Mỗi chức nghiệp tu luyện, thông thường khi lâm vào tuyệt lộ, đều sẽ có cách thức cấp tốc tăng một đoạn chiến lực để tự bảo mạng, thủ đoạn này ở võ giả chính là đột áp giới vực, còn đối với yêu thú, phần đan vệ thân, chính là thủ đoạn áp đáy hòm của chúng. Yêu thú tu luyện ngàn vạn năm, mấu chốt đều xoay quanh yêu đan của bản thân, trừ yêu lực cố hữu trong thân thể, bản thân yêu đan chính là một khối yêu lực cô đặc cực độ. Yêu thú nếu muốn cấp tốc tăng chiến lực, dùng tự thân yêu lực hóa thành yêu hỏa, thiêu đốt yêu đan, lúc đó đại lượng yêu lực trong yêu đan sẽ tuôn ra ngoài, giúp bản thân yêu thú tăng tiến thực lực rất lớn trong thoáng chốc. Bất quá loại thủ đoạn này cũng sẽ có đánh đổi, sau khi dùng đến phần đan vệ thân, cứ mỗi khắc trôi qua, tổn thương trên yêu đan sẽ càng lớn hơn gấp bội, ngay khắc đầu tiên, nếu ngừng lại kịp thời, yêu thú chỉ bị tổn thương nhẹ, tịnh dưỡng năm ba hôm là khang phục. Nhưng qua khắc thứ hai, tổn thương của yêu đan sẽ tăng lên gấp ba lần, không có nửa năm một năm tịnh dưỡng thì không xong, nếu cố gắng gượng đến khắc thứ ba, yêu thú bản lĩnh thông thiên lắm thì cũng phải mất năm mười năm tĩnh dưỡng, rồi mới có thể khôi phục đến trạng thái lúc chưa dùng đến phần đan vệ thân. Trong nhiều năm như thế tu vi sẽ không có chút tiến triễn nào, đánh đổi lớn như thế, chẳng có đầu yêu thú nào nguyện ý thực hiện, trừ khi bản thân đã lâm vào bước đường cùng, nếu phần đan vệ thân bước qua khắc thứ tư, dù toàn mạng rời khỏi chiến trường, thì yêu thú kia cũng sẽ đại thương nguyên khí, tu vi có thể thụt lùi một đại cấp bậc, có khôi phục được hay không còn rất khó nói. Nếu dùng phần đan phệ thân đến khắc thứ năm, kết cục của một đầu yêu thú, chỉ có thể là cửu tử nhất sinh, khó mà giữ được mạng sống. Kim giáp đại yêu bị ép vào bước đường phải dùng đến kỹ năng thí mạng này, chỉ thấy khí tức của hắn đang bình lặng ổn trọng, phút chốc liền tăng tiến một bực, bước vào cảnh giới yêu thú thất cấp sơ giai. Lần này thì cán cân chiến lực đã nghiên hẵn về phía kim giáp đại yêu, thực lực bạo tăng làm hắn trở nên tự tin hơn hẵn, chỉ trong tích tắc đã phi thân lao đến tấn công Hàn Thiên ba đợt. Chiếc sừng dài của kim giáp đại yêu chẳng khác gì khí giới công thành, Hàn Thiên không hề hoài nghi, nếu kim giáp đại yêu có cơ hội đọ sức với tường thành của thiên phúc đế đô, không cần đến ba cú húc, hắn nhất định có thể đâm thủng tường thành, mở ra một cái lối đi. Hàn Thiên trước công kích lăng lệ của kim giáp đại yêu, sau khi đỡ thử ba chiêu đều rơi vào hạ phong, bản thân liền đổi đối sách, chỉ thủ không công, dùng cách du đấu để tiêu hao dần sức lực của tên này. ở chiến trường của Nhược Mộng, nối bước kim giáp đại yêu, hắc viên đại yêu cũng đã dùng đến kỹ năng phần đan vệ thân, thực lực thoáng chốc đạt đến thất cấp trung giai yêu thú. Nhược Mộng ban nãy vẫn còn có thể ung dung tránh né các đòn công kích của hắc viên đại yêu, sau khi hắn đề tăng thực lực, chiêu số ma pháp của nàng liền không đủ để cản chân đối thủ nữa. Dù là băng sơn, linh mộc, băng mâu, hay bão tuyết, tất cả đều không thể trói chân được hắc viên đại yêu đủ lâu để Nhược Mộng có thể tiếp tục nối dài chuỗi ma pháp công kích, hắc viên đại yêu sau khi dùng đến phần đan vệ thân. Trạng thái liền giống như kẻ điên, bất cứ đau đớn gì cũng không cảm nhận được, bản thân thực lực đã mạnh đến mức khó ngăn cản được, gặp thứ gì liền sẽ phá nát thứ đó, hệt như một cỗ chiến xa không thể ngăn cản được. Nhược Mộng không còn thời gian tung ra ma pháp, cũng chỉ có thể sữ dụng bộ pháp, học theo Hàn Thiên tránh né công kích từ hắc viên đại yêu, khi không còn phải phân thần dùng đến ma pháp, võ kỹ bộ pháp của Nhược Mộng lại càng xử ra được uy năng ảo diệu hơn. Chỉ thấy nàng như tiên nữ đằng vân, mỗi bước di chuyển đều để lại băng phiến ngưng tụ trong không khí, bước đi nhẹ nhàng mà nhanh chóng, thong dong mà ảo diệu, hắc viên đại yêu dù công kích mãnh liệt, tốc độ cực cao, thế nhưng trông hắn lúc này chẳng khác gì một đầu vượn lớn đang cố bắt một con hồ điệp bay trước mắt. Thế nhưng hắn tiến đến đâu, hồ điệp kia đều bằng vào sự bình lặng ổn trọng, vững vàng du lượn trước mặt kẻ đang cố bắt mình, bộ pháp ảo diệu như thế này, ở trong hàng võ kỹ thất giai chính là thuộc hàng đỉnh tiêm nhất. Hàn Thiên từng nghe Nhược Mộng nói qua, Võ kỹ này gọi là thủy thượng thiên, một võ kỹ lục cấp đỉnh phong, không hề có ở đông bộ châu, Nhược Mộng nàng chính là đạt được tâm pháp võ kỹ này từ gia tộc của mình. ở cùng nhau mấy năm trời, Hàn Thiên chỉ biết Nhược Mộng không thường tu luyện võ kỹ và ma pháp bên ngoài, hầu như ở cấp độ nào nàng cũng sẽ có một số ma pháp và võ kỹ riêng cực kỳ bất phàm để tu tập, chuyện về công pháp võ kỹ thật ra rất nhạy cảm, bình thường tu sĩ đều hiếm khi để lộ cho người ngoài biết. bất quá với quan hệ khắn khít của Hàn Thiên và Nhược Mộng, có lần nàng đã chủ động thổ lộ cho Hàn Thiên biết, tất cả tộc nhân chủ chốt ở cổ tộc nơi nàng sinh ra, từ nhỏ đã được các vị tiền bối chuẩn bị cho công pháp và võ kỹ tương thích, đủ để họ luyện đến võ tôn sơ tầng cảnh giới. với một cổ tộc truyền thừa hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm tại thần châu, những công pháp và bí kỹ bất phàm mà họ lưu trữ, chỉ sợ cả đại ninh đế quốc cộng lại cũng không hơn bao nhiêu, vậy nên chỉ sợ ngươi không có thì giờ luyện hết, không sợ không có đủ công pháp cho ngươi luyện. dù Nhược Mộng không nói, Hàn Thiên cũng biết ở trong gia tộc, vị thế của nàng chính là cao tuyệt đối tại thế hệ của mình, ma võ song tu, tư chất tuyệt luân, đã học là biết, đã biết là thông tỏ, không lý nào các trưởng bối trong tộc lại không giành cho nàng những điều kiện tốt nhất. Hàn Thiên sữ dụng long hành bách biến, Nhược Mộng sữ dụng võ kỹ thủy thượng thiên, phút chốc đã khiến hai đầu đại yêu như trâu bị dắt mũi, trong lòng nóng giận như ăn phải ớt. Sau gần nửa khắc công kích không có hiệu quả, mà yêu lực trong người cũng không còn nhiều nữa, kim giáp đại yêu liền quyết định sẽ liều một lần cuối cùng, trong hình dạng linh tê, hắn khinh miệt nói lớn. -nhân loại giảo hoạt các ngươi quả nhiên vô cùng ti tiện, chỉ cần có thể chiến thắng, liền sẽ bất chấp dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu, quả thực chẳng đáng mặt cường giả. -hắc viên dùng đến kỹ năng mạnh nhất của đệ đi, chúng ta hôm nay có chết, cũng không thể để đám người này được đắc ý. Nói đoạn kim giáp đại yêu liền gầm lớn một tiếng, bản thân hắn liền vận lên mười thành yêu lực, sau đó phóng xuất ra bên ngoài. dưới con mắt kinh ngạc của Hàn Thiên, luồn yêu khí đậm đặc mà kim giáp đại yêu phóng xuất, rất nhanh đã ngưng tụ thành một bản sao của chính hắn. Hai đầu linh tê ùng ùng xông đến, áp lực đè lên người Hàn Thiên thoáng chốc tăng gấp đôi, bang một tiếng lớn, Hàn Thiên vừa né tránh được công kích từ một đầu đại yêu, một đầu khác liền xông đến tấn công hắn. Trong nhất thời Hàn Thiên hắn không tài nào phản ứng kịp, chỉ có thể cắn răng xử tam độc thương đón đỡ một đòn, dưới xung lực cực lớn, Hàn Thiên thoáng chốc liền rơi vào hạ phong. Lúc này hắn mới ý thức được điểm thần kỳ từ phân thân của kim giáp đại yêu, rõ ràng chỉ là phân thân, nhưng thực lực lại hoàn toàn ngang với bản thể, yêu lực của kim giáp đại yêu chia đều ra làm hai, thực lực bản thể xo với phân thân chính là không có khác biệt. Hàn Thiên hắn bị hai tên kim giáp đại yêu vây lấy, dù tốc độ có cao hơn đối thủ một khoảng, thì vẫn không thể tiếp tục né tránh được, lúc này nếu dùng đến long hành bách biến đệ nhị trọng ở trạng thái giá vũ, Hàn Thiên hắn chắc chắn có thể ung dung tránh thoát chiêu số công kích của kim giáp đại yêu. Thế nhưng với tu vi hiện tại, sữ dụng long hành bách biến ở trạng thái giá vũ, tiêu hao lại quá lớn, tránh né được nhất thời, cũng chẳng phải đối sách hay. Phía Nhược Mộng cũng đang lâm vào trạng thái cực kỳ khó khăn, dưới chỉ thị của kim giáp đại yêu, hắc viên đại yêu đã không còn giữ lại thực lực nữa, mà đã tung ra kỹ năng lợi hại nhất của mình, ép Nhược Mộng rơi vào khó khăn cực độ. Chỉ thấy hắc viên đại yêu liên tục vung quyền, quyền kình khủng bố kết hợp cùng yêu lực gia trì, tạo thành một sức mạnh cực kỳ cường hãn, mà hắc viên đại yêu xuất quyền liên tục, căn bản chính là tạo thành một màn mưa quyền kình cực kỳ dày đặc. Quyền kình tung ra không hề có nguyên tắc nào cả, hơn nữa lại bao phũ một diện quá rộng, Nhược Mộng dù bộ pháp linh động, nhưng trước lưới quyền kình không có kẽ hở mà hắc viên đại yêu tung ra, nàng cũng chẳng còn đường nào tránh né được nữa. Chỉ có thể ở tại chổ dựng lên băng bích phòng ngự, từng tràng tiến nổ lớn vang lên, những tấm băng bích dày hàng mấy trượng mà Nhược Mộng dựng lên, cứ hiện lên tấm nào, liền bị quyền kình mà hắc viên đại yêu tung ra phá hủy đến đó. Hắc viên đại yêu lúc này đã có thực lực ngang thất cấp yêu thú trung giai, Nhược Mộng tu vi còn chưa đạt đến ma pháp vương, không thể dùng đến ma pháp ở đẳng cấp ma pháp vương để mà đối chiêu với hắc viên đại yêu, thành thử băng bích mà nàng dựng lên, chẳng mấy chốc liền bị phá hủy. Nhược Mộng ở một bên khó nhọc ngăn trở công kích của hắc viên đại yêu, Hàn Thiên bên này sau khi giao thủ hơn trăm chiêu với kim giáp đại yêu, rốt cuộc đã lộ ra sơ hở, bị phân thân của đối thủ húc văng đi, xuyên thủng cả một quả núi gần đó. Kim giáp đại yêu thấy Hàn Thiên đã trở lại mặt đất, liền cùng phân thân tiếp tục truy bức, căn bản là không muốn cho Hàn Thiên trở lại bầu trời, chổ không thuận tiện để kim giáp đại yêu hắn phát huy hết thực lực. Hàn Thiên vừa bò ra khỏi đống đổ nát, kim giáp đại yêu cùng phân thân của hắn đã xông đến truy bức không tha, thoáng cái Hàn Thiên lại bị rơi vào vòng vây khó mà thoát được. Trở lại mặt đất, sự linh hoạt của kim giáp đại yêu dường như đã tăng thêm hai thành, áp lực mà hắn tạo ra, khiến cho Hàn Thiên ứng phó càng lúc càng khó khăn hơn, thoáng cái đã bị húc trúng thêm mấy đòn, trọng thương nhiều chổ. Kim giáp đại yêu thấy thế liền đắc thắng nói. -tên nhân loại nhược tiểu chỉ với bằng này thực lực, cũng dám đến kim giáp sơn ta gây chiến, hôm nay ta nhất định bắt ngươi đem về tùng xẻo từng miếng thịt, đến khi nào ngươi cạn kiệt chân nguyên lực mà chết thì thôi. Nói đoạn lại tiếp tục tăng cường công kích, tranh thủ hạ được Hàn Thiên càng sớm càng tốt, một khắc thời gian đã trôi qua hơn bảy phần mười, nếu còn tiếp tục dây dưa, đối với kim giáp đại yêu hắn chính là không chút lợi ích. Bất quá ở bên kia chiến tuyến, Hàn Thiên dù vẫn đang cật lực ứng phó với với công kích từ hai phía, bản thân lại chợt cười lớn nói. -tên linh tê ngu ngốc ngươi nghĩ bản thân sắp thắng rồi ư???, vừa để ngươi chiếm được chút thượng phong, ngươi liền ba hoa khoát lát như vậy. -nếu đã thế ta sẽ cho ngươi thấy được chân thực lực của ta, để ngươi dù thua cũng tâm phục khẩu phục. Hàn Thiên vừa nói dứt câu, bản thân liền nhanh chóng khai mở cả bách hội lẫn dương trì, hai cổng linh lực nối ẩn mạch với chủ mạch của hắn, linh lực hùng hậu khổng lồ từ ẩn mạch có lối thoát, liền lập tức xông ra bên ngoài như thác lũ. Cường độ lẫn số lượng linh lực tăng lên, làm khí tức của Hàn Thiên thoáng tiến một đoạn dài, nhưng tất cả còn chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy cánh tay trái của hắn vận lên thiên ma thủ, thoáng cái thiên không liền nổi lên từng tràng rung chấn nhè nhẹ, gió lốc nổi lên, bầu trời mây đen ngưng tụ vô số. Thiên ma thủ đạt đến tiểu thành, uy lực đã đủ để hủy thiên diệt địa, vì đây là đại thế giới thuộc hàng đỉnh tiêm, nên uy năng của nó chỉ có thể khiến không khí xáo động, thiên tượng kỳ lạ nổi lên liên hồi, bằng như vẫn đang ở thế giới cũ của Hàn Thiên hắn, một khi thứ lực lượng mạnh như thiên ma thủ tiểu thành xuất hiện. Chắc chắn tự nhiên sẽ đại biến, sóng thần cuồng phong nổi lên liên hồi, núi non sụp đổ, chân chính trở thành một thứ uy năng hủy diệt thực thụ, ở tiểu thế giới như thế, thiên ma thủ chỉ cần đánh ra vài đòn, khả năng là thừa sức hủy diệt cả thế giới ấy rồi. Vậy nên những tồn tại mạnh như võ vương, sẽ không thể nào được sản sinh ra tại một tiểu thế giới, mà dù có thì một tiểu thế giới như thế, cũng sẽ vì sự sinh ra của tồn tại ngang võ vương kia, mà bị hủy diệt, có thể là bị tồn tại kia hấp thu hết linh khí và tinh hoa sự sống, dẫn đến thế giới điêu tàn, hoặc cũng có thể sẽ bị chính tồn tại cực mạnh kia tiêu diệt, vì vô số lý do khác nhau. Trở lại vấn đề của Hàn Thiên, bởi vì thiên ma thủ luyện đến tiểu thành, uy năng thực sự quá lớn, mà tiêu hao cũng nhiều, vậy nên không đến lúc sinh tử tồn vong, Hàn Thiên sẽ không nguyện ý dùng đến, lúc này hắn bị kim giáp đại yêu ép vào tuyệt lộ, nếu còn không dùng đến thiên ma thủ, chỉ sợ bản thân hắn cũng khó giữ mạng rồi. Kim giáp đại yêu chứng kiến biến đổi của Hàn Thiên, trong lòng thoáng đã có chút kinh hãi, bất quá đã bỏ ra đại giới để tiêu diệt đối thủ, ngay cả phần đan vệ thân cũng dùng đến, nếu hôm nay còn không thể giết được kẻ kia, kim giáp đại yêu hắn ắt mất địa bàn, sau này làm lại từ đầu, lăn lộn trong đông hoa thần lĩnh cũng không dễ nữa. Vậy nên dù có thế nào, kim giáp đại yêu hắn cũng sẽ không lùi bước, Hàn Thiên nhìn đầu linh tê lớn như tòa nhà đang ập đến trước mắt, mặc kệ hắn có phải là chân thân hay không, thiên ma thủ liền vung đến trước một quyền đầy uy lực. Bang một tiếng lớn, thân thể trầm trọng nặng hàng mấy chục vạn cân của kim giáp đại yêu, cứ thế bị thiên ma thủ của Hàn Thiên chặn đứng, ý cảnh của thiên ma thủ chính là tung hoành thương khung, bất khả khán cự, vậy nên dù đối thủ có mạnh đến đâu, người dùng cũng chỉ có thể tiến mà không thể lùi, nếu nảy sinh ý nghĩ chùn chân sợ hãi, uy năng của thiên ma thủ có thể sẽ giảm đi gần một nửa. Hàn Thiên thẳng tiến không lùi, đối chiêu với kim giáp đại yêu, dù thắng thế như tay trái của hắn cũng tê rần, miệng thoáng chảy ra một dòng tiên huyết, rõ ràng là đã thụ thương, thế nhưng bất chấp những thứ ấy, Hàn Thiên hắn vẫn không có chút ý nghĩ lùi bước. Đầu linh tê còn lại xông đến, Hàn Thiên mặc kệ nội thương trong người, một quyền nữa vung ra, bang một tiếng lớn, đầu linh tê thứ hai chẳng biết là chân thân hay phân thân của kim giáp đại yêu, thoáng cái bị đánh văng ra gần năm trượng. Khóe môi tiên huyết trào ra càng nhiều hơn, bất quá trong lòng Hàn Thiên lại thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn cũng khó nói rõ đấy là cảm giác gì, dường như giống cảm giác cuồng chiến hưng phấn, nhưng cũng không phải là cảm giác hưng phấn thường thấy, nó dường như có thêm sát ý cùng chiến ý cực kỳ mãnh liệt bên trong, cảm giác như Hàn Thiên hắn không chỉ phải thắng trận, mà còn phải giết được đối thủ mới hả dạ vậy. Cảm giác kỳ quái này, trước nay Hàn Thiên hắn chưa bao giờ gặp, nhưng hôm nay lúc dùng đến thiên ma thủ tiểu thành này, nó lại xuất hiện, cảm giác cuồng chiến hưng phấn ấy làm Hàn Thiên hắn dù bị thương, nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu, ngược lại càng hưng phấn hơn nữa, ở trong cảm giác ấy, uy năng của thiên ma thủ không ngờ lại càng tăng mạnh. Con linh tê đầu tiên bị Hàn Thiên đánh trúng lại nhoài người đứng dậy, tiếp tục điên cuồng công kích đến, Hàn Thiên dường như không cần phải suy nghĩ, tay trái theo bản năng lại vung ra một quyền, tiếng nổ lớn rung chuyển thiên địa cất lên, linh tê khổng lồ trước mắt bổng nằm vật qua một bên, trong miệng không ngừng thổ huyết. Hàn Thiên kinh hãi than thầm, uy lực của một quyền này, dường như lại mạnh hơn quyền trước, mà nội thương nhận phải lại ít hơn đáng kể, thật là kỳ lạ. Hàn Thiên lúc này như lâm vào một trạng thái cự kỳ khó lường, hắn giống như không thể khống chế được hành vi nữa, mỗi lần địch nhân công kích đến, hắn sẽ theo bản năng phản khán một đòn, mặc kệ xung lực làm thân thể nội thương, mỗi đòn của hắn đều ngày càng mạnh hơn, hệt như thể phải giết được đối thủ mới xong. Cứ đánh như thế thêm bảy đòn nữa, kim giáp đại yêu đã nằm im bất động, không còn đứng dậy nổi nữa, phân thân của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất, còn Hàn Thiên lúc này mới sực như tĩnh mộng, nhìn thân thể to lớn đầy thương tích của kim giáp đại yêu ở trước mắt, mà lòng trào lên từng trận suy nghĩ rối ren.