Bên ngoài, một người đàn ông mặc quần áo thổ cẩm, hoa văn sặc sỡ, dáng người thấp bé đứng dưới cửa nhà Lê Hạo Thành mà nói vọng lên, giọng nói vùng miền đặc trưng. " Cậu Thành, cậu có đó không? ". Vừa thấy Lê Hạo Thành từ trong nhà bước ra, anh ta vẻ mặt liền hớn hở. Lê Hạo Thành cất giọng hỏi người đàn ông đó. " Có chuyện gì vậy? ". " Là vầy, hôm nay trưởng làng có việc gấp cần họp mặt người trong bản, muốn mời cậu đến góp ý ". Lê Hạo Thành như đã biết, anh khẽ gật đầu nói lại với người kia. " Được rồi, anh cứ về trước đi, lát tôi qua đó ". Sau khi người đàn ông kia rời đi, Lê Hạo Thành đi vào trong nhà lấy ra chiếc xe đạp lạch cạch mang ra bên ngoài. Trường Lạc vừa nhìn thấy vậy thì ngay lập tức đi theo ra bên ngoài. Thấy anh ta không nói không rằng định ngồi lên xe phóng đi thì chạy lại chụp lấy tay Lê Hạo Thành, cất giọng khẩn khoản. " Này, anh đi đâu vậy? Cho tôi theo với. Ở một mình tôi thấy không an toàn ". Chần chừ một giây Lê Hạo Thành vẫn là ra hiệu cho cô ngồi ra sau xe. Anh ta bắt đầu chở cô đi đến nhà trường thôn. Ở trong nhà trưởng thôn lúc này, tất cả những dân người trong làng đều đã đến ngồi đông đủ, chật ních căn nhà sàn. Vừa thấy Lê Hạo Thành bước vào, trưởng làng là một ông lão lớn tuổi vẻ mặt không giấu nổi sự mừng rỡ. Ông lên tiếng gọi anh. " Cậu Thành, cậu đến rồi! Nào, nào, vào đây ngồi, chúng tôi chỉ còn đợi mỗi cậu thôi! ". Lê Hạo Thành ung dung đi vào bên trong, có điều đi sau anh còn có một cô gái gương mặt lạ lẫm, bọn họ chưa từng gặp qua bao giờ. " Cậu Thành, cô gái này là... ". Trưởng làng lờ mờ chỉ tay về phía Trường Lạc đang bình thản đi vào, lại nhìn sang chỗ Lê Hạo Thành mà hỏi. Ngay khi Lê Hạo Thành đưa cặp mắt đào hoa của mình nhìn lại chỗ cô, vừa định mở miệng lên tiếng lại bị cô nhanh mồm nhanh miệng cướp lời. " Tôi là bạn gái anh ấy ". Cả làng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn nhau mà đồng loạt ồ lên đầy bất ngờ. Từ trước tới nay có bao giờ nghe nói cậu Thành này có bạn gái đầu chứ! Giờ tự nhiên lại nhảy ra một cô bạn gái xinh đẹp như này, đúng là... có chút khó đỡ. Lê Hạo Thành đem cặp mắt sắc lạnh liếc nhìn cô mà trừng khẽ. Nhưng Trường Lạc cô nào phải loại người nhút nhát như vậy. Cô không những không sợ mà còn hất cằm, trưng ra bộ mặt trêu chọc anh. Trưởng làng có chút nghi hoặc hỏi khẽ Trường Lạc. " Cô gái... vậy tại sao bọn tôi chưa từng nhìn thấy cô ở trong bản? ". Trường Lạc rất tự nhiên mà trả lời bọn họ. " Tôi là từ thành phố tới đây. Lúc trước anh ấy lên thành phố gặp được tôi, chúng tôi yêu nhau đã được gần 5 năm, xa cách lâu ngày như vậy tất nhiên tôi phải nhớ anh ấy mà chạy tới tận đây tìm rồi ". Hệ thống nó ở trong không gian còn phải khâm phục cái bản mặt nói dối không chớp mắt của cô. [ Kí chủ, cô bịa truyện như thần, không đi làm tiểu thuyết gia thì thật uổng phí! ]. " Câm miệng! ". Hệ thống nó thật sự sợ cái khí thế hung hãn của vị kí chủ này nha! Nó muốn đổi kí chủ a!!. Lần này họp mặt người dân trong bản là vì trưởng làng muốn hỏi ý kiến mọi người xem nên tổ chức lễ hội mùa màng sắp tới như thế nào. Vào mỗi năm, cứ đến mùa này là dân làng sẽ tổ chức lễ hội thu hoạch hoa trái trong rừng. Có điều, mỗi năm lại bàn nhau tổ chức một hình thức khác để cho lễ hội không bị nhàm chán. Nghe nói mọi năm Lê Hạo Thành đều là có những ý kiến góp đóng góp cho bọn họ mới có thể tạo ra một ngày hội thú vị mà không hề nhàm chán chút nào. Trường Lạc ngồi ở một góc, nghe đám người bàn qua bàn lại đến nỗi hai mắt lim rim, thật có chút buồn ngủ. . Cô cứ ngồi khoanh tay ở một chỗ, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ngáp ngáp mấy cái. Lê Hạo Thành bất chợt chú ý đến chỗ cô, thấy cô có vẻ mệt mỏi thì nói với đám người ý kiến của mình đâu đó xong liền kêu cô đi về cùng mình. Trường Lạc vui vẻ đứng dậy, cuối cùng cũng được về ngủ rồi. Khi cô vừa mới chạy vào đến trong nhà anh ta, không hề có một chút ý tứ dè dặt của khách mà tự nhiên nằm ườn ra giường của Lê Hạo Thành mà ngủ thiếp đi. Lê Hạo Thành nhìn người con gái đang ngủ ngon giấc trên giường của mình, thực sự cảm thấy có mấy phần hứng thú mà cong khóe môi, đi đến gần chiếc giường mà cất giọng khàn khàn. " Không hề đề phòng chút nào sao? Người phụ nữ này... có chút thú vị! "... . Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mọc lên đến đỉnh đầu, Trường Lạc cả đêm chiếm giường của người ta mà ngủ đến không hề cảm thấy e ngại. Hại Lê Hạo Thành phải ngủ trên ghế dài cả đêm. [ Kí chủ, cô thật là mặt dày đến nỗi tôi không dám nhận cô là kí chủ của mình nữa rồi! ]. Hệ thống nó không thể nhịn nổi mà phải lên tiếng. Nào ngờ lại bị cô phũ phàng nói một câu khiến nó im bặt. " Không muốn nhận thì trả ta về chỗ cũ đi, cho ta về thế giới của ta là xong ". Lúc này hệ thống thật sự bất lực ngang. Kí chủ này sao mà ngang tàng đến vậy... Nó đột nhiên nhớ tới gì đó, có lòng tốt nhắc nhở cô. [ Kí chủ, thỉnh cô mau mau có hành động gì đó đối với phản diện đi. Điểm hảo cảm bây giờ của anh ta đối với cô đang là 10% ]. Trường Lạc vẻ mặt bình thản như không, điềm đạm nói với nó. " Ta không gấp, ngươi gấp gì chứ! ". Hệ thống nó xin phép được offline. Nó sợ nó nói chuyện thêm với cô lâu hơn nữa sẽ bị lây nhiễm tính khí của cô mất. Trường Lạc vừa bước xuống giường, đi đến bên cạnh chiếc ghế tre dài, nhìn người đàn ông đang khoanh tay yên vị ngủ trên ghế. Cô hơi cúi người xuống, vươn tay ra di chuyển ngón tay đến hai hàng lông mày rậm rạp của Lê Hạo Thành. Sau đó là từ từ quét xuống từng đường nét trên gương mặt anh, bất giác nở một nụ cười đậm. " Nhìn gần cũng đẹp trai đó chứ! Dáng vẻ lúc ngủ không có khó ưa như lúc tỉnh ". Ai ngờ bàn tay đang di chuyển của cô lại bất chợt bị ai kia túm lấy. Lê Hạo Thành từ từ mở mắt, liếc nhìn cô mà cất giọng trầm ấm. " Vậy sao? ". Hai người bốn mắt nhìn nhau không chớp khiến cho không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Hại một CEO vốn chỉ biết đến công việc như Trường Lạc, ở độ tuổi 22 của chưa có nổi mối tình nào. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người đàn ông đẹp trai, có sức hút như vậy, cô không khỏi ngại ngùng mà dứt tay ra, vội đứng dậy quay đi chỗ khác. Lê Hạo Thành chỉ biết Phương Lan Nhi này mấy ngày nay ở cạnh anh luôn tỏ ra phóng khoáng không biết dè dặt gì chứ. Thì ra lúc ngại ngùng trông lại đáng yêu như vậy![ Ting. Chúc mừng kí chủ! Điểm hảo cảm của phản diện tăng lên 5%, hiện tại là 15%. Thỉnh kí chủ cố gắng thêm ]. Âm thanh của hệ thống vang lên. Nhưng lúc này Trường Lạc không còn để ý đến nó, khuôn mặt cô bây giờ hơi ửng đỏ. Là đang e thẹn sao?