Hôm nay có một người dân trong làng đột nhiên chạy đến tận nhà Lê Hạo Thành nhờ anh đến xem xét bệnh tình cho vợ của người đàn ông kia. Vì người dân trong bản vốn biết Lê Hạo Thành là người từ thành phố chuyển đến, tư tưởng tiến bộ hơn bọn họ nên thành ra mỗi khi nhà nào có người mắc triệu chứng gì đó là đều nhờ Lê Hạo Thành đến xem giúp. Lê Hạo Thành từ sáng sớm đã theo người kia đến nhà của anh ta. Trường Lạc tất nhiên là lúc nào cũng phải bám theo Lê Hạo Thành 24/24 rồi. Anh mà đi chỗ nào cô cũng phải đi kè kè bên cạnh. Lê Hạo Thành khẽ liếc mắt tới cô gái đang ung dung đi phía sau mình thì có chút bất lực, từ khi nào mà anh lại có một cái đuôi bám riết lấy mình như vậy. " Cậu Thành, vợ tôi là bị làm sao vậy, từ hôm qua đến này cứ lên cơn co giật, ớn lạnh, đổ mồ hôi suốt! Tôi lo quá! ". Người đàn ông kia dẫn Lê Hạo Thành vào chỗ vợ anh ta đang nằm mà sốt ruột lên tiếng. Lê Hạo Thành nhìn qua người phụ nữ, lại quan sát qua căn phòng một lượt rồi mới đưa ra kết luận của mình. " Vợ anh có lẽ đã bị bệnh sốt rét. Nhà anh không có màn sao? ". Người đàn ông khẽ lắc đầu, đưa tay gãi đầu mà gượng gạo nói. " Nhà tôi không có điều kiện nên ban đêm chỉ ngủ như vậy thôi! ". Lê Hạo Thành vẻ mặt bình thản, thấp giọng nói với người kia. " Đối với loại bệnh này phần lớn là do loài muỗi vằn trong rừng đốt lên người, sẽ sinh ra biểu hiện như vậy. Chỉ cần vào rừng hái một chút lá hồng bì về dã ra cho vợ anh uống là khỏi ". Người đàn ông kia nghe vậy thì gật đầu, xong lại nhanh chóng lắc đầu, cười ngượng ngùng với anh. " Thật xin lỗi cậu Thành, tôi không có hiểu biết như cậu nên không biết cây hồng bì trông như nào ". Lê Hạo Thành sắc mặt không đổi. Anh cũng không phải là người rảnh rỗi lo chuyện bao đồng cho người khác. Còn đang trầm ngâm thì giọng nói trong trẻo của thiếu nữ bên cạnh đã nhanh nhẹn trả lời thay anh. " Âyya! Anh yên tâm đi, Lê Hạo Thành là một người tốt như vậy, sẽ thay anh đi vào rừng hái lá hồng bì cho vợ anh. Tôi nói có đúng không, anh Thành? ". Lê Hạo Thành nhìn cô gái đang quay ra mỉm cười tít mắt với mình thì không nói gì. Chỉ là... nữ nhân này vậy mà muốn trêu chọc anh! Người kia nghe cô nói vậy thì rất vui mừng, nhưng vẫn còn ái ngại mà nhìn sang xem sắc mặt của Lê Hạo Thành, chỉ thấy anh ta trầm giọng nói. " Được rồi, tôi sẽ đi hái giúp vợ chồng anh ". " Được vậy thì tốt quá! Tôi cảm ơn cậu rất nhiều cậu Thành! "... . Lê Hạo Thành lúc rời khỏi nhà người đàn ông kia, anh đã không nhịn nổi nữa mà quay sang nhếch mép cười với cô, vẻ mặt vẫn rất trầm mặc. " Có vẻ như cô rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Hay là cô tự mình đi hái cây thuốc đó cho họ đi. Dù sao cũng là cô đề nghị mà ". Trường Lạc nghe vậy thì cả người khựng lại, bảo cô vào rừng một mình á! Nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Cô nở một nụ cười với anh ta, cất giọng lấy lòng. " Haha! Tôi đâu có tài giỏi được như anh! Nhiệm vụ cao cả này. . vẫn là để cho anh đi thì tốt hơn! Ừm. Đúng vậy ". Lê Hạo Thành nhìn cô gái này phô trương như vậy, hẳn là lại đang nói ra những lời dối lòng đây mà. Bình thường đối với anh có bao giờ tâng bốc như này đâu. Tuy anh không nói gì nhưng cuối cùng vẫn là kéo cô đi cùng mình vào rừng hái thuốc. Một lần nữa Trường Lạc lại được trông thấy cái cảnh tượng quen thuộc lúc đầu mình xuyên đến đây thì bất giác nổi hết da gà. Lần hai đi đến đây nhưng cái không gian hiu quạnh có phần lạnh lẽo này thật khiến cho người ta phải rùng rợn. Trường Lạc đi bám sát phía sau lưng Lê Hạo Thành, cô đi rất thẳng lưng nhưng khi đứng trước cái nơi hoang vu như này lại có phần e dè mà không tự chủ được đưa hai tay lên bắt chéo bả vai mà hai hàm răng cập vào nhau vì cái lạnh. Lê Hạo Thành dẫn đường đi đến chỗ một cái cây to thì dừng lại. Sau đó anh liền vươn tay ra hái một vài cái lá trên cây. Trường Lạc nhìn đến cái cây có mấy chùm quả màu vàng lủng lẳng trên ngọn, đúng là chưa từng nhìn thấy loại cây này bao giờ. Cô không khỏi có chút thắc mắc mà hỏi Lê Hạo Thành. " Này! Anh cũng không phải là bác sĩ, làm sao lại biết được mấy thứ này chứ! Ngộ nhỡ anh chuẩn đoán bệnh sai cho người ta, là hại tính mạng người ta đó ". Lê Hạo Thành rất thản nhiên trả lời cô. " Trong từ điển của tôi trước nay chưa từng có hai từ sai sót ". Trường Lạc nhìn cái vẻ mặt đầy tự tin của anh ta thì chỉ biết bĩu môi, khoanh tay đứng ở một bên mà lẩm bẩm. " Tưởng mình giỏi lắm sao! Còn tỏ ra cao ngạo như vậy! ". Cô vừa chửi thầm anh ta, vừa cúi mặt xuống đất lại nhìn thấy một sinh vật thân dài, trơn bóng đang bò tới gần chỗ mình. Cả người cô lập tức dựng ngược lông mà sởn gai óc, vẻ mặt cô tái mép chân nhanh hơn não mà nhảy cẫng lên ôm lấy người Lê Hạo Thành mà sợ hãi la lên. " R. . rắn, có. . có rắn!!! ". Lê Hạo Thành thấy người phụ nữ đang nhảy lên người mình, co hai chân quặp chặt lấy thắt lưng mình mà ôm cổ anh, vùi cằm vào hõm cổ anh mà nhíp mắt, giọng nói run rẩy sợ hãi. Anh lại nhìn xuống chỗ bé na đang bò trên cỏ kia mà thời khắc này đã không thể nhịn được cười. Thì ra người phụ nữ luôn tỏ ra kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất này lại sợ rắn. Anh như nắm thóp được cô mà càng làm tới. " Có rắn sao? ". " Đó đó! Anh. . anh mau đuổi nó đi đi! ". Hệ thống ở trong không gian được nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi này, nó bất giác cười toe toát. Thì ra điểm yếu của kí chủ nhà nó là sợ rắn. Nó còn tưởng vị kí chủ này cao ngạo không sợ gì hết chứ! Nó ngồi trong không gian mà vẻ mặt hớn hở cười trên nỗi đau của người khác. Lê Hạo Thành dùng một cành cây nhặt dưới đất mà đuổi con rắn đi. Thấy nó đã bò đi nhưng anh lại tỏ ra hứng thú muốn trêu chọc cô thêm. " Nó. . nó đang tới gần chỗ cô và tôi này ". " Hư hư... anh làm ơn đuổi nó đi nhanh dùm đi! ". Giọng nói của cô run run, khẩn khoản lên tiếng. Lê Hạo Thành lúc này đã không thể nhịn nổi nữa mà phụt cười thành tiếng. Trường Lạc đang nhíp chặt mắt đầy sợ hãi, lại nghe được tiếng cười của người đàn ông thì phát giác ra có gì đó không đúng. Cô khẽ mở hai mắt đang nhíp chặt ra, quay đầu nhìn sang khuôn mặt đang cười rộ lên, lại nhìn ra chỗ con rắn vừa nãy đã không còn ở đây liền biết bản thân đã bị trêu chọc. Trường Lạc tức giận đến mức nói không nên lời. " Anh... anh vậy mà lừa tôi! ". Lê Hạo Thành điềm nhiên quay sang, vẻ mặt vô tội trầm giọng nói với cô. " Tôi đâu có lừa cô, con rắn đó đã bị tôi đuổi đi rồi còn gì ". " Anh! ". Trường Lạc lần đầu tiên gặp phải đối thủ không cân sức, mới có thể á khẩu với cô được lâu như vậy. Làm cho cô tức tối mà không làm gì được.