ở đại ninh có bốn tòa thành lớn, gọi là tứ đại bảo địa đối với bất kỳ ai sinh sống ở đại ninh, đế đô thiên phúc tất nhiên là đứng đầu tất thảy, sau đó là chiêu môn quận thành ở phía tây, Bắc Nguyên quận thành ở phía bắc, cuối cùng là Đô Lương quận thành ở phía nam. Bốn tòa thành này chính là những trung tâm kinh tế chính trị lớn của đại ninh, chỉ cần ngươi được sinh sống ở một trong bốn nơi này, thì đó chính là vinh dự lớn lao, có thể khiến ngươi ngẩng cao đầu, ưỡng ngực kiêu ngạo khi đến những vùng khác. Chiêu môn quận thành mấy năm trước Hàn Thiên đã ghé qua, đấy quả thực là một tòa thành đắc địa, đế đô thì khỏi nói, sống ở đó hơn ba năm, Hàn Thiên hắn có khi vẫn chưa đi hết một phần tư, bắc nguyên quận thành thì Hàn Thiên chưa có dịp đến, riêng thành đô lương. Hàn Thiên hắn hiện tại chính là đang sải bước trên đường lớn của tòa thành này. Như mọi tòa thành lớn khác, trong ngoài thành đô lương đều cấm người phi hành, đến cổng thành thì phải đi bộ vào, qua cổng thành trình giấy tờ chứng minh thân phận, nếu có kẻ cố tình xâm nhập, sẽ bị quân tuần biên tấn công. Hàn Thiên lúc vào thành tất nhiên không thể dùng thân phận người ở đế đô, hay là thiếu toàn quyền trưởng lão của trụ sở thần võ minh tại đại ninh được, may mắn là hắn đi cùng Đông Phương Thái Ngọc. Ma nữ này đích thị là người trong hắc đạo, giấy tờ chứng từ giả mang theo bên người vô cùng nhiều, chỉ cần bỏ công hóa trang một chút, hai người bọn Hàn Thiên đã thành công dùng thân phận giả, trà trộn vào được Đô Lương quận thành. Dung mạo của Đông Phương Thái Ngọc quá nổi bật, nếu đường đường chính chính đi ngoài phố, thì e là chưa đến nửa khắc, cả đô lương quận thành đều sẽ biết đến sự tồn tại của nàng ta, qua nửa ngày tin tức chỉ sợ sẽ truyền đến tận đế đô, ngay cả lão già háo sắc huyền minh đế cũng đều biết cả. Để tránh vấn đề này, Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc đã mua một cổ kiệu xa, với yêu thú thông linh mã kéo xe, thông linh mã là yêu thú cực kỳ linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ cần sống ở một nơi đủ lâu, và được huấn luyện bài bản, chủ nhân không cần điều khiển, chỉ cần nói vị trí, thông linh mã sẽ tự kéo xe đưa đến nơi. ở đô lương quận thành, loài yêu thú này là một điểm đặc trưng riêng, đi ngoài đường hầu như đều sẽ thấy xe ngựa kiểu vậy, dù là đế đô hay mấy tòa thành lớn khác, cũng đều sẽ có kha khá nhà quyền quý nhập thông linh mã từ đô lương quận thành này về để kéo xe. Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc sau khi sắm một cổ kiệu xa hết ba ngàn linh thạch, liền đi tìm vị trí của Yến gia bảo để chuẩn bị kế hoạch cứu người. Mục tiêu của chuyến đi này chính là tốc chiến tốc quyết, mà cả hai người bọn Hàn Thiên đều đang dùng thân phận giả, không tiện thuê phòng ở khách điếm trong thành, bỏ tiền mua một cổ kiệu xa làm nơi lưu trú, sau khi hoàn thành công vụ cũng sẽ dễ tẫu táng hơn. ở trong kiệu xa, Đông Phương Thái Ngọc thoáng lười biếng nằm nghĩ ngơi dưỡng thần, mấy ngày qua bị đạo tặc truy đuổi, người quen cảnh phú quý như Đông Phương Thái Ngọc, dường như có phần chịu không nổi nhiệt. lại nói đến cái tính tùy hứng không biết lễ nghi gì của ma nữ này, nàng ta dường như cố ý chọn cổ kiệu xa loại nhỏ nhất, giường đệm bên trong chỉ vừa cho hai người nằm thẳng, Hàn Thiên đang ngồi xem địa đồ, Đông Phương Thái Ngọc liền nhân cơ hội nằm luôn lên đùi hắn, bộ dáng ôn nhu như tiểu yêu, giết người không đền mạng. kẻ khác gặp phải tình huống này, chỉ sợ đã lập tức ăn tươi đại vưu vật trước mắt đến không còn một mẫu xương, bất quá Hàn Thiên hắn tu luyện tứ thiên luyện thần thể, là công pháp có gốc gác từ phật môn, mấy chuyện kìm chế cảm xúc này, hắn làm khá tốt. chính nhân quân tử quá cũng không được, mà lễ nghi phép tắc lại là thứ Hàn Thiên hắn ghét nhất, yêu nữ vô song như thế này thích thân mật, chỉ cần không đi đến bước cuối cùng, để nàng ta tùy hứng một chút, Hàn Thiên hắn cũng được lợi lây. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Nhược Mộng, hình như quen biết nhau lâu như vậy, Nhược Mộng cùng Hàn Thiên hắn vẫn chưa từng thân mật đến mức này, có lẽ vì hắn đã rất tôn trọng Nhược Mộng, nàng giống như tiên nữ siêu thoát hồng trần, không giống yêu nữ tùy hứng này, có thể vô tư thân cận nam nhân, hoàn cảnh của hai nữ nhân này không giông nhau, vậy nên cách nghĩ của Hàn Thiên về hai người này cũng không nên giống nhau. Đang đọc địa đồ, Hàn Thiên bất giác nhớ ra gì đó, hắn đơn giản hướng Đông Phương Thái Ngọc nói. -kho tàng cướp được từ chỗ sơn phong trại ta đã kiễm tra qua, đám người kia thực sự là phường đạo tặc giàu có, trong túi càn khôn có không ít bảo vật, ta ước tính sơ sơ, giá trị của chổ vật dụng quý giá kia cũng phải hơn bốn trăm vạn linh thạch. -cô thực sự không cảm thấy động tâm sao???. Đông Phương Thái Ngọc hai mắt vẫn nhắm hờ, bộ dáng thư thái hỏi. -bên trong đám bảo vật kia có món hồn khí cửu cấp nào không???. Tấm bản đồ trên tay Hàn Thiên mém nữa thì rơi xuống, hắn chợt lên giọng. -nếu Lục Ly có thứ như thế, cô bây giờ chắc đã lăn mòn giường của hắn rồi. Đông Phương Thái Ngọc thoáng cạ gáy vài đùi Hàn Thiên như để tìm tư thế thoải mái hơn, mặt vẫn bình thản tiếp. -thế bọn chúng có tàng trữ gốc linh dược thiên giai nào không???. Lần này thì cơ mặt của Hàn Thiên đã co giật mất mấy cái, yêu nữ này là vì ngày thường chơi với quá nhiều đồ quý giá, nên mới ảo tưởng về độ giàu có của những người khác hay sao???, mở mồm là hồn khí cửu cấp, linh dược thiên giai???. Dù không biết nàng ta hỏi đùa hay thật, Hàn Thiên vẫn cười mỉa đáp. -cô nghĩ là đám đạo tặc kia có thứ như thế không???. Đông Phương Thái Ngọc khóe môi hơi cong lên, bộ dáng an nhiên tuyệt mỹ đến mức, dù là thần tiên gặp phải cũng thất thần. -nếu vậy ngươi không cần sợ ta sẽ chịu thiệt nữa, những món bảo vật kia, căn bản không có chút hữu dụng nào với ta. -ngươi nếu thấy áy náy vì một mình ôm trọn chúng, thế thì lúc này cứ ngồi yên ở đấy canh cho ta nghĩ ngơi một chút, ta biết ngươi sẽ không làm gì ta trong lúc ngủ, thế nên ở cạnh ngươi mấy hôm nay, ta đều ngủ đặc biệt ngon. Vừa nói dứt câu, Đông Phương Thái Ngọc liền nhắm chặc mắt, không quan tâm đến cái gì khác nữa, Hàn Thiên gọi thử vài lần cũng không được, lắc đầu vài cái, hắn cũng bắt đầu điều tức, chuẩn bị cho đợt hành động sắp tới. Kế hoạch cứu người, bọn Hàn Thiên đã bàn đi bàn lại khá nhiều lần, vậy nên giờ cũng không có quá nhiều chuyện để tính, Hàn Thiên hắn ngoài đọc kỹ địa đồ khu vực quanh Yến gia bảo, tính trước vài đường tẩu thoát nữa thì cũng chẳng còn việc gì khác. Trời dần đổ bóng về hướng đông, trong thành đô lương đèn đóm được thắp sáng ngày càng nhiều, báo hiệu một đêm nữa sắp đến, bất quá với diện tích bằng khoảng tám phần đế đô, trong thành vẫn có không ít khu vực hoang vu, chẳng mấy ai sinh sống. tại một con đường lớn cạnh bìa rừng ở khu thành tây. Kiệu xa của đám Hàn Thiên đã đậu ở đây hơn nửa ngày, gần đến giờ hành động, Hàn Thiên liền đánh thức Đông Phương Thái Ngọc, cả hai bắt đầu cải trang, rồi âm thầm đến Yến gia bảo. Hàn Thiên vận một bộ áo đen dày, đeo thêm mặt nạ sắt lạnh lẽo, chỉ chừa mỗi hai mắt, Đông Phương Thái Ngọc phục sức tương tự, nhưng lại đeo một cái mặt nạ bán phần, chỉ che từ phần mũi lên trên. Để đảm bảo an toàn, bọn Hàn Thiên đi bộ từ chổ cách Yến gia bảo gần hai mươi dặm, sau một lúc lần mò trong rừng, bọn hắn cũng sắp đến được nơi mục tiêu tọa lạc. Lúc nhìn thấy những ngọn đèn tuần trên các tháp canh bao bọc Yến gia bảo, Đông Phương Thái Ngọc thoáng cười nhếch môi nói. -thân là một trong những thế lực lớn bậc nhất tại Đô Lương quận thành, Yến gia bảo vậy mà lại chọn xây cứ địa ở một nơi hẻo lánh thế này. -chắc tại bình thường chúng làm việc thất đức nhiều quá, trong nhà chứa vô số bằng chứng xấu xa, nên không muốn để ai biết. -cũng tốt…thế này vừa hay khiến chúng ta hành động càng thêm thuận lợi, đỡ có kẻ khác chen vào làm vướng tay chân. Hàn Thiên biết rõ yêu nữ bên cạnh ngày thường thì trông có vẻ nhàn nhã vô hại, thế nhưng lúc đối phó với thù nhân, nàng sẽ không từ thủ đoạn, cốt chỉ để khiến đối thủ tổn thương thảm trọng nhất, hiện tại nhìn Yến gia bảo này, chỉ mỗi một phía tường thành đã dài nửa dặm. Không khó để đoán biết, bên trong nhiều người sinh sống ra sao?, dễ cũng phải có vài ngàn người không đùa, sinh mạng người vô tội là quan trọng, bây giờ Yến gia bảo trước mắt, Hàn Thiên cũng không nhịn được nhắc nhở yêu nữ bên cạnh một câu. -chúng ta đã nói trước rồi đấy, sau khi cứu được Vu Nguyệt, chỉ nhắm đến Yến Nam Phong, cùng lắm là phá hủy cơ nghiệp của Yến gia bảo, không được tàn sát người vô tội. Gò má trắng mịn của Đông Phương Thái Ngọc thoáng phồng lên, lát sau nàng ta cũng miễn cưỡng nói. -biết rồi…chỉ nhắm đến Yến Nam Phong, phá hoại Yến gia bảo, không giết nhiều người. Thoáng có tiếng Hàn Thiên lên giọng. -là hạn chế không được giết ai cả, cô đừng có mà tinh tướng. Giọng Đông Phương Thái Ngọc có phần mất hứng đáp. -nếu không phải ngươi khó đối phó như vậy, ta sớm đã tìm cách bắt nhốt ngươi ở xuân nguyệt lâu, để dạy cho ngươi biết đạo lý đối phó thù nhân rồi. -bỏ đi…coi như ngươi lợi hại, sau khi xử trí Yến Nam Phong, ta sẽ không lạm sát người vô tội được chưa?. Sau lớp mặt nạ lạnh lẽo, giọng Hàn Thiên có phần dịu lại đáp. -đây cũng là vì tốt cho cô thôi, sát nghiệp vào dễ ra khó, người tu ma đạo, một trăm tên thì bị nghiệp căn phản phệ hết chín mươi chín tên, dù theo cách này hay cách khác, thì đều có chung một kết cục đạo tẫn nhân vong cả, còn lại một tên cũng sẽ bị thế gian hắt hủi, là thù nhân chung của thiên hạ. -chỗ bằng hữu, ta quả thực không muốn cô thành người như thế. Nói đoạn Hàn Thiên liền phi người đi trước dò đường, hoàn toàn chẳng để ý phía sau, đôi môi khuynh thế kinh nhân của Đông Phương Thái Ngọc đã thoáng nở một nụ cười trìu mến. Hàn Thiên ban sáng cũng đã âm thần dùng phân thân điều tra, Yến gia bảo quả thực là thế lực ác ôn có tiếng ở đô lương quận thành, buôn lậu, cho vay nặng lãi, hà hiếp kẻ yếu thế, cưỡng bức dân nữ, cao tầng Yến gia quả thực làm nhiều như việc mỗi ngày đều phải ăn cơm. Lãnh đạo đã kiêu căng như thế, các gia tộc phân chi phụ thuộc khác cũng được thế vênh váo, hành vi suy đồi chẳng xem luật pháp của hoàng triều đại ninh ra gì. Yến Nam Phong càng khỏi phải bàn, là hoa hoa công tử có tiếng ở đô lương, xú danh lớn đến mức, dù là nữ nhân đã có chồng, nhan sắc hơi nổi bật một chút, cũng chẳng dám chạm mặt hắn ta, chuyện hắn đến đế đô tìm kiếm nữ tử chơi đùa, không phải chưa từng có tiền lệ, hôm nay Hàn Thiên hắn chắc là không xử trí sai người. Sau khi vòng vèo một hồi, hạ mất vài thủ vệ, Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc đã đến được trang viên lớn nhất, nơi cao tầng Yến gia sinh sống. ở Yến gia bảo, ngoài Yến Tàng Dương cùng hai đệ đệ của mình ra, những thủ vệ khác thực lực đều không quá mạnh, Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc, rất đơn giản đã âm thầm hạ được không ít người cản đường, thành công đột nhập đến chổ quan trọng nhất. cơ mà do không thông thuộc địa hình, nên hành động tìm chổ cư trú của Yến Nam Phong, ở nơi rộng lớn này là khá khó khăn, may mắn sau một khắc tìm kiếm, Đông Phương Thái Ngọc cũng chú ý đến một tòa lầu khá cao, lúc này vẫn đang còn sáng đèn. ẩn núp sau một bụi cây cảnh thấp, chỉ đơn giản nghe ngóng, bọn Hàn Thiên đã nhận thấy, bên trong đại viện trước mắt có không ít tiếng người phát ra, đa phần đều là những âm thanh bất thường, có tiếng khóc than, có tiếng cười lăng loàn, có tiếng rên rỉ đầy ám muội. ở Yến gia có một nơi như thế này, phần lớn khả năng, đây chính là nơi cư trú của Yến Nam Phong. Thế nhưng lẫn khuất trong những tiếng nữ nhân, chính là tiếng cười nói thô tục của nam nhân, bất quá không chỉ có một người???, Yến Nam Phong có rất nhiều bằng hữu phong lưu ở Đô Lương quận thành, lẽ nào bọn chúng đang kéo nhau về nơi này, mở tiệc xác thịt thác loạn với nhau ư???. Hàn Thiên thần niệm thoáng lướt qua bên trong căn viện trước mặt, cảnh tượng bên trong khiến tâm cảnh trấn định như sơn của hắn cũng phải run lên từng chập. Mặt mũi Yến Nam Phong Hàn Thiên cũng có điều tra qua, một tên gầy nhom cao kều, nét mặt âm u dị biệt, ham mê nữ sắc đến vậy, chả trách gã có bộ dạng đó, mà trong đại sảnh tòa đình viện trước mắt, quả thực có một nam nhân như thế, gã đó hẵn là mục tiêu mà đám Hàn Thiên đang tìm không sai. Ngoài Yến Nam Phong ra, trong phòng còn hai nam nhân khác nữa, một gã béo mặt mũi núc nít thịt, xác nặng độ bốn trăm cân là ít, một tên khác trông giống người bình thường hơn đôi chút, nhưng tiếc là mặt mũi thô kệch, mày rậm xếch ngược, mũi to miệng rộng, khả năng khó gây thiện cảm với nữ nhân. Cơ mà ba tên hoa hoa công tử kia cũng chả cần nữ nhân phải có thiện cảm với chúng, bởi bọn chúng hẵn đều là công tử nhà quyền quý, dựa hơi gia tộc mình, ở đô lương quận thành chẳng có mấy loại nữ nhân mà chúng không thể sờ tay đến. Như lúc này đây, ba tên nọ đều đang tự mình thưởng thức một mĩ nữ cực độ bất phàm, mà không phải đơn giản là có thể gặp được, nhìn qua thì những nữ nhân kia, trên người không có dấu hiệu pháp lực, hoặc là có rất ít, khả năng là xuất thân từ nơi nhỏ bé không ai biết. Nhưng nhan sắc ba người đó thì lại thuộc hàng tuyệt phẩm, xo ra thì cũng ngang những mỹ nữ cỡ Hồng Yến Linh chứ chẳng đùa, tên gầy Yến Nam Phong có vẻ thích phong cách phía nữ chủ động, hắn cứ nằm yên trên giường, để mặc nữ nhân phía trên làm mọi thứ, còn bản thân thì yên lặng hưởng thụ. Tên béo vì bản thân to lớn quá khổ, thành ra hành sự vô cùng khó, thế là hắn giở trò trói đối tác lơ lửng trên không, bản thân cũng tiện thúc thân thể toàn thịt là thịt kia vào người mỹ nữ xấu số kia, nàng nọ trông vô cùng tội nghiệp, dù rất khổ sở nhưng cũng không dám hé môi kêu than. Về Phía nam nhân mặt mũi thô kệch, tên này đặc biệt thích phong cách thô bạo, hắn ở phía sau vừa hành sự vừa dùng tay, thỉnh thoảng đánh vào mông nữ nhân trước mắt mấy cái không nhẹ, những hành động khác đều thô bạo cưỡng ép, nữ nhân đối tác bị bị dày vò đến mức hai mắt rưng rưng ngấn lệ, thực sự là trông rất khổ sở. Hàn Thiên ngoài này vẫn đang âm thầm sữ dụng linh lực, thi triển một cái trận pháp cách âm đơn giản, bao bọc phía ngoài đình viện trước mắt, bất giác bên cạnh hắn, Đông Phương Thái Ngọc giọng điệu có phần lạnh lẽo cực độ nói. -đám cầm thú kia quả thực không phải người, Vu Nguyệt rơi vào tay bọn chúng nhiều ngày như vậy, chẳng biết đã bị dày vò thành dáng vẻ gì rồi???, hôm nay ta nhất định phế hết ba tên cầm thú này, khiến chúng vĩnh viễn không thể dày vò thêm nữ nhân nào khác nữa. Hàn Thiên thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Đông Phương Thái Ngọc, nhìn thấy cảnh tượng chối mắt mà ba người bọn Yến Nam Phong làm ra, lúc nghĩ đến Vu Nguyệt, Đông Phương Thái Ngọc khó tránh phẫn nộ như thế. Hàn Thiên hắn đến tưởng tượng cũng không dám, nếu một trong những nữ nhân nhà hắn gặp phải tình huống tương tự, sợ là Yến Nam Phong chưa cần phải ra tay bắt cóc ai cả, gã chỉ cần vừa tỏ ý xấu xa lần thứ hai, Hàn Thiên hắn liền lập tức phế gã, tỉ dụ như Yến Nam Phong dám động chạm đến nữ nhân nhà Hàn Thiên hắn dù chỉ là một đầu ngón tay, hắn nhất định một vỗ đánh chết tươi tên đó ngay lập tức. ở trên góc độ này mà nghĩ, Hàn Thiên hắn cảm thấy bản thân đã quá áp đặt với Đông Phương Thái Ngọc, tình huống tương tự hắn không thể bình tĩnh, vì cớ gì bắt nàng bình tĩnh???, trước lời mà Đông Phương Thái Ngọc nói ra, Hàn Thiên không đáp gì cả, coi như đồng ý, nếu lát nữa ma nữ này mất bình tĩnh giết luôn Yến Nam Phong, Hàn Thiên hắn cũng sẽ coi như không thấy. sau khi bố trí xong pháp trận cách âm, Hàn Thiên liền nói. -quanh trang viện này đã được ta thi pháp, tiếp theo dù có xảy ra động tĩnh gì, những người khác trong Yến gia cũng khó mà nghe thấy. Dưới con mắt kinh ngạc của Hàn Thiên, Đông Phương Thái Ngọc cũng triệu hồi ra một món hồn khí hình cái chén úp ngược, trông như được làm từ thủy tinh trong suốt, nàng ta vừa vung tay, cái chén nọ liền hóa lớn rồi úp lên tòa đình viện của Yến Nam Phong. Ánh mắt thoáng hiện tia sát ý sau lớp mặt nạ, giọng Đông Phương Thái Ngọc có phần âm u nói. -ta đã dùng tỏa yêu tráo phong tỏa thêm một tầng không gian nữa, lần này Yến Nam Phong dù có thực lực võ vương, thì cũng khó mà thoát khỏi kiếp số. -đi thôi…chúng ta đi xử lý những tên cầm thú kia nào.