Hàn Thiên ánh mắt thoáng chăm chú quan sát lão bà dực nhân nọ, thấy bà ta bộ dáng nhợt nhạt vô thần, huyết khí hao kiệt, tinh thần sa sút, chẳng cần phải là danh y, để có thể nhận ra, lão bà này không còn sống được bao lâu. Cơ mà rốt cuộc bà ta đã bị bệnh gì cơ chứ???, trên người không có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, nếu không phải là bệnh nan y mà chỉ là một số bệnh thường thấy, với trình độ y thuật của dực nhân tộc, cộng thêm việc tự thân tu luyện tăng cường thể chất, việc nhiễm bệnh khó chữa nổi đối với tu sĩ, thực sự là quá hiếm hoi. Hành y bao nhiêu năm, lần đầu tiên Hàn Thiên mới gặp loại triệu chứng kỳ lạ này, đã không thể nhìn ra đầu mối, vậy chỉ có thể trực tiếp bắt mạch chẩn bệnh mà thôi. Mạch tượng của lão bà này lúc có lúc không, đa phần là vô cùng chậm rãi, biểu thị thân thể và khí huyết của bà ta đã vô cùng suy kiệt, thế nhưng Hàn Thiên dùng linh lực kiểm tra khắp tứ chi bách huyệt, những chổ có kinh mạch dẫn đến hắn đều kiễm tra qua, nhưng vẫn chẳng nhận ra vấn đề nằm ở đâu???. Trừ hư nhược quá độ, thân thể của lão bà này vẫn chẳng có gì bất thường, linh cơ thoáng động, Hàn Thiên nhanh chóng vận dùng chân nguyên lực bao phủ toàn bộ thân thể lão bà nọ. Thân thể Hàn Thiên hiện tại, có thể coi như toàn bộ cấu thành bằng chân nguyên lực, thứ lực lượng này phi thường thần kỳ, biến hóa đa đoan, mạnh có thể hủy diệt sự sống, ôn hòa có thể len lõi và liên kết với gần như mọi dạng sống khác. Hàn Thiên dùng chân nguyên lực của hắn phũ lên người lão bà nọ, hiện coi như thân thể lão bà nọ cũng giống như một ngón tay hay ngón chân của Hàn Thiên hắn, cùng thuộc một chỉnh thể, vậy nên dù bên trong ngón tay chân của mình có xảy ra chuyện gì bất thường, Hàn Thiên đều có thể truy ra được. Kiễm tra hồi lâu, Hàn Thiên rốt cuộc đã phát hiện ra vấn đề, ban nãy hắn chỉ dùng linh lực thông qua kinh mạch kiễm tra thân thể của lão bà nọ, nhưng kinh mạch cũng chẳng thể bao quát hết toàn bộ thân thể của bà ta. Ngoài kinh mạch thân thể sinh linh vẫn còn cơ nhục và xương cốt, các thành phần nội tạng, không thể đảm bảo kiểm tra hoàn toàn cơ thể của một người chỉ qua hệ thống kinh mạch được. Mà sau khi dùng đến chân nguyên lực giống như một cái bể nước để ngâm lão bà nọ vào trong kiễm tra, Hàn Thiên đã phát hiện được trong cơ nhục khắp nơi trên thân thể của lão bà này, có vô số ung nhọt nội sinh. Loại ung nhọt này là một sự hư hỏng trong quá trình thân thể duy tu chính nó, thông qua việc hấp thu các chất dinh dưỡng từ bên ngoài, rồi sản sinh ra các bộ phận siêu nhỏ cấu thành nên thân thể. Nếu là một sinh linh khỏe mạnh, tất cả các bộ phận trong thân thể đều khỏe mạnh, thế thì việc duy tu thân thể diễn ra bình thường, sinh linh sẽ chẳng gặp vấn đề gì, tuy nhiên nếu có sai sót trong việc sản sinh các thành phần vi tế cấu thành thân thể. Sản phẩm tạo ra là một sản phẩm lỗi, không phục vụ cho sự sống, mà còn tranh dành chất dinh dưỡng, làm các bộ phận khác yếu đi, thế thì thân thể sinh linh nhiễm bệnh sẽ từ từ hao mòn đến chết. Sinh linh Thông thường rất hiếm gặp loại bệnh quái ác này, mấy vạn người mới có một người bị, thế nhưng theo lời của Vũ Lệ Na, thánh dực tộc cứ một trăm người lại có một người bệnh, điều này làm Hàn Thiên nghi ngờ, vụ huyễn phù sinh thiên có những nhân tố bất lợi, gây nên sự đột biến của căn bệnh kia. Thế nhưng căn bệnh này dường như chỉ thường xuất hiện ở thánh dực tộc, điểm này lại khiến Hàn Thiên đưa ra kết luận, hoặc là các nhân tố bất lợi của môi trường chỉ tác động đến người của thánh dực tộc, hoặc là chính bản thân họ mới là vấn đề. Việc tu luyện quá nhanh, và đạt đến thực lực giới hạn cao trong thời gian ngắn, khả năng mà các giống loài khác có mơ cũng chẳng chạm đến được, liệu có phải trả một cái giá nào đó???. Sau khi tổng kết lại tất cả suy luận một lượt, Hàn Thiên liền hướng Vũ Lệ Na hỏi. -thưa nữ hoàng bệ hạ, loại bệnh này có phải chỉ hay xuất hiện ở những người có tu vi thấp, cụ thể là dưới đại võ sư cảnh giới hay không???. Vũ Lệ Na đáy mắt thoáng nét suy ngẫm, sau đó như bừng tĩnh đáp. -đúng vậy, hầu hết người bệnh đều được phát hiện khi tu vi mới tầm võ giả hoặc võ sĩ. Hàn Thiên thoáng gật đầu, sau đó nói ra suy nghĩ của bản thân. -vấn đề này ta nghĩ các dược sư trong thánh dực tộc đã có thể nghiệm qua, thế nhưng ta vẫn muốn các vị xác nhận giúp. -có phải ban đầu trong thân thể người bệnh chỉ có một vài chổ nảy sinh ung nhọt, nhưng sau khi các vị dùng thuốc hoặc ngoại lực tác động vào nơi đó, các nơi khác cũng lập tức xuất hiện ung nhọt như nấm sau mưa, dẫn đến càng trị thì bệnh càng nặng. -người bệnh sau quá trình chiến đấu vô cùng gian nan với việc chữa trị, rốt cuộc lại không trụ nổi mà mất mạng???. Hàn Thiên vừa dứt lời, một lão giả vận quan phục màu xanh lục, trông có vẻ là người đứng đầu y viện chợt đứng lên nói. -không sai thứ làm cho y viện chúng ta không thể chữa được căn bệnh này, chính là sự biến ảo đa đoan của nó, hôm nay chúng ta trị nơi này, sau một thời gian ung nhọt lại xuất hiện trong thân thể người bệnh ở ba bốn nơi khác, hơn nữa còn không hề có quy tắc, không thể lường trước được. -lần đầu phát hiện ung nhọt ở tứ chi, bệnh nhân muốn sống chỉ có thể dứt khoát cắt bỏ một chi ấy, bằng như cố giữ lại, sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào tình trạng càng trầm trọng, mất mạng là cái chắc, thế nhưng có những chổ trên thân thể sinh linh, đâu thể nói bỏ là bỏ được. -mà người bệnh phần nhiều đều là các tu sĩ thực lực thấp, rất dễ mất mạng nếu dùng cách thức quá mạnh để chữa trị, thành thử thánh dực tộc ta đến nay vẫn thúc thủ vô phương trước căn bệnh này. Đợi lão giả nọ nói xong, Hàn Thiên liền cười cao thâm đáp. -thứ cấu thành nên những ung nhọt kia, chính là những thành phần vô cùng nhỏ trong thân thể con người, những thành phần này nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy được, chúng suy cho cùng cũng chính là một phần của thân thể, nhưng đã bị biến chất, chẳng những không có lợi, mà còn gây hại cho thân thể sinh linh. -những thành phần siêu nhỏ ấy, chúng cứ như một đám hạt giống trên cánh hoa bồ công anh, khi có người bóc đi một nhúm, nếu chẳng may vẫn còn sót vài hạt, chúng sẽ lại theo gió sinh sôi nảy nở ở nơi khác. -những thứ này bình thường chúng ta không ngờ được, cũng chẳng thấy theo cách bình thường được, mà muốn nhổ cả cây bồ công anh, nhưng không làm rụng một hạt giống nào, thực sự là rất khó. Nói đến đây Hàn Thiên liền thoáng ngừng lại đôi chút, lúc này phần đông người của thánh dực tộc gần như đồng thanh hỏi lại một câu. -vậy nếu muốn loại trừ toàn bộ mầm mống bệnh tật trong một lần, cần phải làm như thế nào đây???. Câu hỏi này khiến Hàn Thiên phải hít vào một hơi, rồi mới có thể bình tĩnh trả lời. -ta đối với loại bệnh này cũng chưa từng gặp qua, bất quá nếu là khi bệnh tình chưa chuyển nặng như vầy, ta có thể dùng một số tiểu xảo, loại bỏ hoàn toàn khu vực mà ung nhọt mọc lên, sau đó dùng chân nguyên lực của ta nhanh chóng hồi phục cho nạn nhân, như thế họ sẽ nắm chắc giữ mạng. -thế nhưng lão phụ nhân này bệnh tình đã chuyển biến nặng, ung nhọt li ti mọc khắp nơi trong thân thể, lúc này trừ khi lóc hết cơ nhục của bà ấy đi, thì mới có thể đảm bảo chữa khỏi hoàn toàn. -nhưng như thế thì lão phụ nhân này coi như cũng cầm chắc cái chết rồi!. -bất quá ta có nghĩ ra được thêm một cách nữa, thế nhưng cách này vô cùng nguy hiễm, làm sai một chút, lão phụ nhân này sẽ chết ngay tức khắc, Hàn Thiên ta không muốn đem mạng của lão phụ nhân này ra đặc cược, cũng không dám xem thường tính mạng của người khác. -quyết định thế nào, chữa hay không, đành phải xem ý kiến của tất cả mọi người rồi!!!. Hàn Thiên vừa nói dứt câu, trên mặt Vũ Lệ Na liền hiện lên tia bối rối, tâm tư của nàng lúc đầu, cũng chính là đem mạng của lão phụ nhân kia ra cho Hàn Thiên thử nghiệm, chỉ cần hắn nói có cách, chỉ cần hắn có thể đưa ra cho nàng một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi, có hi sinh toàn bộ người bệnh trong thánh dực tộc, nàng cũng cam lòng. Bất quá Hàn Thiên hắn lại thật tâm như thế, nguy hiễm tiềm tàng thế nào, hắn đều một lượt nói rõ ra cho tất cả cùng biết, đến con sâu cái kiến còn ham sống, Vũ Lệ Na nàng là nữ hoàng, chịu trách nhiệm cho toàn bộ sinh mạng của con dân thánh dực tộc, bảo nàng hạ lệnh lão bà kia đem mạng mình ra cho Hàn Thiên thử nghiệm, dù lão bà kia chỉ còn sống được một ngày, Vũ Lệ Na nàng cũng không có cái quyền đó. Trong lúc mọi người vẫn còn đang bối rối, Hàn Thiên bất chợt phát giác, cánh tay hắn đang được lão bà phía sau cố sức nắm lấy, quay người nhìn lại, trước mặt Hàn Thiên hắn, chính là một ánh mắt hiền hòa đầy sự tin tưởng của lão bà nọ. Hàn Thiên còn chưa kịp nói gì, lão bà nọ đã dùng chất giọng trầm thấp khàn khàn cất tiếng. -chàng trai trẻ thuộc nhân tộc, cậu là người lương thiện thành thật nhất mà ta từng biết. -lão biết cậu không muốn vô trách nhiệm với người bệnh mà cậu cứu, cũng hiểu rõ sự lo lắng trong lòng cậu, bởi lẽ cậu chưa từng chữa căn bệnh này trước đây. -nhưng chàng trai trẻ à, lão chiến đấu với căn bệnh quái ác này đã quá lâu rồi, nếu có một sự giải thoát thảnh thơi, ta đã lựa chọn từ lâu, chỉ là ta vẫn còn không an tâm về tiểu Mỹ cháu ta, nên mới gắn gượng đến giờ này. -thân là con dân của thánh dực tộc, có thể vì nữ hoàng của mình cống hiến đi máu huyết và sinh mạng, đó cũng là một điều rất đáng tự hào. -chàng trai trẻ, cứ dùng cách của cậu chữa cho ta, nếu thành công, lão già này sẽ mang ơn cậu suốt đời, bằng như không thành công, đấy cũng coi như là cái số của lão rồi, có tránh cũng không được. Lão bà nọ vừa dứt lời, nữ dực nhân đưa bà ấy vào đây nước mắt cũng chực lưng tròng hướng Hàn Thiên nói. -Hàn dược sư, nếu ngài thực sự cứu được nội tôn ta, ta nguyện từ bỏ tôn nghiêm của một thánh dực nhân, suốt đời làm nô cho ngài, thánh dực vực chỉ cho phép nam nhân cưới một người, nhưng nữ nô thì có thể thu được rất nhiều, ta không dám mơ tưởng được làm chính thất của ngài. -nam nhân trong nhà ta đều đã tử trận trên sa trường, ta chỉ còn một mình nội tôn là người thân, chỉ cần Hàn dược sư cứu được nội tôn ta, ta dù có làm nô cho ngài cũng nguyện ý. Hàn Thiên thoáng nhìn hoa dung đẫm lệ của nữ dực nhân nọ, mà trong lòng chợt hiện lên tia thương cảm, thánh dực tộc nữ tử nào cũng xinh đẹp mĩ miều, đặt ở bên ngoài nhất định khiến không ít người nguyện vì nàng từ bỏ tất thảy, nhưng Hàn Thiên hắn không muốn vì cứu người mà phải thu nữ dực nhân này, cũng không có hứng thú đó. Đang định nói dù cô không ra điều kiện đó thì ta cũng sẽ cứu, chỉ cần nội tôn cô đồng ý, bất quá lời còn chưa ra khỏi miệng thì Vũ Lệ Na ở trên cao đã nghiêm giọng nói. -tôn tử nhà hai người vì muội muội của ta làm ra cống hiến, đó là hành vi thiên kinh địa nghĩa. -Vũ Lệ Na ta lấy danh dự nữ hoàng ra đảm bảo, dù hôm nay nội tôn của nữ tử ngươi có được cứu hay không, ngươi cũng sẽ được hoàng cung thu nhận, cấp cho ngươi vị trí phù hợp, bằng như ngươi vẫn muốn đi theo Hàn dược sư, ta cũng sẽ ân chuẫn cho ngươi. nữ hoàng đã lên tiếng, cộng thêm lão bà nọ cũng xem nhẹ sinh tử ở một bên thúc giục, Hàn Thiên chỉ đành cố hết sức đánh liều chữa trị cho bà ta. Hắn trước tiên là lục lọi trong huyền thiên giới, tìm một thứ mà hắn tình cờ có được, nhưng cũng chả nhớ là mình có được khi nào?, và ở trong dịp nào?, chỉ nhớ là bản thân có thứ này. Huyền thiên giới đúng là vật thần kỳ, chỉ cần Hàn Thiên hắn có đủ bản sự, hắn gần như có thể mở ra không gian vô hạn bên trong món đồ thần bí này, có huyền thiên giới, Hàn Thiên gần như chẳng cần phải lo lắng chuyện bất tiện, dù bản thân có đem cả gia sản theo bên mình. Một lát sau hắn rốt cuộc cũng lôi ra được một khối ngọc đen xì, dài rộng đều cỡ một thước, toàn thân nhám như than đá, người của thánh dực tộc nhìn thấy khối ngọc đen kia cũng chẳng biết đấy là gì, đợi một lúc sau Hàn Thiên mới có ý định giải thích. Hắn trước là cách không thu lấy một đóa hoa trang trí trong sảnh đường, sau đó đưa đóa hoa kia chạm vào khối ngọc đen trên tay, kết quả chỉ trong thoáng chốc, đóa hoa kia đã từ từ tan biến một cách không rõ tăm hơi ở trước mặt tất cả mọi người. Kế đó một luồn khói đen mờ ảo chực từ khối ngọc bay lên không trung, nhưng Hàn Thiên đã nhanh chóng dùng linh lực thi triễn ra một tấm màng lửa bao bọc lấy đám khói đen kia, sau đó ép chúng trở lại khối hắc ngọc đang cầm trên tay. Người của thánh dực tộc nhìn thấy cảnh này, ai nấy trên mặt đều hiện một bộ dáng hoang mang, vụ huyễn phù sinh thiên không thể trù phú giống như thế giới bên ngoài, có rất nhiều thứ kỳ lạ ở thế giới bên ngoài, nhưng ở đây bọn họ không hề ý thức được, khối ngọc đen trên tay Hàn Thiên lúc này, chính là một ví dụ. Đợi lúc sự tò mò của tất cả mọi người đã lên đến đỉnh điểm, Hàn Thiên liền hướng khối ngọc đen trên tay nói. -thứ này gọi là trùng ngọc, toàn bộ đều là do xác của một loại dị trùng chưa được đặt tên, sinh sống ở trên đại thiên giới cách đây khoảng chục vạn năm tạo thành. -đám dị trùng này có kích thước vô cùng nhỏ, mắt thường của tu sĩ cấp cao, hay thậm chí là một số loại linh nhãn cũng khó mà nhìn rõ được chân thân của chúng. -khi đám dị trùng này tập hợp lại, chúng sẽ tạo thành một quần thể giống như châu chấu, đi đến đâu sẽ cắn nuốt hết những gì mà chúng có thể ăn được, sau đó nhanh chóng sinh sản tăng số lượng. -loại dị trùng này rất sợ nóng, chỉ cần gặp phải nhiệt độ quá cao, bọn chúng toàn bộ đều sẽ thoát nước trở thành dạng giáp xác li ti, vô số cá thể nhiều đến hàng vạn ức tập hợp lại, sẽ thành khối trùng ngọc này. -Sinh mệnh của đám dị trùng này cực kỳ dai dẵng, lúc ở trong dạng giáp xác càng không sợ nóng lạnh, trải qua vạn năm cũng không chết hẵn, chỉ cần gặp phải nước mát ở nhiệt độ bình thường, chúng sẽ sống lại, sau đó cắn nuốt những thứ ăn được, giống như bông hoa ban nãy, rồi tiếp tục quá trình sinh sản. -do kích thước vô cùng nhỏ, cùng đặc tính cắn nuốt vật chất ở tốc độ cực kỳ nhanh, nếu đưa loại dị trùng này vào cơ thể người bị nhiễm phải phệ thân tất tử chứng, sau đó để chúng ăn sạch hết những ung nhọt đang hút cạn sinh mệnh lực của người bệnh, lúc này chứng bệnh quái ác kia, có thể được chữa khỏi rồi. Hàn Thiên vừa dứt lời, người ở đại sảnh liền xôn xao một chập, cách thức chữa bệnh này của Hàn Thiên, thực sự quá quỷ dị, đi ngược lại lý lẽ thông thường, điểm này làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, bất giác đã có người trong y viện lên tiếng hỏi. -loại dị trùng này hung hãn như thế, làm sao cho chúng phân biệt được đâu là thứ nên ăn, đâu là thứ không nên ăn???, lỡ chúng đi vào thân thể của bệnh nhân, sau đó gặp thứ gì ăn thứ nấy, vậy cả người bệnh nhân không phải đều trở thành một ổ dị trùng, chết trong thống khổ cùng cực hay sao???. Đây cũng chính là điểm lo lắng chung của tất cả mọi người ở đây, loại dị trùng kia hung hãn vô bì, gặp thứ gì cũng sẵn sàng cắn nuốt, hơn nữa còn chẳng có linh trí, làm sao điều khiễn chúng tấn công vào đúng chỗ bị nhiễm bệnh, đúng là một chuyện nan giải. Cơ mà Hàn Thiên rất nhanh đã cất tiếng dỏng dạt đáp. -đối với chuyện này ta đã nghĩ qua khoảng hai ba giải pháp, cách thứ nhất, có thể tạm lấy ra một số ung nhọt trên người bệnh nhân, rồi dùng chúng nuôi những loại dị trùng kia, đợi đám dị trùng quen thuộc với loại thức ăn này, lúc đưa vào thân thể người bệnh, chúng sẽ không tùy tiện ăn những bộ phận khác, thế nhưng độ tin cậy của cách thức này không cao. -cách thứ hai là ta sẽ dùng đấu khí của mình, cưỡng chế điều khiển dị trùng tấn công chính xác chổ mình mong muốn, thế nhưng làm vậy thì cực kỳ mất thời gian, trên người lão bà này có hàng ngàn điểm đã mọc ung nhọt, hơn nữa quá trình hình thành ung nhọt mới vẫn không hề dừng lại. -mà ta một lần chỉ có thể trị được một hai nơi, một mặc tốc độ trị không cao, một mặt bệnh vẫn phát triễn, cách thức này sẽ tốn thời gian phi thường lớn, ta sợ lão bà này sẽ không cầm cự nổi đến lúc thực sự được trị khỏi. -cách thức cuối cùng, cũng là nguy hiễm nhất, nhưng ta cảm thấy khả năng thành công lại là cao nhất, như ta đã nói lúc trước, loại dị trùng này đặc biệt sợ những thứ có nhiệt độ cao, khi ta chiến đấu với ma tộc có phát minh ra một loại đan phương tên là kị ma đan. -kị ma đan là đan dược hỏa hệ, lúc uống vào có thể khiến người ta tạm thời đạt được hỏa diễm hộ thân, ngăn tà kị ma, theo đó nhiệt độ thân thể cũng sẽ tăng cao. -thế nhưng đan dược này chỉ thích hợp cho tu sĩ trình độ võ tông sữ dụng, còn những người có tu vi thấp hơn uống vào, khả năng mất mạng như chơi. -cơ mà nếu được người khác dùng năng lực thủ hộ tâm mạch, trong nhất thời cũng khó mà chết được, trong lúc thân thể của bệnh nhân tăng nhiệt độ do kỵ ma đan, Lúc này ta chỉ cần dùng lực lượng của mình làm giảm nhiệt độ của tất cả những điểm ung nhọt trong thân thể người bệnh. -thả bầy dị trùng vào người bệnh nhân, những điểm ung nhọt kia sẽ giống như nơi cứu cánh duy nhất của chúng, bọn chúng sẽ lập tức xông đến những chỗ này để cư trú, rồi ăn sạch những ung nhọt kia. -đây chính là cách an toàn nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi, nếu mọi người chấp thuận ta sẽ dùng cách này để thử cứu chữa lão bà kia. những gì nên nói thì đôi bên cũng đã nói hết, nếu đó đã là cách tốt nhất Hàn Thiên có thể nghĩ ra, thì cả Vũ Lệ Na cùng lão bà kia cũng chẳng còn lý do gì để mà do dự, dù sao cả hai đều chẳng còn lựa chọn nào khác, đành quyết định sẽ để Hàn Thiên chữa bắt đầu quá trình chữa trị.