Nhược Mộng thoáng thấy Hàn Thiên sữ dụng đến thiên ma thủ, chỉ trong vài đòn liền hạ được kim giáp đại yêu, nhưng trạng thái hiện tại của hắn dường như khá bất ổn. Nhìn qua chiến trường còn lại, Thiên Phi cùng tiểu kim cũng đã sắp dọn dẹp xong ba mươi tên yêu thú lục cấp còn lại, đại cục đã an bài, lúc này vì muốn gấp rút kiễm tra trạng thái của Hàn Thiên, Nhược Mộng cũng không ẩn tàng thực lực nữa. Ngay lập tức triệu hoán một hàng mười tấm băng bích che chắn, Nhược Mộng khóe môi liền nhanh chóng niệm lên chú ngữ, chỉ thấy thiên không kim giáp sơn thiên tượng chợt nổi lên từng tràng sóng dao động vô cùng vi diệu, mà người thường khó lòng cảm nhận được. Pháp trượng của Nhược Mộng bổng chỉ thẳng đến hai pháp trận mà mình dựng lên, tinh thần lực của nàng theo pháp trượng tuôn ra như thác lũ, ngưng tụ thành một luồn khí lưu vô hình, nhưng khiến cho không gian xáo động đến mức có thể quan sát thấy được. Luồn tinh thần lực ngưng tụ của Nhược Mộng vừa chạm vào hai pháp trận, ngay lập tức chúng liền sáng lên trông thấy, thoáng cái thiên địa liền sinh ra dị biến, vô số thủy nguyên chi khí cùng mộc nguyên chi khí từ khắp mấy ngàn dặm trong đông hoa thần lĩnh, rất nhanh đã bị hút về hai pháp trận mà Nhược Mộng dựng lên. Hai luồn nguyên tố chi lực được tụ hợp từ bốn phương tám hướng kéo về như thác lũ, ngưng tụ thành hai luồn xoáy lớn như vòi rồng, rồi rót vào các pháp trận, thủy nguyên chi khí rót vào pháp trận màu lam bạch, còn mộc nguyên chi khí rót vào pháp trận màu bích lục. Nói thì lâu nhưng sự tình diễn ra vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt, cả hai pháp trận của Nhược Mộng đã thu đủ nguyên tố chi lực, sau đó chỉ nghe từng tiếng hô đầy âm hưởng cổ kính được Nhược Mộng xướng lên. “Hàn băng thánh chủ”Ngay tức khắc, một băng tinh mỹ nữ dáng vóc cực kỳ tinh tế chuẩn bực, toàn thân cao gần bảy trượng, thoáng xuất hiện trước pháp trận màu lam bạch của Nhược Mộng. “mộc linh khiên”. Một chiếc thuẫn bài đầu vuông mũi nhọn, bề ngang rộng hai trượng, toàn thân dài năm trượng liền từ trong pháp trận màu bích lục hiện hình, hàn băng thánh chủ được triệu hồi từ trước liền nhanh chóng cầm lấy mộc linh khiên, lập tức bay xuống che chắn trước người Nhược Mộng. Bang bang từng tràng lớn, mộc linh khiên dày chắc vô cùng, toàn thân được cấu thành từ linh mộc, vô cùng cứng chắc, lại hấp thu lực rung chấn phi thường tốt, liên hoàn quyền công kích của hắc viên đại yêu, thoáng cái đã bị chặn đứng. Nhưng tất cả còn chưa dừng lại ở đó. Lại một tiếng hô “băng tinh kiếm” vang lên, từ trong pháp trận màu lam bạch, một thanh băng kiếm trong như pha lê, lấp lánh như bảo thạch, toàn thân dài gần bốn trượng liền xuất hiện, tự động bay đến chổ Hàn băng thánh chủ. “mộc xà thúc phượt”. Từ trong pháp trận màu bích lục, một con đại xà, cấu thành từ vô số sợi linh mộc, thân dài hơn năm trượng liền nhanh chóng xuất hiện, quấn vào eo Hàn băng thánh chủ như đai lưng. Nhược Mộng một đường nhảy thẳng lên vai Hàn băng thánh chủ, ngay lập tức thế trận liền chuyển từ thủ sang công, hắc viên đại yêu đang không ngừng tung quyền công kích Nhược Mộng, phút chốc liền chứng kiến nàng triệu hồi ra hàn băng thánh chủ, vung mộc linh khiên xông đến như gió cuốn. Bản thân hắc viên đại yêu liền phấn chấn vô cùng, hắn chỉ sợ Nhược Mộng không trực tiếp đối chiêu với hắn, không sợ nàng chủ động tấn công, tung quyền kình chỉ là hạ sách, cốt lõi là ép Nhược Mộng rơi vào tuyệt lộ, uy lực của quyền kình tất nhiên không thể mạnh bằng thiết quyền do hắc viên đại yêu hắn trực tiếp tung ra được. Hàn băng thánh chủ rất nhanh đã xông đến trước mặt hắc viên đại yêu, tay trái cầm mộc linh khiên che chắn phía trước, tay phải xử băng tinh kiếm tỏa ra hàn khí lăng lệ, lập tức quét ngang một đòn nhằm vào hắc viên đại yêu. Đối thủ đã áp sát quá gần, hắc viên đại yêu chỉ có thể từ bỏ tung quyền kình, trực tiếp truyền yêu lực vào song thủ, hóa thành quyền sáo ngênh địch, keng một tiếng lớn, băng tinh kiếm quét qua một đòn, thoáng cái đã bị quyền sáo của hắc viên đại yêu chặn lại. Tay trái của hắc viên đại yêu chặn lưỡi băng tinh kiếm, tay phải liền không chút úy kỵ, chụp lấy lưỡi kiếm, kế đó hai tay dùng lực, lưỡi băng tinh kiếm tuy cứng mà giòn, thoáng cái đã bị bẽ gãy. Hắc viên đại yêu còn chưa kịp tự hào, hàn khí từ hàn băng thánh chủ đã thoáng truyền vào thân băng tinh kiếm, chỉ trong thoáng chốc, lưỡi kiếm đã phục nguyên như ban đầu, tiếp tục đâm đếm một đòn. Hắc viên đại yêu không ngờ còn có sự tình này, bản thân cuống quýt chỉ có thể dùng cả hai bàn tay bắt lấy lưỡi kiếm đang chực đâm vào ngực mình, thế nhưng đúng lúc hắc viên đại yêu bắt được lưỡi băng tinh kiếm. Mộc xà thúc phượt đang ở trên eo hàn băng thánh chủ, thoáng cái đã như một sợi dây thừng, phóng vọt đến trói quanh người hắc viên đại yêu, bình thường mộc xà thúc phượt chỉ dài có năm trượng, nhưng lúc cần thiết trói chân địch nhân, có thể hóa dài hơn gấp trăm lần. Hắc viên đại yêu bị mộc xà thúc phượt trói trúng, yêu lực liền nhanh chóng bị nó hút đi, còn bản thân mộc xà đang không ngừng dài ra, liên tục quấn quanh người đối thủ càng nhiều vòng hơn nữa. Hắc viên đại yêu càng cố giảy giụa, mộc xà lại càng xiết chặc, sau đó quanh người không ngừng mọc ra những gai nhọn mang theo độc tính, đâm thẳng vào người hắc viên đại yêu, khiến hắn cứ thế yếu dần. Hàn băng thánh chủ chỉ cần đơn giản vung mộc linh khiên đánh ngang một đòn, tiếng linh thuẫn va chạm vào mặt vượn khổng lồ của hắc viên đại yêu, vang lên một tiếng giòn tan, thân thể khổng lồ của hắn, rất nhanh đã bị đánh cho rơi thẳng xuống đất, quanh người vẫn bị mộc xà thúc phượt trói chặc, không thể động đậy được chút nào. Từ trên trời cao, hàn băng thánh chủ mang theo Nhược Mộng chầm chậm đáp xuống trước mặt hắc viên đại yêu, sau một hồi vùng vẫy vô vọng, hắc viên đại yêu biết bản thân đã khó mà thoát nạn, liền hung hãn nhìn Nhược Mộng nói lớn. -hôm nay lão tử rơi vào tay nhân loại các ngươi, muốn chém muốn giết cứ tùy ý, nhưng đừng mong ta sẽ mở miệng cầu xin các ngươi tha mạng. Nhược Mộng vẫn chưa đáp lời hắc viên đại yêu, mà chỉ hướng đám tiểu yêu vẫn đang chống cự ở phía xa đánh tiếng nói. -hai vị sơn chủ của các ngươi đã bị đánh bại, tất cả còn không mau dừng tay quy hàng???. Đám yêu thú lục cấp đấu với Thiên Phi cùng tiểu kim sớm đã rơi vào hạ phong, mệt mỏi vô cùng, nay thấy hai thủ lĩnh bị hạ, tinh thần liền suy sụp hoàn toàn, thoáng cái dừng tay toàn bộ, nhanh chóng đáp lại kim giáp sơn quy phục, đến suy nghĩ đào tẩu cũng không có. Lúc này Nhược Mộng liền nhanh chóng ngự không bay đến chổ Hàn Thiên, thấy nét mặt hắn trông không giống như là đã bị thương nặng, nhưng ánh mắt lại khá đăm chiêu thất thần, Nhược Mộng liền thoáng đánh tiếng hỏi. -Hàn Thiên…huynh làm sao thế???, đã gặp phải chuyện gì rồi đúng không???. Nhược Mộng lên tiếng làm Hàn Thiên thoáng bừng tĩnh, ánh mắt thoáng trở lại dáng vẻ bình thường, hắn liền hướng Nhược Mộng đáp lời. -cũng không phải là việc gì to tát, sau trận đấu với kim giáp đại yêu, đột nhiên có chút cảm ngộ kỳ lạ mà thôi. Chuyện có cảm ngộ sau khi giao đấu với đối thủ mạnh cũng không hiếm xảy ra, thế nên Nhược Mộng đối với lời Hàn Thiên nói cũng chẳng hoài nghi gì, nhưng chỉ mình Hàn Thiên đánh giá được, cảm ngộ ban nãy của hắn là có lợi, hay là có hại mà thôi. Trạng thái kỳ lạ trong lúc dùng đến thiên ma thủ tiểu thành khiến Hàn Thiên hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, thế nhưng nó khiến tâm thần của hắn bị ảnh hưởng, trong phút không tự chủ chỉ muốn hủy diệt hết mọi đối thủ ngay trước mắt, dùng với địch nhân thì hậu quả không đến nổi nào, nhưng nếu vì bản tâm mất khống chế dẫn đến ngộ sát người không có thù gì với bản thân, hậu quả thực khó lường. Nếu không phải vừa nãy Hàn Thiên hắn kịp thời thu tay, kim giáp đại yêu có lẽ đã chết rồi, thứ trạng thái kia quả thực là lợi hại song hành, là thứ khiến Hàn Thiên bất giác sinh ý nghĩ dè chừng. Sau khi đánh giá tình hình xung quanh, xác định không còn nguy cơ nào khác, Nhược Mộng liền giải đi hai pháp trận trên không trung, sau đó nàng liền bình thản nhìn Hàn Thiên hỏi. -chuyện ở kim giáp sơn này, tiếp theo huynh định thu xếp thế nào???. Hàn Thiên sau một thoáng suy nghĩ liền đáp. -Trước hết cứ tập trung tất cả đại yêu tiểu yêu ở kim giáp sơn lại, xem thương vong của chúng thế nào đã. Sau khi để đám tiểu yêu ở kim giáp sơn thu dọn tàn cục một chốc, kiễm tra kỹ lưỡng mấy bận, trận này kim giáp sơn chết mất hai mươi đầu yêu thú, mười bảy đầu là yêu thú ngũ cấp, ba đầu là yêu thú lục cấp, số còn lại tuy tên nào cũng thụ thương từ nặng đến nhẹ, nhưng tạm thời vẫn chưa nguy hiễm đến tính mạng. Hàn Thiên là dược sư, trên người lúc nào cũng mang theo rất nhiều đan dược trị thương, đối với đám yêu thú ở kim giáp sơn này, Hàn Thiên đã có dự định sẽ thu phục, nếu không hắn đã vung tay tiêu diệt hết cả rồi. Sau khi ổn định lại thương thế cho kim giáp đại yêu, khiến hắn không còn nguy hiễm đến tính mạng, Hàn Thiên liền mặc kệ hai tên đầu xỏ của kim giáp sơn có nguyện ý hay không, lập tức hướng tiểu kim long ra tín hiệu. Tiểu kim long lập tức hiểu ý, nhanh chóng giải đi chín cái long ấn đặt lên người đám tiểu yêu lâu nhâu lúc trước, sau đó hướng tới chổ kim giáp đại yêu và nghĩa đệ của hắn, đặt lên thần hồn của chúng hai cái long ấn mới. Kim giáp đại yêu đã bị Hàn Thiên đánh cho xương cốt cả người xô lệch, lúc này vẫn đang còn sống dở chết dở, bị tiểu kim long thi pháp tất nhiên không chút phản khán, còn hắc viên đại yêu bị mộc xà thúc phượt của Nhược Mộng trói chặc, khống chế từ sức lực, yêu lực cho đến thần hồn, tất nhiên cũng chẳng có chút sức phản khán nào, chỉ có thể để tiểu kim long muốn hành quyết thế nào cũng được. Sau khi tiểu kim đặt long ấn lên hai đầu đại yêu, Nhược Mộng liền hóa giải mộc xà thúc phượt, hắc viên đại yêu vừa được giải thoát, bản thân liền hùng hổ vung quyền giáng xuống, ý đồ đập chết cả đám người Hàn Thiên ở trước mắt trong gang tất. Cơ mà quyền vừa hạ xuống được một nửa, trong đầu hắc viên đại yêu liền ong lên một trận, kế đó thần hồn của hắn như bị hàng trăm mũi kim nhọn đâm vào, đau đớn khôn cùng, ngay cả hành vi cũng không kiễm soát được, trực tiếp ôm đầu ngã lăng ra đất. Kim giáp đại yêu nửa tỉnh nửa mê, thấy tràng cảnh của nghĩa đệ, bản thân cũng biết đã rơi vào ma trảo của địch nhân, thoáng nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt cay độc, kim giáp đại yêu hùng hồn tuyên bố. -hôm nay các ngươi không giết hết chúng ta, nhất định là muốn chúng ta làm yêu nô cho các ngươi, bất quá các ngươi cứ chờ đi, chỉ cần hoàng cáp yêu chủ biết tin các ngươi dám động vào người của ông ta. -ông ta nhất định ban lệnh tru diệt đám nhân loại các ngươi, không cho các ngươi một con đường sống nào cả, chúng ta chỉ cần có cơ hội, liền sẽ xé xác đám người các ngươi ra thành trăm mảnh, tuyệt đối không có chuyện kim giáp đại yêu ta quy phục nhân loại, làm mất thể diện của toàn thể yêu tộc. Cảm thấy kim giáp đại yêu tính mạng vừa được vớt từ quỷ môn quan về, mà vẫn còn hơi sức nói nhiều như vậy, Hàn Thiên liền vung cước đá vào cằm hắn một cái, cho hắn đau đến ngậm miệng không nói nên lời, bản thân liền nhảy lên trước con mắt to như quả chuông của kim giáp đại yêu uy áp cất giọng. -hoàng cáp yêu chủ muốn gây chiến, liền đã có vân vũ yêu chủ đối phó hắn, ta không cần phải can dự vào trận chiến này cho phiền thân làm gì!!!. -cơ mà hành vi của hoàng cáp đại yêu thực khiến ta đây không vừa mắt, lão tặc kia thích chiếm cả khu vực này để tiện tấn công xào huyệt của vân vũ đại yêu, vậy ta càng thích phá hoại cái ý đồ này của lão. -kim giáp sơn sẽ là thế lực đầu tiên, thời gian tới, ta sẽ thâu tóm hết các thế lực có thể thâu tóm được ở khu vực quanh đây, toàn bộ đều giao cho thế lực của vân vũ đại yêu cai quản. -hoàng cáp yêu chủ muốn tìm ta sinh sự ư???, hắn dám chui ra khỏi đông hoa thần lĩnh này đi rồi tính tiếp. Nói đoạn Hàn Thiên liền đánh mắt nhìn đám yêu thú lục cấp ngũ cấp trên kim giáp sơn định nói gì đó, cơ mà kim giáp đại yêu đã phẫn nộ chen thêm mấy lời ngoan thoại nghe rất chối tai, Hàn Thiên thấy tên này thật phiền phức, bèn ra hiệu tiểu kim cho hắn một ít trừng trị. Dưới con mắt của đám yêu thú lục cấp ngũ cấp, kim giáp đại yêu thần hồn bị tiểu kim thông qua long ấn tác động, thoáng cái đau đớn khôn cùng, thân hình quằng quại làm vỡ liền mấy tảng đá lớn gần đó. Thảm cảnh của kim giáp đại yêu vừa hay khiến cho đám tiểu yêu ở kim giáp sơn kinh hãi khôn cùng, làm lời Hàn Thiên sắp nói đột nhiên có phân lượng hơn hẵn, không ai dám ho he nửa lời. Chỉ nghe Hàn Thiên nhìn chúng yêu cười thân mật nói. -hai tên sơn chủ này của các ngươi vì đắc tội với thuộc hạ của ta, nên mới thành ra thế này, các ngươi đều là tay chân của bọn chúng, phải nghe lời bọn chúng điều động, nên chắc là không liên quan đến hành vi này đâu nhỉ???. Hàn Thiên tuy nét mặt cười cười thế thôi, nhưng từ cách thức ban nãy hắn một quyền đánh kim giáp đại yêu nằm dài không dậy nổi, chúng yêu ở kim giáp sơn đã ý thức được nhân loại nhỏ bé trước mắt, rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Hàn Thiên mở lời như thế, kẻ có đầu óc một chút liền biết hắn đang hướng chúng yêu vẽ ra một con đường, kẻ nào chịu theo con đường ấy thì sống, kẻ nào không theo, hậu quả khó lường, hai vị sơn chủ bọn chúng đi theo cũng đã nằm vật dưới chân người ta, lúc này nên tiếng hay nên thoái, nên cứng hay nên mềm, đám yêu thú thâm niên ở kim giáp sơn tất nhiên ý thức được. Lời Hàn Thiên nói ra, thoáng cái liền được vô số chúng yêu ủng hộ, gần trăm đầu yêu thú cộm cáng ở kim giáp sơn, thoáng cái vạch rõ ranh giới với hai huynh đệ bọn kim giáp đại yêu, tỏ vẻ không đồng tình với hành vi của chúng. Thực ra thì theo phe của hoàng cáp yêu chủ có được lợi ích thế nào, chỉ mỗi kim giáp đại yêu cùng hắc viên đại yêu biết, đám tiểu yêu ở kim giáp sơn phục vụ ở tầm thấp, chỉ biết vâng lời kim giáp đại yêu mà làm, làm tốt thì được thưởng, làm không tốt thì bị phạt, kim giáp sơn theo phe hoàng cáp đại yêu, hay theo phe vân vũ đại yêu, đối với đám tiểu yêu lục cấp ngũ cấp, thực sự chẳng khác nhau gì mấy, bởi chúng đã đủ tầm để nhận thức được các vấn đề thượng tầng như thế đâu???. Hàn Thiên thắng được kim giáp đại yêu, hắn chính là kẻ có thực lực mạnh, nắm đấm to, bây giờ thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, chúng yêu ở kim giáp sơn chỉ biết có vậy, thế nên Hàn Thiên đã mở lời, bọn chúng tất nhiên chọn đi theo hắn, từ bỏ hai huynh đệ kim giáp đại yêu. Sau khi có được sự phục tùng của đám yêu thú ngũ lục cấp, Hàn Thiên liền đưa ra cho bọn chúng một miếng bánh ngon, để chúng càng tận tâm hơn nữa. Thoáng nhìn đống thiên tài địa bảo to đùng mà chúng yêu đã gom hết lại dâng lên cho bản thân, Hàn Thiên không ngần ngại nói. -đống đồ tốt này hẵn phần lớn đều là do những tiểu yêu các ngươi đem về cung phụng cho kim giáp đại yêu nhỉ???. -bây giờ ta đã đánh bại hắn, vậy thì chúng là của ta, cơ mà ta đối với những thứ này không mấy hứng thú, nay các ngươi đã quy hàng theo ta, những thứ này đều sẽ là đại lễ nhập bọn ta tặng các ngươi. -Hàn Thiên ta sống rất công bằng ngay thẳng, ở trên đời này có một quy tắc bất di bất dịch, kẻ nào mạnh sẽ được ưu tiên, cái này là điều hiễn nhiên, các ngươi chẳng có ai là người quen khiến ta có thể ưu ái riêng. -vậy nên cứ áp dụng quy tắc kẻ mạnh được chọn trước, sau đó đến kẻ yếu hơn, các ngươi cứ đi lên lấy mỗi người một món, xoay vòng đến khi hết đống thiên tài địa bảo kia thì thôi. Hàn Thiên vừa dứt lời, phía dưới đám tiểu yêu ở kim giáp sơn liền nháo nhào một trận, toàn bộ đống thiên tài địa bảo kia là của cải mà kim giáp đại yêu cùng nghĩa đệ của hắn gom góp được trong mấy trăm năm qua, tổng giá trị không dưới ba trăm vạn linh thạch, bây giờ Hàn Thiên hắn nói cho liền cho, điểm này cũng khiến cho đám tiểu yêu ở kim giáp sơn không khói ngẫn người, chẳng dám tin đây là sự thực, tĩnh lặng một hồi mà vẫn chẳng có tên nào dám bước lên nhận bảo vật. Cảm thấy đám yêu thú này vẫn câu nệ chưa tin, Hàn Thiên liền cao giọng nói. -các ngươi còn chờ gì nữa, Hàn Thiên ta nói ban cho các ngươi đống đồ này, thì chính là như thế, còn sợ ta lừa phỉnh các ngươi à???. -các ngươi sau này chỉ cần nghe lời điều động của ta, làm việc cho thật tốt, gia thưởng sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Chúng yêu vẫn còn hơi do dự, Hàn Thiên liền trực tiếp chỉ tay vào một đầu báo vàng, thực lực yêu thú lục cấp đỉnh phong nói. -ngươi… trong đám yêu thú ở đây, ngươi là kẻ có thực lực mạnh nhất, tiên phong lên chọn một món bảo vật mình ưng ý đi. Đầu báo vàng kia tuy hơi run rẫy, nhưng cũng chậm rãi bước lên trước, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền chọn lấy một khối bảo thạch chứa vô vàn địa nguyên chi khí tha đi. Chúng yêu phía dưới thấy Hàn Thiên thực sự không có làm gì đầu báo vàng kia cả, liền tin tưởng hắn không có ý giễu cợt bọn chúng, thoáng cái càng có nhiều lục cấp yêu thú thực lực mạnh, bạo gan lên lấy bảo vật, hết lục cấp yêu thú lại đến ngũ cấp yêu thú, theo luật lệ Hàn Thiên đặt ra, mỗi tên một món, ngay cả đám ngũ cấp yêu thú yếu nhược nhất, cũng có được cho bản thân một vài món bảo vật thực sự trân quý, sau phút dè dặt, tốc độ thu bảo vật của đám yêu thú kia càng lúc càng nhanh. có thứ tốt trước mắt, tất nhiên ai cũng muốn thu nhanh nhất có thể, nếu không phải Hàn Thiên đã đặt ra quy tắc, cũng tự thân đứng canh chừng, đám yêu thú ở kim giáp sơn có khi đã tranh nhau đến kẻ mất người còn, chỉ trong thoáng chốc, số bảo vật ở kim giáp sơn đã bị chia hết, mỗi đầu yêu thú đều được cho mình ba bốn món vật phẩm ưng ý.