Đông Phương Thái Ngọc thoáng nhìn về phía Hàn Thiên, nếu là thuộc hạ của nàng nói câu này, nàng nhất định động nộ quát chúng té tát, nhưng mỗi khi nhìn thấy nam nhân trước mắt, trong lòng nàng lại cứ muốn động nộ nhưng không được, bằng giọng mỉa mai, Đông Phương Thái Ngọc lên tiếng. -đám tặc phỉ này xây trại cướp đường ở đây, không chỉ mới một hai năm, phần lớn bọn chúng đều có không ít tai tiếng, lúc sinh thời là phường đạo tặc ác bá bị truy nã gắt gao. -bọn chúng ở đây không biết đã tàn hại bao nhiêu người?, dày vò bao nhiêu nữ nhân?. -nếu vừa rồi bọn chúng mới là kẻ chiến thắng chứ không phải ta, ngươi có nghĩ ra được kết quả cho chính chúng ta chưa???, chẳng lẽ chúng chỉ đùa cợt với ta một chút rồi sẽ thả đi như ngươi???, còn ngươi… chắc là ngoài bị cướp hết tài bảo trên người, chúng sẽ tha mạng cho ngươi rời đi nhỉ???. -đối với phường tặc phỉ này mà ngươi còn nhân từ nương tay, về sau để lại hậu họa cho bản thân lẫn người kề cận, khi gặp phải bất hạnh bởi đám thù nhân cũ, ngươi cũng đừng có oán trời trách đất. Lời Đông Phương Thái Ngọc nói không phải không có đạo lý, bất quá Hàn Thiên không giết hết những kẻ ở đây, cũng là có đạo lý riêng, bằng nét bình tĩnh trầm lắng, Hàn Thiên không chút bực tức đáp lời. -đám người này có hành ác vô số hay không?, ta chưa tận mắt nhìn thấy, bất quá từ hành vi của chúng, ta đoán những lời cô nói không sai. -cơ mà dù chúng thực sự là ác nhân cùng cực, cô làm ra hành vi tương tự như chúng, thế thì cô có khác gì chúng???. -ta biết cô cũng chẳng thuộc loại thiện lành gì, cô nói ta đối xử với chúng nhân từ, nhưng chẳng phải ta đối với cô cũng là tương tự, đã hết lần này đến lần khác kiên nhẫn với cô ư???. Mấy lời của Hàn Thiên tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Đông Phương Thái Ngọc không biết đối ứng thế thế nào, cứ ngươi…ngươi mãi, đến khi tự thân nàng cũng phát bực nói. -tuy Hàn trưởng lão có đủ điểm tốt, nhưng không hiểu sao nói chuyện với ngươi luôn khiến ta tức giận đến thế?. -ngươi nói không sai, ta cũng là ác nhân, nhưng ta không muốn thành lũ ác nhân hạ đẳng kiểu này, vậy nên ta sẽ để mặc ngươi xử lý đám người này vậy. -không nói đến chuyện chúng đã từng ác ôn như thế nào?, ngươi chẳng lẽ cứ vậy để yên cho chúng ???, không sợ chúng sẽ báo thù ngươi ngày sau hay sao???. Đông Phương Thái Ngọc vừa dứt lời, Hàn Thiên liền cười nhẹ đáp. -ta đã cố tình không giết những kẻ này, tất nhiên không có ý để chúng chết, chuyện chúng báo thù ngày sau, ta nghĩ chúng sẽ không có cơ hội đó, chỉ cần ta còn ở đây, chúng dám đến một lần nữa, kết quả chỉ có thể là tử vong. Đông Phương Thái Ngọc thoáng cười lớn đáp. -chẳng ngờ ngươi còn có bộ mặt kiêu ngạo bực này???, không sợ trời cũng chả sợ đất, càng không sợ có kẻ tiểu nhân báo thù, ngươi là quá tự tin vào năng lực của mình, hay ngươi thực sự chính là kẻ kiêu ngạo nhất thiên hạ đây???. Đông Phương Thái Ngọc vừa dứt câu, Lục Ly đang như người sắp chết nằm dưới đất, cũng thều thào tiếp. -Hàn đại hiệp nhân từ, sao có thể coi là kiêu ngạo được chứ?, hôm nay cậu không giết chúng ta, chúng ta nhất định cải tà quy chính, sau này hành thiện tích đức, không làm chuyện ác ôn nữa. -Hàn đại hiệp thiên phú siêu quần, tương lai nhất định trở thành đại nhân vật, phận nhỏ nhoi như chúng ta, được cậu tha chết cho đã là vạn hạnh, làm sao còn dám nghĩ đến chuyện báo thù nữa chứ???. Thoáng nhìn qua nét chật vật bần tiện của kẻ từng là một võ vương, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, nhưng đứng trước cái chết, đa phần ai cũng không thoát khỏi sự sợ hãi, luôn muốn cầu đường sống, Hàn Thiên khóe môi thoáng nhếch lên đáp. -ta không phải đại hiệp, cũng không phải kẻ nhân từ, ngươi nghĩ ta vì nhân từ nên mới định tha cho các ngươi???, hoặc ngươi cũng nghĩ như cô nương này, ta là vì quá kiêu ngạo, nên không sợ các ngươi báo thù, Lục Ly ngươi sai rồi. -ta không giết ngươi có một phần là vì nhân từ thật, ta không xuống tay ác độc với ngươi, vì những tội lỗi mà ngươi gây ra, là bởi ta không muốn trở thành một kẻ như ngươi. -những kẻ như ngươi khi sống đã hành ác quá nhiều, ta không mấy tin vào luân hồi nhân quả, nghiệp ngươi mang sang kiếp sau mới trả, kiếp này ngươi chết là hết, thế thì quá bất công rồi. -vậy nên ngươi phải sống, phải sống để trả lại những thứ mà ngươi đã vay, nợ ở đâu, trả ở đó, như thế mới là công đạo. Dừng một chút, Hàn Thiên liền âm u tiếp. -ta quả thực không định giết các ngươi, ta có thể nói trước để các ngươi mừng. -nhưng đừng vì thế mà nghĩ ta kiêu ngạo không sợ các ngươi báo thù, như thế là lầm to rồi. -ta tha cho các ngươi, vì ta tin các ngươi kiếp này khó mà có khả năng làm được chuyện gì nguy hại cho người khác nữa. Vừa nói dứt câu, Hàn Thiên liền ấn một chưởng xuống đan điền của Lục Ly, tên kia rõ ràng chẳng còn chút sức kêu gào, nhưng trong thoáng chốc, chẳng biết lực lượng ở đâu trỗi lên, khiến hắn gầm thét như phụ mẫu vừa qua đời, dù là nỗi đau mất đi đôi mắt khi nãy cũng không thể khiến Lục Ly có biểu hiện như vậy, thoáng cái nổi thống khổ quá lớn, dường như đã khiến Lục Ly hoàn toàn ngất đi. Đông Phương Thái Ngọc thấy cảnh này, liền hiếu kỳ hỏi. -ngươi đã hủy đan điền và kinh mạch của hắn rồi à???, dù có làm vậy đi nữa, nếu gặp được thần y thực sự, kẻ này vẫn có khả năng khôi phục, ngươi là luyện thể giả, phải nên biết điều đó chứ???. Hàn Thiên trước câu hỏi của Đông Phương Thái Ngọc, nét mặt vẫn tỏ ra bí ẩn không đáp, sau khi truyền một chút chân nguyên lực khiến Lục Ly tĩnh lại, Hàn Thiên mới lạnh giọng nói. -ta đã đánh tan bổn chân nguyên lực tạo nên kinh mạch và đan điền của ngươi, khiến chúng toàn bộ khô cằn như sỏi đá, bổn chân nguyên lực là gì ngươi không cần biết quá rõ, chỉ cần biết sau này ngươi trừ phi chuyển thế đầu thai, có nhân dạng mới, nếu không kiếp này ngươi dù có dùng cách gì, cũng không thể khôi phục được tu vi, không thể tu luyện bất cứ loại lực lượng nào tương tự đấu khí được nữa. -từ giờ ngươi chỉ có thể như một người bình thường, bình lặng mà sống hết số thọ nguyên còn lại của ngươi mà thôi. Dừng một chút, Hàn Thiên như chợt nhớ ra gì đó. -đã đưa cho ngươi mười vạn linh thạch nhưng ngươi không muốn lấy, hiện thành một phàm nhân rồi, những thứ kia không dùng được nữa, ta liền thu lấy giúp ngươi vậy. Nói đoạn Hàn Thiên liền khẽ nắm tay lại, túi càn khôn mà hắn đưa ra ban đầu, lẫn túi càn khôn của Lục Ly đều bị Hàn Thiên thu lấy, thoáng nhìn sang Đông Phương Thái Ngọc, Hàn Thiên bình thản nói. -ta biết cô rất giàu có, nhưng tài phú của võ vương không thể xem thường, nói không chừng trong cái túi càn khôn kia còn có trọng bảo hữu dụng cho chúng ta, cái này lát nữa sẽ cho cô cùng xem, bây giờ ta sẽ đi xử lý những kẻ khác. Lục Ly lúc này đang thều thào nói gì đó, dường như là mấy lời ngoan thoại độc mồm độc miệng, bất quá hắn hiện tại đến nói chuyện còn không thành tiếng, Hàn Thiên cũng lười quan tâm hắn chửi rủa mình những gì. Hắn vừa quay lưng đi được ba bước, Đông Phương Thái Ngọc phía sau liền vỗ tay đánh bốp một cái nói. -sao ta lại không nghĩ ra nhỉ???, ngươi làm cách này, xo với hành hạ chúng đến chết còn độc hơn mấy phần. -những kẻ này đều là ác nhân quen nắm trong tay quyền sinh sát, bây giờ bị phế trở thành phàm nhân, cả đời chúng cũng sẽ phải sống trong sự tiếc hận khôn cùng, có khi còn khuất nhục đến mức tự sát luôn ấy chứ???. -mà dù chúng có muốn cải tà quy chính, kẻ thù cũ của chúng sẽ làm ngơ cho chúng sao???, nếu biết thù nhân cũ thành ra như vầy, đa phần đều sẽ sĩ nhục, đối xử với chúng còn độc hơn những gì chúng từng làm với bản thân. -ta thực sự đã có ánh nhìn khác về Hàn Thiên ngươi rồi đấy, ngươi rất nhân từ, nhưng cũng cực kỳ độc ác, ta thực sự muốn biến ngươi thành nam nhân của ta đấy!!!. Hàn Thiên sống lưng bất giác có một luồn khí lạnh chạy qua, nếu dính vào ma nữ này, hắn quanh năm chắc đều rơi vào mấy vụ tương tự như hôm nay, giọng điệu có phần lạc đi, Hàn Thiên hơi mất tự nhiên nói. -giúp ta xử lý đám người trong sơn phong trại một chút, mang hết chúng về đây, ta sẽ thi pháp lên chúng một lượt. -còn nữa…cô nhân tiện tìm nơi kín đáo, thay một bộ y phục khác luôn đi, ta đã nói rồi, bản thân không thích đi cùng nữ nhân ăn vận hở hang. Hàn Thiên vừa dứt lời, trước ngực liền thoáng có một có một bàn tay ấm mịn luồn vào, ban nãy chiến đấu khiến y phục trên người hắn cũng rách mất vài chổ, chẳng ngờ Đông Phương Thái Ngọc đã nhân cơ hội này, chiếu tướng lại hắn một phát. Hàn Thiên xoay người lại nhìn cánh tay hư hỏng của Đông Phương Thái Ngọc, lúc này vẫn chưa chịu lấy ra khỏi ngực hắn, giọng có phần mất bình tĩnh nói. -bảo cô đi thay y phục, nhưng hiện cô làm gì vậy???. Nhìn nét bối rối ẩn sau sự mất bình tĩnh kia của Hàn Thiên, Đông Phương Thái Ngọc nét mặt thoáng tỏ nét cười cực độ quyến rũ nói. -ngươi bảo không thích đi chung với nữ nhân ăn vận hở hang, là vì sợ người khác chú ý???, hay là sợ nữ nhân cạnh ngươi bị chiếm mất tiện nghi vậy???, ngươi thích chiếm hữu đến mức, không muốn để người khác nhìn thấy điểm xuất chúng của nữ nhân đi bên cạnh ư???. Nét mặt Hàn Thiên có chút nghiêm lại đáp. -chuyện đó quan trọng với cô sao???, dù gì chúng ta cũng chẳng đi cùng nhau nhiều, mấy chuyện như lần này về sau cũng sẽ hiếm xảy ra hơn, nên cô không cần bận tâm ta nghĩ gì đâu???. -còn nữa…cô hiện có thể bỏ tay ra rồi chứ???. Đông Phương Thái Ngọc dường như cố tình vuốt mạnh lên ngực Hàn Thiên một cái, sau đó mới chịu rút tay lại, bằng ánh mắt nhu tình câu dẫn, nàng thoáng cười quyến rũ nói. -bảo ta thay quần áo lành lặng, trong khi bản thân đem sự cuốn hút lượn qua lượn lại trước mặt ta. -nam nhân các ngươi thật bá đạo, bản thân có thể làm vậy, còn nữ tử bên cạnh thì không cho phép. -được rồi nghe ngươi một lần vậy, dù sao ta cũng chẳng muốn đám tặc tử kia được hưởng lợi. Bất quá miệng thì nói thế, nhưng mà trong lúc rời đi, Đông Phương Thái Ngọc vẫn cố ý giẫm chân vào vạt áo của bản thân, làm một vết rách lớn ở eo lưng càng rộng thêm, lộ ra da thịt mịn màng, cùng nét săn chắc nữ tính, của một trong ba bộ vị thu hút nhất trên thân thể nữ nhân. Mặc kệ Hàn Thiên phía sau đang nghĩ gì, Đông Phương Thái Ngọc yểu điệu đi vào khu rừng gần đó, dường như cố ý để Hàn Thiên biết nơi nàng dùng để thay y phục vậy. Hàn Thiên đối với hành vi đùa bỡn này của Đông Phương Thái Ngọc, chỉ khẽ lắc đầu ngán ngẫm một cái, sau đó cũng trấn định rời đi, đám tặc phỉ nhỏ kia tất nhiên cũng phải trả giá, tài phú phi nghĩa mà chúng cướp được, Hàn Thiên tất nhiên cũng phải thu. Hai khắc sau, Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc rốt cuộc cũng xử lý xong những kẻ còn lại trong sơn phong trại. Hàn Thiên đem toàn bộ những kẻ này gom lại một sơn động nhỏ, phế hết tu vi, quăng cho chút thực phẩm, bố trí một cái kết giới tồn tại trong vài ngày để bảo vệ chúng khỏi yêu thú, sau đó để mặc đám người kia tự sinh tự diệt. phiêu phù trên không cùng Đông Phương Thái Ngọc, Hàn Thiên thoáng nhìn nàng ta nói. -đến Yến gia bảo thôi, lần này tự thân phi hành đi, chẳng những tốc độ cao hơn, còn tránh gây được sự chú ý nữa. Hàn Thiên vừa nói dứt câu, Đông Phương Thái Ngọc liền tỏ nét trách cứ đáp. -ta vừa trãi qua một trận chiến sống còn đấy, ngươi có biết không vậy???. -ngươi là một nam nhân mạnh khỏe, ít nhất cũng nên quan tâm đến cảm nhận của nữ nhân một chút chứ?, ta đâu phải luyện thể giả, có thể hồi phục nhanh như ngươi???. Hàn Thiên cũng thoáng cảm thấy bản thân hơi vô ý, để chữa thẹn một chút, hắn liền hạ giọng nhìn Đông Phương Thái Ngọc nói. -thế giờ chúng ta sẽ tìm nơi nghĩ ngơi một chút vậy, địa điểm cho cô chọn đấy. Đông Phương Thái Ngọc chống cằm suy nghĩ một hồi, sau cùng liền quả định nói. -sơn phong trại ở đây cướp đường hà hiếp người yếu thế, chắc chắn gần đây sẽ có thành trại gì đó để chúng mua bán hưởng lạc, chúng ta cứ từ từ đi về hướng nam xem sao?, nếu gặp khu vực có người sinh sống, sẽ tìm khách điếm ở tạm ít lâu, ta cũng một thời gian rồi chưa được tắm nước nóng, sắp quên mất bản thân là ai rồi. Đông Phương Thái Ngọc vừa dứt lời, Hàn Thiên liền dùng giọng đánh giá nói. -cô đi cứu thuộc hạ, hay là đi du lịch ngắm cảnh thế?, lại còn có thể thong thả nghĩ đến chuyện tắm nước nóng vậy???. Đông Phương Thái Ngọc thoáng tỏ nét bất đắc dĩ nói. -ai ngờ lại gặp phải bọn đạo tặc kia đâu chứ???, hiện tại ta chưa khôi phục được khí lực, cố đi tiếp, nếu lại gặp tình huống tương tự, chỉ sợ là không xong rồi. -ngươi nếu có việc bận, thì cứ về thiên phúc đế đô trước đi, ta sẽ tự mình nghĩ cách cứu Vu Nguyệt. Gương mặt Hàn Thiên hết xanh rồi lại vàng, rõ ràng là đang suy nghĩ rất nhiều thứ, mắt thấy quanh đây sơn lâm trùng trùng, Đông Phương Thái Ngọc dù trí tuệ đến đâu, chung quy vẫn là nữ nhân, lỡ gặp chuyện dùng trí không thể giải quyết được thì không xong, Hàn Thiên chỉ đành thỏa hiệp nói. -thôi vậy…cô muốn làm gì thì làm, coi như ta không may quen biết cô, giờ có hối cũng không được. Đông Phương Thái Ngọc nghe thấy lời này, gương mặt liền thoáng nở nụ cười rạng rỡ đáp. -còn ta thì cảm thấy, gặp được ngươi chính là may mắn lớn nhất của ta, ngươi khiến ta đỡ buồn chán nhiều lắm đấy ha ha ha. Nói đoạn Đông Phương Thái Ngọc liền trãi thảm bay, chầm chậm đi về hướng nam, Hàn Thiên thoáng lắc đầu bất lực một cái, rồi cũng chậm rãi đi theo, dù tỏ vẻ cứng cỏi, thế nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng chẳng thể khôi phục hoàn toàn chân nguyên lực cùng linh lực được. Gần đến tối, quả nhiên Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc đã tìm được một tòa thành không nhỏ, đây là tòa thành trấn thủ quan ải của Quận Thiên La, một Quận lớn nằm gần đế đô, Yến gia bảo chính là thế lực không nhỏ ở khu vực này. xo với thiên an thành thì tòa thành mà bọn Hàn Thiên lui tới lớn hơn gấp ba lần, náo nhiệt hơn không ít, đến được đây coi như bọn Hàn Thiên đã hoàn tất được bảy phần lộ trình, chỉ còn một vạn năm ngàn dặm nữa sẽ đến được thành Đô Lương, quận thành của Thiên La, Yến gia bảo chính là tọa lạc ở nơi đó. hai người bọn Hàn Thiên ở tòa thành kia nghĩ ngơi hai ngày, sau đó lại lên đường, nhưng thật không ngờ, chỉ một vạn năm ngàn dặm cuối cùng, bọn hắn vậy mà lại xui xẻo đến mức gặp thêm hai nhóm đạo tặc nữa, một nhóm thì dùng vài vạn linh thạch thương lượng mà qua được. nhưng nhóm còn lại thì thực lực rất bất phàm, trong đoàn có hai kẻ tu vi đạt đến cấp võ vương, đám đạo tặc này bá đạo hơn những nhóm kia không ít, làm Hàn Thiên phải khổ công đưa Đông Phương Thái Ngọc tẩu thoát, để tránh phiền phức. chạy lòng vòng mất mấy ngày, bọn họ rốt cuộc cũng cắt đuôi được đám người kia, thành công đến Thành Đô Lương, bất quá lúc đến nơi thì thời gian cũng đã bước sang ngày thứ chín, Hàn Thiên đối với chuyến đi này, đã bắt đầu có dự cảm không lành.