹn, đỏ mặt trốn chạy đó của cô thì cong môi thỏa mãn. Điều đó chứng tỏ vừa rồi hắn đã làm đúng. Hắn mỉm cười tiến tới, đặt đĩa bánh trên tay sang một bên, quay ra xoa khẽ đầu cô. Trường Lạc lúc này nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên âm thanh khàn khàn trầm ấm của nam nhân. "Sao vậy? Nàng vậy mà ngại rồi sao? Chẳng phải lúc làm chuyện đó với ta đâu có bày ra bộ dáng xấu hổ như thế này? ". Nghe hắn cất giọng cợt nhả, Trường Lạc liền quên béng đi cái gì ngượng ngùng, xấu hổ, đầu đang gục xuống ngay tức khắc bật ngửa lên trừng mắt nhìn Thanh Trì mà giận hờn. "Chàng... chàng!... Chàng vậy mà còn bắt nạt ta! ". Bị cô đổ oan, Thanh Trì ngay lập tức đứng thẳng người nhún vai vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà phản bác. " Ta nào có bắt nạt nàng! ". " Chàng có! ". Trường Lạc hậm hực gắt gỏng. Thanh Trì nhìn cô bĩu môi nhăn mi tỏ ra giận dỗi lại nhịn không được buồn cười, vừa cảm thấy ba phần bất lực bảy phần càng là muốn nuông chiều cô. Hắn nhận. Chỉ cần là cô nói như nào thì chính là như vậy! Cô nói hắn sai thì chính là hắn sai!Hắn dịu giọng dỗ dành cô. " Được được! Ta có! Ta đem bánh hoa quế ở tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành về cho nàng đây! Ăn thử đi! ". Nói rồi, hắn bèn cầm lên đĩa bánh vừa đặt trên bàn gỗ, lấy một chiếc bánh đặt ở trên miệng cô. Trường Lạc thấy hắn dịu dàng ân cần với mình như vậy, cũng quên luôn những chuyện trước đó, cảm nhận được vị ngọt liếm qua cánh môi của chiếc bánh, cô vui vẻ há miệng đón nhận tâm ý của người kia. Thanh Trì thấy cô ăn vui vẻ như vậy cũng ngồi một bên mỉm cười nhìn cô ăn. Hai người cứ như vậy, chính thức kết đạo lữ, làm chuyện phu thê nên làm. Thật sự hạnh phúc! Thật muốn mãi mãi cứ như vậy! Ở bên nhau không rời! Đó là những gìThanh Trì mong muốn. Cũng là điều mà Trường Lạc muốn. Giá như, hai người không phải cứ hợp rồi lại tan. Gặp ở thế giới này rồi lại sang thế giới khác. Chừng nào thì hai người mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của thiên đạo, của hệ thống không gian đây!Đến bao giờ mới có thể bình yên ở bên nhau trong thế giới của hai người? Chỉ là thế giới của riêng hai người thôi! Của Cố Trường Lạc cô, của Lê Hạo Thành anh!Không phải dưới những thân phận khác nhau ở những thế giới khác nhau... Đợi cho hai người ân ái bên nhau mấy ngày ở nơi vườn đào không ai biết này. Đến lúc dắt tay nhau trở về thế mà lại gặp phải tình cảnh hỗn loạn. Lúc Trường Lạc và Thanh Trì quay lại chỗ Tô Trúc, Đường Khanh và Trạch Khảm thì phát hiện bọn họ đang đánh nhau với một đám ma thú trâu bò. Nhìn đám người có vẻ rất khó nhằn, giống như là đang phải dùng hết sức chống đỡ. Hai người nhìn cảnh hỗn trướng trước mắt, liếc lên trên không trung lại thấy một nam nhân cả người nồng nặc mùi sát khí. Hắn mặc y phục đen tuyền từ trên xuống dưới. Khuôn mặt cũng được coi là tuấn lãng, lại vì nụ cười xấu xa, quỷ dị của hắn làm trái ngược với gương mặt mỹ mạo này. Đường Khanh tu vi vẫn còn kém cỏi, vì thế chỉ biết đứng ở một bên được Trạch Khảm bảo vệ ở sau lưng hắn. Vừa trông thấy hai người bọn cô, Đường Khanh đã vội vui mừng reo lên. "A! Sư huynh, sư tỷ! Hai người trở về rồi! Hai người giúp bọn ta với! Đám ma thú này ghê gớm lắm! ". Trường Lạc nhướn mày nhìn tới. Cô quay sang liếc mắt nhìn Thanh Trì. Hai người như tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông hiểu ý của đối phương mà cùng lúc xông lên đánh nhau với đám ma thú này. Vì cả hai có tu vi thực lực không phải hạng tầm thường, thậm chí còn mạnh hơn ba người kia cho nên rất nhanh trận thế đã có thay đổi. Lợi thế rõ ràng là đang dần nghiêng về đám người bọn cô, khi mà đám ma thú lần lượt bị hạ gục. Có hai người Trường Lạc, Thanh Trì giúp sức, ba người Tô Trúc, Đường Khanh, Trạch Khảm cũng có khí thế hơn hẳn. Chẳng mấy chốc mà đám ma thú đã bị đánh cho tan biến không còn một dấu vết. Lúc thấy đám ma thú đã bị hạ gục, tên nam nhân kia đứng ở trên không trung mà hừ lạnh một tiếng. " Hừ! Hai kẻ vô danh ở đâu không biết tốt xấu đến phá đám ta! ". Cả năm người cùng ngước lên nhìn tên kia. Trường Lạc cau mày chú ý đến một con vật lông đen xì kì lạ bay lơ lửng bên cạnh hắn. Cô càng bất ngờ hơn là, con vật đó lại đang xúi giục tên kia. '''Chủ nhân! Ngươi phải nhanh chóng hủy diệt cái thế giới này, đem toàn bộ nhân loại cùng hủy diệt một thể. Có như vậy mới thu thập đủ giá trị hủy diệt "''. " Ta biết rồi ". Tên nam nhân kia thầm đáp lại con vật bên cạnh. Trường Lạc chau mày ngây ra một lát mơ hồ, chỉ khi hệ thống của cô ở bên trong nói cho cô biết một tin sốc đến tận óc mới làm cho cô sực tỉnh. (Kí chủ! Nó... nó chính là hệ thống hủy diệt! Thật không ngờ, ở thế giới này còn tồn tại một hệ thống khác! Thật đáng sợ kí chủ ơi! ]. Tuy trong lời hệ thống nói cô không rõ cái gì mà hệ thống hủy diệt, nhưng mà xem ra nó cũng không phải cái gì tốt lành. Thanh Trì nhìn sang nét mặt cau mày của cô, hắn cũng ngước lên liếc tên kia với ánh mắt thâm sâu. Tất nhiên ngoại trừ cô ra thì hắn cũng nhìn thấy con vật đen hắc kia. Nghe hệ thống của cô nói cái con vật lông đen xù kia là hệ thống hủy diệt. Nhìn sắc mặt không vui của cô, cộng thêm cái ngữ khí hoảng sợ của con cửu vỹ hồ kia. Đoán chừng tên nam nhân bí ẩn kia cùng cái hệ thống hủy diệt đó không phải hạng tốt đẹp gì.