Xem độ trầm trọng thì có vẻ như, lời của Vũ Lệ Na không phải là nói chơi, thiên nghiệp quỷ vực e là thực sự tồn tại, bên trong hẵn cũng có không ít kẻ thù khiến ngay cả thánh dực tộc cũng phải dè chừng. Nếu đã quyết định sẽ ở lại thánh dực vực, Đông Phương Thái Ngọc dù muốn dù không thì cũng đều phải thuận theo ý của thánh dực tộc, quyết định nhanh chóng được đưa ra, Đông Phương Thái Ngọc rất nhanh đã cười bình ổn đáp. -nếu đã như thế, gia nhập môn khách quân đoàn của quý tộc đối với ta cũng là trách nhiệm không thể chối bỏ rồi. -vậy thì cứ cho ta một vị trí đi, nhưng thủ tục lại là như thế nào vậy???. Đợi Đông Phương Thái Ngọc nói xong, Vũ Lệ Na liền nghiêm giọng đáp. -trong thánh dực tộc, chỉ cần đạt đến thực lực ngang đại võ sư cảnh giới, là có thể trở thánh thánh dực vệ. -nhưng những thánh dực vệ này cũng chỉ là tập sự loại ba mà thôi, sau khi đạt đến thực lực ngang võ tông, sẽ được tấn thăng làm thánh dực vệ phổ thông, chỉ khi đạt đến võ vương thực lực, mới có thể trở thành thánh dực vệ cao cấp. -mà bên trong mỗi cấp lại phân làm ba mức độ nhỏ hơn, tương ứng với ba thời kỳ tu luyện quan trọng. -như trong hàng ngũ thánh dực vệ cao cấp, lại phân làm mức thống lĩnh, tương ứng với vị thế của những người dẫn đầu như tam lão uy dũng trí, thực lực thánh dực vệ cao cấp mức thống lĩnh, bắt buộc phải từ võ vương cao tầng trở lên. -tiếp đó là mức chỉ huy, tương ứng với vị thế của những người dẫn đầu các tiểu đội để thực thi nhiệm vụ được giao, thực lực của thánh dực vệ cấp chỉ huy tối thiểu phải đạt đến võ vương trung tầng. -cuối cùng là mức thành viên, thường nằm trong một nhóm do một chỉ huy khác dẫn đầu, thực lực ngang võ vương sơ tầng. -quân đoàn môn khách của thánh dực tộc ta cũng phân chia như vậy, chỉ là bọn họ không gọi là thánh dực vệ, mà gọi là môn khách vệ. -khi gia nhập môn khách quân đoàn, thì người gia nhập phải trải qua khảo nghiệm thực chiến. -khảo nghiệm này chính là xo đấu với một thánh dực vệ chân chính, để kiểm tra thực lực tự thân. -ví dụ Đông Phương Thái Ngọc cô muốn trở thành môn khách vệ cấp chỉ huy, vậy thì phải đánh thắng một thánh dực vệ cấp chỉ huy bất kỳ, nếu làm được, cô sẽ được trao cho vị trí đó. -bằng như không làm được, cô sẽ tiếp tục khảo nghiệm bằng cách đánh thắng một thánh dực vệ cao cấp mức thành viên, có thực lực võ vương sơ tầng, như vậy cô có thể trở thành môn khách vệ cao cấp mức thành viên. Vũ Lệ Na nói xong, Đông Phương Thái Ngọc liền gật gù đáp. -nếu vậy ta muốn trở thành môn khách vệ cấp chỉ huy, nhiệm vụ chỉ là đánh thắng một thánh dực vệ cao cấp chỉ huy thôi có đúng vậy không???. Vũ Lệ Na cùng những người quan khán ở trên cao vẻ mặt đều biến động một trận, bằng giọng có phần không tin tưởng cùng xem nhẹ, Vũ Lệ Na cất lời. -cô chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ???, thánh dực nhân vốn được ông trời ban cho thiên phú chiến đấu rất mạnh, bình thường thực lực đều tự nhiên vượt trội hơn nhân loại cùng cấp một đoạn. -dù Đông Phương Thái Ngọc cô là người theo kỵ sĩ đạo, tu vi tự thân cũng là võ vương sơ tầng, thế nhưng tọa kỵ của cô chỉ mới cấp sáu, căn bản không trợ giúp được bao nhiêu. -miễn cưỡng đánh một trận với thánh dực vệ cao cấp mức chỉ huy thì có thể, nhưng muốn chiến thắng, e là không dễ đâu!!!. Sau khi nghe mấy lời này của Vũ Lệ Na, khóe môi Đông Phương Thái Ngọc liền cười khinh khỉnh một cách cực kỳ bí ẩn, mở mồm ra là xem nhẹ nhân tộc như thế, dám khẳng định cùng cấp thánh dực nhân sẽ mạnh hơn tu sĩ nhân tộc, điểm này đừng nói là người kiêu ngạo như Đông Phương Thái Ngọc, dù là nhân tộc nào nghe phải câu này, cũng sẽ đều thấy khó chịu trong lòng. Bất quá với đầu óc của mình, Đông Phương Thái Ngọc biết bản thân đang ở tình huống nào, vậy nên chỉ cười hòa nhã nói. -ta thực sự cũng có chút tự tin vào bản sự của mình, vậy nên vẫn muốn thử trở thành môn khách vệ cấp chỉ huy, nếu như ta thực sự không thắng nổi thánh dực vệ cấ chỉ huy của quý tộc, vậy chứng tỏ thực lực của ta không đủ, ta sẽ lựa chọn cho mình vị trí thấp hơn. Câu trả lời của Đông Phương Thái Ngọc cũng có thể nói là hợp tình hợp ý, quả thực khiến cho Vũ Lệ Na muốn nói thêm cũng không được, nghĩ đoạn liền ân chuẩn cho Đông Phương Thái Ngọc khiêu chiến thánh dực vệ mức chỉ huy, để xác định vị trí của mình trong môn khách binh đoàn. Yêu cầu của bản thân đã được chấp thuận, Đông Phương Thái Ngọc liền đề nghị bắt đầu khiêu chiến luôn, thế nhưng Vũ Lệ Na lại nói hiện tại đang ở trong sảnh đường trang nghiêm, không được phép động võ, sau khi quyết định vị trí của Hàn Thiên trong thánh dực tộc, sẽ để cả hai hoàn thành khiêu chiến luôn một lượt ở bên ngoài. Cuối cùng chỉ còn mỗi Hàn Thiên chưa chọn được vị trí của mình, sau khi chậm rãi bước lên phía trước một đoạn, hắn liền dỏng dạt nói. -ta tên Hàn Thiên, là một luyện thể giả tu vi bản mệnh thần thông đỉnh phong, ngoài điểm này ra, ta còn có một người bạn yêu thú cùng hỗ trợ chiến đấu nữa, điểm mạnh của ta chính là về mảng y thuật có được chút tạo nghệ. -không dám nói nan y quái bệnh nào cũng chữa được, nhưng đa phần những bệnh lý cùng các loại thương tích và độc dược thông thường, ta đều có thể chữa khỏi. -vậy nên vị trí mà ta muốn ứng tuyển trong thánh dực tộc, chính là vị trí dược sư. Hàn Thiên vừa nói xong, cả khán phòng liền xôn xao bàn tán một chập, gần như ai cũng bất ngờ về những gì hắn nói, một nam nhân cao lớn khôi vĩ, vừa nhìn liền biết võ lực siêu quần, lại còn tu luyện thể đạo, nói hắn là một dược sư, bộ dáng có phần khiến người ta không dám tin tưởng. Bất quá Hàn Thiên đã tự nhận mình là dược sư, vậy thì không hẵn là không có lý do, Vũ Lệ Na sau một thoáng nghi vấn, liền nhìn Hàn Thiên hỏi. -dược sư cũng là một vị trí trọng yếu mà thánh dực tộc ta rất cần, vì phải trấn áp thiên nghiệp quỷ vực nên chiến sĩ tộc ta luôn bị thương vô cùng nhiều. -bất quá chuyện cứu mạng người không phải chuyện đùa, nhất là một nhân tộc như Hàn Thiên bằng hữu, muốn chiếm được sự tin tưởng của thánh dực tộc chúng ta, cậu cần phải trải qua một vài khảo nghiệm thì mới được. Vũ Lệ Na vừa nói dứt câu, nét mặt liền nghiêm lại đôi phần, nãy giờ Hàn Thiên đã để ý rất kỹ hành vi này của Vũ Lệ Na, có lẽ những lúc như vầy, nàng ta và cả hội đồng đang bí mật truyền âm bàn luận, cơ mà không cần biết kết quả bàn luận của bọn họ, Hàn Thiên hắn tài thật không sợ kiểm chứng, bèn ở trước sảnh đường đồng ý tiếp nhận thử thách. Vũ Lệ Na cùng các thành viên của thánh dực tộc sau một khoảng thời gian bàn luận, cảm thấy để Hàn Thiên tiếp nhận khảo nghiệm cũng không phải việc gì to tát, bèn đồng ý cho hắn tại nơi này thi triễn tài nghệ, thuyết phục hội đồng cho hắn vào y viện của thánh dực tộc làm dược sư. Vũ Lệ Na truyền lệnh một lượt, bên ngoài sảnh đường rất nhanh có hai thánh dực vệ khiên một người khác vào, dực nhân nằm trên cáng một nửa người bên trái lẫn cánh đều bị bỏng rất nặng. Các vết thương đen xì một mảng, dù đã qua thời gian rất lâu, nhưng hơi nóng từ thứ đã gây ra vết bỏng kia vẫn chưa đứt đoạn, chưa sờ vào vết thương, đã cảm nhận được hơi nóng ấy phả vào da, thi thoảng một vài đóm lửa nhỏ còn cháy lên tanh tách ở một số chổ. Dực nhân này khí tức không yếu, thực lực hẵn cũng đạt đến võ vương, sức sống ngoan cường, đấu khí lực hùng hậu, rốt cuộc là loại hỏa diễm gì?, lại có thể khiến một kẻ có thực lực võ vương cũng không thể khu trục được?, bản thân thụ thương trở thành bộ dáng như con gà cháy đen, thảm hại đến như vậy?. Hàn Thiên thoáng khu động chân nguyên lực bảo vệ cánh tay phải, sau đó kiễm tra qua vết thương trên người dực nhân nọ một lượt, tiếp đến lại truyền linh lực vào bên trong thân thể của dực nhân nọ để kiểm tra, sau cùng liền đứng dậy hướng Vũ Lệ Na đưa ra kết luận. -thánh dực vệ này hẵn là vì chiến đấu với thiên nghiệp quỷ tộc, nên mới bị thương bởi hỏa diễm kỳ dị của chúng đi???. -hỏa diễm bình thường gặp nước liền bị dung hòa, nhưng loại hỏa diễm quỷ dị kia gặp nước lại cháy càng thêm dữ dội, mà cơ thể sinh linh phần nhiều thuộc thủy, bởi thủy là thuộc tính ôn hòa nhất, dễ dàng dung dưỡng sự sống. -loại hỏa diễm quỷ dị này gặp nước càng mạnh hơn, rất khó tiêu trừ, vậy nên thánh dực vệ này mới bị thương lâu như thế nhưng vẫn chưa khỏi. Vũ Lệ Na ánh mắt chợt toát lên tia hân hưởng, chỉ kiễm tra sơ qua một lần liền có thể đưa ra những kết luận chính xác như vậy, bản sự ắc cũng không cạn, bất quá thứ quan trọng nhất không phải là chẩn bệnh, mà là chữa bệnh, nghĩ đoạn Vũ Lệ Na liền nghiêm giọng hỏi. -thế thì Hàn Thiên bằng hữu có chữa được thương thế của thánh dực vệ này hay không???. Khóe môi khẽ nở một nụ cười tự tin, Hàn Thiên nhanh chóng đáp. -may mắn là ta đối với loại vết thương này cũng có chút tạo nghệ chữa trị. -loại dị hỏa gây nên vết thương cho thánh dực vệ này gặp nước càng mạnh, nên muốn bảo vệ nạn nhân khỏi nó, không thể xử lý theo cách thông thường là dùng linh dược hệ thủy, mà phải dùng linh dược hệ thổ. -trên người ta hiện vẫn còn vài gốc xích địa chi, dược tính ôn hòa, phẩm cấp cũng vừa đủ, đem luyện thành đan hoàn cho thánh dực vệ này uống, sau đó dùng đấu khí lực của ta vận hành dược tính, bảo hộ những phần chưa bị tổn thương trên thân thể hắn. -hỏa gặp kim sẽ bị mất dần năng lượng, ta lại dùng một khối ô kim giác chế ra dược thủy phủ lên vết thương, đợi lúc dược thủy kia bị hỏa diễm hong cứng lại, tự khắc sẽ tiêu tan gần hết, dùng thêm ít kim dược điều dưỡng, mấy ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Hàn Thiên Nói đoạn liền bắt tay vào cứu người luôn, đầu tiên là triệu ra hoán ra một cây nấm linh dược cao tầm nửa thước từ huyền thiên giới, gốc linh dược kia toàn thân tán phát ánh đỏ đầy bắt mắt, từ xa đã có thể cảm nhận được thổ nguyên lực dồi dào bên trong nó, hẵn đây chính là xích địa chi mà Hàn Thiên có nói qua. Sau khi lấy ra xích địa chi, hắn liền nhanh chóng dùng linh lực ngự không luyện hóa gốc linh dược kia thành ba viên hoàng đan, lần lượt cho dực nhân đang nằm trên cáng uống. Đợi dực nhân nọ nuốt xuống hết, Hàn Thiên liền nhanh chóng sữ dụng linh lực kích phát dược tính của xích địa chi lan ra khắp cơ thể người bệnh, tạo thành một lớp phòng hộ ngăn cản loại dị hỏa kia tiếp tục tấn công thân thể gã. Sau đó Hàn Thiên lại lấy ra một chiếc sừng nhỏ màu đen, toàn thân tán phát ra kim nguyên chi khí vô cùng nồng đậm, đây chính là ô kim giác, sừng của ô kim thú, một giống yêu thú cấp năm thuộc kim hệ. Ô kim giác tuy cứng chắc, nhưng dưới tả thủ của Hàn Thiên, còn chưa kịp chống cự đã bị bóp nát thành vô số mảnh vụn, kế đó Hàn Thiên hắn lại dùng linh lực thiêu đốt thành hỏa diễm, tiếp tục dung luyện những mảnh vỡ của ô kim giác, trong quá trình đó lại kết hợp thêm một số dược tài kim hệ khác để tăng dược tính. Sau nửa khắc luyện hóa, toàn bộ ô kim giác cùng các dược liệu khác đều đã được dung hợp thành một thứ nước thuốc óng ánh màu đen, hệt như có chứa bột kim loại bên trong. Sau khi luyện được thứ nước thuốc nọ, Hàn Thiên nhanh chóng dùng linh lực khu động chúng thành một lớp vô cùng mỏng, sau đó phũ lên những chổ bị thiêu cháy trên người dực nhân đang nằm trên cán. Thứ nước thuốc kia ban đầu có màu đen, nhưng sau khi phũ lên vết thương nọ, bề mặt liền nhanh chóng khô ráo, rồi chuyển dần sang màu đỏ, theo quá trình đó, vẻ thống khổ trên mặt của dực nhân nằm trên cáng cũng dần dịu đi. Sau nửa khắc, lớp dược thủy bên ngoài thân thể nạn nhân đã khô hết, Hàn Thiên nhanh chóng bóc ra từng mảng từng mảng dược thủy, lúc này đã khô cứng như kim loại, bên trong da thịt của dực nhân kia đã chuyển sang màu đỏ bình thường, lại độ cho dực nhân kia chút chân nguyên lực, hắn rốt cuộc đã có thể hoàng tĩnh, bộ dáng không còn đáng ngại nữa, chút thương thế tồn đọng, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là khỏi. Dực nhân nọ sau khi tĩnh dậy giữa cơn mê, nhìn thấy người vừa cứu mình là một nhân tộc, cũng không chút câu nệ, trực tiếp quỳ một gối vòng tay tạ ơn Hàn Thiên, ở thánh dực tộc hay ở bất kỳ đâu trên đại thiên giới, võ quyền luôn là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và lớn lao. Không phải dịp đặc biệt, ngay cả thánh dực vệ cũng ít khi quỳ chào nữ hoàng, vậy mà hôm nay thánh dực vệ nọ lại quỳ một gối cảm tạ Hàn Thiên, có thể thấy ơn đức cứu mạng, đối với ai mà nói, cũng đều lớn như nhau, đến mức đường đường là một thánh dực nhân cao ngạo, cũng không ngại bỏ đi cái tôi, để hướng Hàn Thiên bày ra lòng cảm kích. Sau khi dực nhân nọ được hai bằng hữu khác đưa về sau liệu thương, vẻ mặt của những người còn lại trong sảnh đường đối với Hàn Thiên đều đã có thêm vài phần cung kính thiện cảm. Dù là ở đâu trong thiên địa này, tính mạng sinh linh vẫn luôn là thứ gì đó cực kỳ trân quý, mà người thủ hộ cho tính mạng ấy, tất nhiên nhận được vô cùng nhiều sự kính ngưỡng từ những người khác, thánh dực tộc đối đầu với thiện nghiệp quỷ tộc đã lâu, chẳng ai biết bọn họ từng mất bao nhiêu chiến sĩ bởi loại dị hỏa độc địa kia. Vậy nên Hàn Thiên chỉ bằng bản sự trị khỏi được vết thương do dị hỏa của thiên nghiệp quỷ gây ra, đã đủ để hắn ở lại thánh dực tộc làm dược sư, điểm này cả sảnh đường đều đã ngầm đồng thuận với nhau. Bất quá Vũ Lệ Na trên cao sau phút bất ngờ, nét mặt liền hơi trầm xuống nhìn Hàn Thiên nói. -ta vẫn còn muốn thử thách ngươi một lần nữa, nếu Hàn Thiên bằng hữu có thể chữa được những loại quái bệnh mà trong thánh dực tộc chưa ai làm được, cậu sẽ được đặt cách trở thành dược sư hoàng tộc, hưởng đãi ngộ cao nhất trong y viện của chúng ta. Vũ Lệ Na vừa dứt lời, lão giả chữ Trí trong tam lão thống lĩnh thánh dực vệ liền đứng lên nói. -chỉ với bản sự chữa khỏi được quỷ hỏa, Hàn Thiên hắn đã đủ cơ sở gia nhập y viện của thánh dực tộc, nữ hoàng bệ hạ lúc này lại muốn thử thách hắn, e là có thể khiến Hàn Thiên bằng hữu trong lòng có điểm bất mãn đi???. Trí lão vừa dứt lời, Ôn Tinh Như ở cách đó không xa liền hòa nhã nói. -nữ hoàng bệ hạ cũng không nói là không thu nhận Hàn Thiên, chỉ là mọi người đều biết nổi khổ tâm bao nhiêu năm qua của nữ hoàng bệ hạ, người hiện chỉ đang đặt hi vọng lên vị dược sư nhân tộc này mà thôi. Ôn Tinh Như vừa dứt lời, cả khán phòng đều như nhớ ra điều gì đó, rốt cuộc cũng không ai phản đối quyết định của Vũ Lệ Na nữa, theo đó Vũ Lệ Na liền nhanh chóng hạ lệnh cho người phía dưới, gần khắc sau đã có một nữ dực nhân đẩy theo một lão bà bệnh nặng từ ngoài cữa bước vào. Hàn Thiên còn chưa kịp nhìn rõ lão bà kia rốt cuộc là bị bệnh gì, Vũ Lệ Na ở trên đài cao đã nhanh chóng cất tiếng. -phụ nhân kia chính là gặp phải một chứng quái bệnh mà tộc ta gọi là phệ thân tất tử chứng. -dù dược sư trong thánh dực tộc có dùng cách nào, sữ dụng linh dược tốt cách mấy, cũng chỉ có thể khiến bệnh tình thêm trầm trọng, từ lúc phát hiện bệnh này, nếu không chữa trị gì cả, nạn nhân có thể sống thêm được tầm ba mươi đến một trăm năm, tùy vào thực lực tự thân. -nhưng nếu đã bắt đầu chữa trị, bệnh tình của người bệnh chỉ có ngày càng trở nặng nhanh hơn, thời gian còn lại cũng ít đi theo cấp số nhân. -trong thánh dực tộc ta cứ một trăm người thì sẽ có một người bị trúng phải chứng bệnh nan y này, cho đến nay, những người bệnh chưa ai tránh khỏi cái chết cả. -Vũ Lệ Na ta có một người muội muội tên là Vũ Lệ Dung, nó cũng bất hạnh gặp phải căn bệnh quái ác ấy, tính mạng đang dần tàn lụi. -Hàn Thiên dược sư, ta đã chấp nhận cho cậu vào y viện của thánh dực tộc chúng ta làm việc. -nhưng nếu cậu có thể chữa được chứng quái bệnh quái ác này của tộc ta, cứu được phụ nhân kia, cùng muội muội ta và những người bệnh khác, ta đồng ý cho cậu trở thành dược sư hoàng gia, loại dược sư có thân phận cao nhất trong thánh dực tộc, là dược sư hoàng gia, Hàn Thiên cậu cũng giống như Nhược Mộng lão sư, có thể không cần tham gia trấn áp thiên nghiệp quỷ vực!, thậm chí đãi ngộ còn cao đến mức bản thân cậu cũng không ngờ đến.