Thiên phúc đế đô một trận dậy sóng, trận tranh đấu giữa đại ninh và vạn kiến kết thúc, cuối cùng chiến thắng lại về phe đại ninh, thân là những người có phúc phần lưu trú tại đế đô, dân chúng ở nơi đây sao không vui mừng cho được. Các gia tộc có người vì đám sát thủ lúc trước mà mất mạng, sau sự kiện này cũng nguôi ngoai được phần nào bi phẫn, đám người Hàn Thiên còn chưa về đến đế đô, mà tin chiến thắng đã loan ra khắp nước được vài ngày. Hiềm nỗi sau trận tai biến bất ngờ, đoàn người đại ninh lưu lạc tứ xứ trong đông hoa thần lĩnh, phải đến những ngày cuối cùng mới trở về được đế đô. Chuyến đi này lúc xuất phát trong đoàn người đại ninh có hơn một trăm nhân thủ, lúc đi về chỉ còn hơn sáu mươi người, dù thiệt hại thảm trọng, thế nhưng đổi lại được vài trăm cân hồn kim, tương lai đại ninh sẽ có thêm những bước phát triễn nhảy vọt. Cộng với chiến thắng của Hàn Thiên làm sĩ khí quân đội tăng mạnh, lần hành động này, có thể nói là cực độ thành công, chẳng thế mà lúc Hàn Thiên trở về đế đô, không ít dân chúng ngưỡng vọng uy danh của hắn, đều đến sắp hàng dọc đường chào đón, lòng chỉ mong được một lần nhìn rõ nhân vật phong vân trong lời đồn. Từng tràng tiếng hô vang, đèn hoa kéo thành đoàn, khải hoàn đăng trôi nổi đầy trời, đây chính là nghi thức chào đón người chiến thắng trở về thành, Hàn Thiên không thắng một trận chiến đơn thuần, hắn chính là thắng về danh dự của đại ninh. Người dân chào đón hắn như một vị anh hùng trở về từ xa trường, âu cũng chẳng có gì lạ, tràng cảnh nhiệt náo thế này, người có da mặt mỏng một chút, nói không chừng sẽ chẳng chịu nổi. Giống như Nhược Mộng lúc này, riêng chuyện cùng Hàn Thiên ngồi ở một chổ, ở trước muôn vàn ánh mắt xăm xoi, đánh giá của người ngoài, đã khiến tiên nhan của nàng thoáng đỏ ửng, gương mặt e thẹn hơi mất tự nhiên một chút. Hàn Thiên ngồi phía sau lưng, nên thấy rất rõ biểu hiện ngượng ngùng này của Nhược Mộng, chiếc cổ thanh tao trắng ngần kia lúc này đã vì hồi hộp mà có chút đỏ ửng lên. Với mấy tràng cảnh nóng mặt thế này, Hàn Thiên hắn cũng không phải là chưa có kinh nghiệm trãi qua, ánh mắt vẫn rất tự nhiên nhìn về nơi vô định, môi hắn khẽ nói thầm vài câu vào tai người ngồi trước. -không cần phải lo lắng, cứ coi như không thấy bọn họ, người bọn họ chào đón, không chỉ có chúng ta. Hàn Thiên vừa dứt lời, đám đông liền bất giác hô vang. “tự tại vương thần vũ, thiên mộng đế cơ tuyệt diễm, hai người thật xứng đôi”, ngoài mấy câu này còn có không ít lời ra tiếng vào khác, có ghen tị có tiếc hận, có ca thán, thực tình thì chín người mười ý, đoàn khải hoàn quân cũng chẳng phải chỉ có hai nhân vật là Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, nhưng mà hình như, người dân thường chú tâm nhiều vào nhân vật trung tâm của câu chuyện hơn. Tiên dung của Nhược Mộng thoáng đỏ lựng như hồng đào chín tới, giọng lại có phần lạc đi nói. -lẽ ra ta nên chọn cách bí mật hồi thành mới phải. Tình huống này, Hàn Thiên cũng không ngờ nó sẽ xảy ra, đến hắn cũng còn có chút thất thần đơ người, nói gì đến nữ tử da mặt mỏng như Nhược Mộng, khẽ hắn giọng một cái, Hàn Thiên trấn an nói. -ừm ta nghĩ nàng không cần lo lắng, bởi bá tánh vẫn chưa tìm ra được ai xuất chúng hơn nàng để mà đánh đồng, vậy nên bọn họ chỉ là đang ngưỡng vọng với nàng mà thôi. Hàn Thiên vừa dứt lời, Nhược Mộng liền thoáng tỏ thái độ bình đạm nhìn chúng nhân, nhưng giọng điệu lại có phần chất vấn nói. -sao ta lại nghe được loáng thoáng có người trù ếm ta biến mất đi ấy nhỉ?, huống hồ ta cảm thấy lời huynh nói có cái gì chưa thỏa đáng. -bá tánh chưa tìm được người có thể đánh đồng với ta, vậy là người đó có tồn tại, chỉ là họ vẫn chưa biết về nàng ta thôi có phải vậy không?, mà cái người đó, hẵn là đang ở tòa lầu nổi tiếng nhất đế đô này rồi. Mặt Hàn Thiên thoáng giật mấy cái, không ngờ Nhược Mộng bình thường hữu lễ nhã nhặn, lúc tính toán chi li lại nhớ lâu một chuyện đến vậy, có lẽ bản năng thích sự an toàn của nữ nhân, khiến nàng khó quên được sự hiện diện của Đông Phương Thái Ngọc. Khóe môi khẽ cười xòa một tiếng, Hàn Thiên trấn định đáp. -nàng nói gì thế?, nữ tử kia sao có thể xuất chúng hơn nàng cho được, cùng lắm là ngang hàng, huống hồ nàng ta thân phận có điểm ám muội, chắc chắn không muốn lộ diện cho thế nhân biết đến đâu. Hàn Thiên vừa nói dứt câu, giọng Nhược Mộng liền có phần bực dọc đáp. -thế ra trong lòng huynh, ta với nữ tử kia có thể đánh đồng là ngang hàng với nhau à?, ta nghĩ mình biết sắp tới Hàn Thiên huynh sẽ đầu quân cho ai rồi đấy. Cảm thấy tình hình không ổn, Hàn Thiên liền trở giọng trấn an nói. -sao cứ nhắc đến cái tên của nữ nhân kia là tính tình của nàng lại không giống bình thường vậy?, ta có nói bản thân sẽ cân nhắc đến lời mời của nàng ta à?. Giọng Nhược Mộng lại không lạnh không nhạt đáp. -tính tình ta vốn như vậy, chỉ là giờ huynh mới biết thôi, dù sao lựa chọn cũng là của huynh, huynh muốn đến xuân nguyệt lâu làm hộ pháp ta cũng không cản được. Lần này thì Hàn Thiên đúng là mệt cái đầu rồi, thôi vậy, dù sao hắn cũng đã loáng thoáng có lựa chọn cho mình, nhân lúc này liền khẳng định luôn để chứng minh thanh bạch. -ta đã dự tính sau chuyện này sẽ đến thần võ minh đầu quân, ta và hoàng triều có xích mích, xuân nguyệt lâu lại là địa phương không nên dây vào, sau cùng chỉ có thần võ minh là hợp ý ta nhất. Hàn Thiên vừa dứt lời, Nhược Mộng liền nhẹ giọng đáp. -hoặc huynh có thể không cần đến thế lực nào cả, với tốc độ phát triễn hiện tại, không lâu nữa huynh sẽ có một chổ đứng cực kỳ vững chãi ở đông bộ châu, không cần thiết phải đầu quân cho thế lực nào khác. Giọng Hàn Thiên chợt ý vị đáp. -một mình ta dù có lợi hại đến đâu, thì cũng chẳng thể giải quyết hết mọi chuyện được, ví như lần đầu chúng ta diện kiến huyền minh đế, nếu không phải có Chung Ly ra mặt thay, ta không biết bản thân và nàng sẽ bị ép đến mức nào. -hoàng triều đại ninh, hay là vạn kiến, thậm chí là các thế lực lớn khác trên đại lục, bất cứ một cái nào, cũng đều là thế lực mà không phải một cá nhân có thể đơn giản chống lại, ít nhất là ở hiện tại, và một tương lai khá xa sắp đến, bản thân ta vẫn không thể đơn độc bảo vệ bản thân hay nàng, hoặc là các thân nhân bằng hữu khác, khỏi những thế lực lớn như vậy. -thần võ minh tuy chỉ là một tổ chức lỏng lẻo và rời rạc, hành động chung vì lợi ích của tu chân giả, bất quá khắp các hang cùng ngõ hẻm trên đại thiên giới, đâu đâu cũng sẽ có trụ sở của thần võ minh, hoặc người nêu cao lý tưởng của thần võ minh và hành động theo nó, dù lực lượng hỗn tạp tứ tán, thế nhưng nếu có thể khiến tất cả những tán tu đơn độc trong thần võ minh đồng lòng như một, sức mạnh ấy có thể đủ để đả bại bất kỳ thế lực lớn nào trên vu thương đại lục. -một nơi vì tu chân giả thân cô thế cô mà lên tiếng, lại không có quá nhiều điều lệ ràng buộc, hơn nữa tiềm năng nội tại vô cùng lớn, nếu có thể nương nhờ vào thế lực kiểu này, tương lai dù có biến cố gì xảy đến, ít nhất Nhược Mộng nàng cùng các thân nhân bằng hữu khác của ta, cũng sẽ nhận được một số sự chiếu cố nhất định. Hàn Thiên đã nói đến như vậy, Nhược Mộng cũng an lòng đáp. -thực ra ta chỉ là không muốn huynh đến nơi phong hoa như xuân nguyệt lâu, với những người tu hành đơn độc như huynh, có một nơi để dựa vào mới là chuyện lợi nhiều hơn hại. -nhiều lúc ta cũng chẳng hiểu sao mình lại trở tính trẻ con như vậy?, có lẽ dù lớn lên trong một cổ tộc gia giáo nghiêm minh, một phần nào đó trong ta vẫn muốn bộc bạch những suy nghĩ thực ở trong lòng, rời gia tộc quá lâu khiến ta dần quên mất những lễ tiết khắc khe kia rồi, vì chuyện này khiến huynh bị áp lực, ta thực sự rất tiếc. Nhược Mộng vừa dứt câu, Hàn Thiên liền bất giác ôm lấy eo nàng ôn nhu nói. -không…nàng như thế này mới tốt, lễ tiết chỉ khiến con người ta trở nên chuẩn chỉnh ở một mức độ nào đó, nếu buồn không được thể hiện ra mặt, ghét không được thể hiện ra mặt, không muốn cũng phải tự ép bản thân mình chấp nhận, mọi thứ đều chỉ như một con khôi lỗi vô tri. -đấy không phải cuộc sống của một sinh linh trí tuệ cao như nhân loại, chúng ta không thể tự biến mình thành máy móc cơ quan được, khi vui nàng có thể cười nhiều hơn, khi lo lắng nàng có thể bộc bạch cho người khác biết, khi buồn nàng có thể khóc. -từ lúc ta mới gặp nàng, mọi thứ nàng đều giữ ở một mức chuẩn mực, rất khó đoán biết nàng nghĩ gì trong lòng, nhưng thời gian dần trôi, ta không biết có phải tiếp xúc với ta, và những bằng hữu khác làm nàng khác đi hay không?, chỉ biết là ta càng lúc càng thích nàng hơn xo với lúc trước. -vậy nên nàng không cần lo lắng bản thân chẳng phải là một nữ tử lễ mạo giữ kẻ, bởi dù nàng có phóng túng hơn ban nãy gấp mười lần, đòi hỏi cao hơn gấp mười lần, vô lý hơn gấp mười lần, trong mắt ta. -nàng vẫn là nữ tử hiểu chuyện và hữu lễ nhất. Hàn Thiên vừa dứt lời, Nhược Mộng liền thoáng dựa sát vào người hắn, giọng có phần khó hiểu nói. -ta cảm thấy bản thân giống như bị huynh làm cho khác đi rất nhiều, bất quá từ khi gặp huynh, cuộc sống của ta như bừng sáng lên vậy, ta không còn cảm thấy cô liêu tịch mịch như khi còn ở gia tộc. Hai người bọn Hàn Thiên bất giác bị kéo vào một câu chuyện khác, đối với họ hiện tại, mấy ánh mắt của người đời cũng không còn khiến họ quá quan tâm nữa, chỉ là lúc gần tới hoàng thành, Lưu Mộ liền bất giác thò đầu ra khỏi kiệu hỏi. -chiều nay hai người có dự định gì không?. Hàn Thiên thoáng tỉnh táo nhìn Lưu Mộ đáp. -chúng ta định mở tiệc ở tại gia, lần này còn sống trở về, quả là một chuyện đáng mừng, không thể không kỷ niệm được. Nói đến còn sống trở về, nét mặt Lưu Mộ liền thoáng trầm lại, muội muội của hắn vậy mà lại mất tích trong đông hoa thần lĩnh, đến nay vẫn chưa tìm được. Hàn Thiên thấy cảnh này, nội tâm cũng thoáng day dứt, nhất kiến là hắn dung túng rời đi, bây giờ nhìn thấy Lưu Mộ thế này, hắn cũng cảm thấy áy náy, hận không thể nói cho Lưu Mộ biết bí mật đằng sau. Chỉ là trong lúc Hàn Thiên thoáng thất thần, Lưu Mộ đã cảnh tỉnh nhìn hắn nói. -sự việc trọng đại thế này, hoàng triều đã có mở tiệc tẩy trần, Hàn huynh đệ không cần làm cho phiền phức thêm, cứ việc gọi những huynh đệ bằng hữu của cậu đến. -việc này từ mấy ngày trước phụ hoàng đã cho phép rồi. Nói thật thì Hàn Thiên không thích mấy đại tiệc lớn trong hoàng cung, thế nhưng Lưu Mộ đã mở lời, hắn cũng không thể không nể mặt. Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền cáo từ Lưu Mộ, rồi rẽ theo hướng khác về khu chính nam tắm rữa tẩy trần, đến tối sẽ vào hoàng thành dự yến. Trang viên của Hàn Thiên đã được những bằng hữu thân thích của hắn mai phục từ trước, dù mấy kẻ không quá thân thiết, chỉ có quen biết sơ giao trong kỳ tuyễn trạch một năm trước, cũng đều vì câu kéo quan hệ mà tìm đến. Hàn Thiên chào hỏi một trận cũng phát mệt, lúc này hắn lại cảm thấy, vào cung dự yến để tránh mặt đám người không mời mà đến cũng hay, ít nhất ở đó thì những người muốn câu kéo quan hệ này không thể đến được. Sau khi cùng đám bằng hữu hàn huyên hết một buổi chiều, chuẩn bị phục trang chỉnh tề một chút, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, và tám bằng hữu thân thuộc khác đồng loạt tiến vào hoàng thành. Lần này đường đi vô cùng thuận tiện, từ hoàn thành đến tận hoàng cung đại nội, đều không có thị vệ nào dám gây khó dễ với đám người Hàn Thiên, với danh tiếng cực kỳ lớn hiện tại, cả đại ninh đế triều gần như có đến gần ba phần nhân khẩu biết đến sự tồn tại của Hàn Thiên hắn. Lần này hắn vì đại ninh làm ra công lao không nhỏ, từ thâm tâm người dân ở đại ninh đều dành cho Hàn Thiên một sự cung kính nhất định, không phải nể mặt vì hắn có hoàng triều chống lưng, hay vì thực lực của hắn mạnh. Lúc Hàn Thiên cùng bằng hữu đến nơi, thì người được mời dự yến cũng đã gần đông đủ, hiện khoảnh sân khổng lồ trước chính điện gần như chật kín người, đây là một sự kiện không nhỏ, văn võ bá quan, các lộ chư hầu vương thất, các đại tộc có chút danh khí ở đế đô đều đến đủ mặt. Thậm chí các thế lực lớn làm ăn sinh hoạt ở đế đô như thần võ minh, xuân nguyệt lâu, vạn bảo lầu, cùng các bang phái nhỏ lẻ khác đều được mời đến, khách khứa cùng hạ nhân trong cung đi lại tấp nập, không khí náo nhiệt này, Hàn Thiên đếm sơ sơ cũng có gần vạn người, chẳng thế mà chỗ bày tiệc phải ở ngoài trời, nếu không có khoảnh sân mấy vạn trượng vuông, làm sao có thể tiếp đãi từng ấy người?. Đám Hàn Thiên nói đi nói lại thì vẫn là một lũ thiếu niên vừa bước ra đời, thế nên bối phận không thể bày quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp, vì Hàn Thiên vừa vì đại ninh làm ra cống hiến không nhỏ, thế nên huyền minh đế đã xếp cho bọn hắn ngồi ở khu vực tầm trung, gần với các thế lực lớn nhỏ trong đế đô, tách biệt với khu vực cho các đại gia tộc, cũng như văn võ bá quan trong triều. Sự xuất hiện của Hàn Thiên và đồng bọn nhất thời làm toàn trường xáo động một trận, danh tiếng của hắn cùng Nhược Mộng thì hầu như ai cũng biết, bọn họ trầm trồ về tài mạo cùng thành tựu của cả hai, nhưng đám Chấn Tây Chu Hân thì khác, hầu như mấy bằng hữu này của Hàn Thiên, đều không được nhiều người biết đến, thế nên phần đông dân tình đều chỉ bàn tán về xuất thân, cũng như quan hệ bên lề giữa họ và Hàn Thiên. Đại tiệc lớn thế này, trước bao nhiêu con mắt của các nhân vật cộm cáng dóm ngó, những người chưa trãi sự đời như Túc Chi, hay Tiểu Du Bối Nhi, đều chỉ biết ngồi im thinh thích ở chổ của mình, đến thở mạnh cũng không dám. Dù là thành phần trãi đời hơn một chút như Hồng Yến Linh, hay Chấn Tây Chu Hân, cũng đều lộ ra một bộ dáng căng thẳng thấy rõ, duy chỉ có A Liên, người có xuất thân từ thần châu, trước mấy loại yến tiệc lớn thế này, nàng đến chút động dung cũng không có, hẵn là đã miễn dịch với loại tình huống kiểu này rồi. Mặt trời vừa khuất bóng, đèn đóm trong hoàng cung cũng đã được thắp sáng trưng, đại lễ mừng công cho chiến dịch tranh đoạt hồn kim năm nay, thoáng cái đã bắt đầu. Trong lúc chúng nhân dùng thiện, đại diện của hoàng triều sẽ thông báo về các chi tiết của hành động vừa qua, đoàn người tham gia hành động gồm những ai?, hành trình thế nào?, hoạt động ra sao?, thu nhập được những gì?, thiệt quân bao nhiêu người?, lý do vì sao?. Những thông tin có thể cung cấp cho đại chúng biết, Nhất nhất đều được thông báo rõ ràng một lượt, chỉ hoạt động này cũng khiến đại yến tốn mất một canh giờ. Sau khi viên quan đại diện hoàng thất đọc hết bản báo cáo, huyền minh đế liền cho dừng yến tiệc để mặc niệm vì những người đã hi sinh, sau cùng Lưu Một liền đại diện hoàn thất tổng kết câu chót. Chỉ thấy Lưu Mộ y phục chỉnh tề, dáng vóc hiên ngang đứng trước ngai vua, tuy nhiên dung mạo của hắn lại có phần u buồn thấy rõ nói. -lần hành động này đại ninh chúng ta có hai thu hoạch lớn, một là chặn đứng được âm mưu dụng binh với nước ta của vạn kiến, đồng thời gián một đòn mạnh vào sĩ khí của họ. -hai là hoàng triều vừa thu về được hơn ba trăm cân hồn kim, trong đó có một nửa là do Hàn Thiên thắng được trong trận tử chiến với Vương Trụ, hắn cũng đã vì đại nghĩa không hạ sát đối thủ, khiến đại ninh ta chặn được một nguy cơ chiến sự khác, toàn thắng trên mọi phương diện. -với những đóng góp to lớn trong hành động này, hoàng triều đã thông qua gia thưởng cho tự tại vương Hàn Thiên một ngàn kim nguyên bảo, một món hồn khí thất phẩm, năm gốc linh dược thiên giai. Sau khi nghe xong gia thưởng cho Hàn Thiên, khách nhân trong buổi yến tiệc hôm nay ai nấy đều mắt môi mở rộng, gia thưởng lớn đến mức này, giá trị tổng thể cũng phải hơn ba trăm vạn linh thạch không đùa, đúng là hoàng triều đã không bạc với Hàn Thiên, thu của hắn một trăm năm mươi cân hồn kim, gia thưởng cũng khá tương xứng. Bất quá chúng nhân còn chưa hết bàng hoàn vì phần thưởng kia, mấy lời tiếp theo của Lưu Mộ đã khiến tất cả phải chết lặng, chỉ thấy nét mặt Lưu Mộ lúc này ngoài nét âm u, còn có thêm mấy phần lo lắng tiếp. -bất cứ chiến thắng nào cũng có sự đánh đổi, lần này cũng thế, để đạt được chiến thắng này, đại ninh chúng ta đã phải hi sinh tổng cộng bốn mươi bảy tu sĩ, ngoài ra nhất kiến công chúa của hoàng triều, thân muội của ta cũng đã mất tích, hiện vẫn chưa tìm lại được. Khẽ dừng lại một chút như để mọi người kịp tiếp thu, cũng như bản thân lấy thêm dũng khí nói ra lời sắp tới, Lưu Mộ tiếp. -và còn một chuyện chấn động cuối cùng mà ta muốn mọi người đều được biết, đó là hoàng triều vừa nhận được tin báo từ vạn kiến, sinh tử đăng của hoàng thái tử nước họ đã tắt rồi, điều này đồng nghĩa với Vương Trụ đã chết trong đông hoa thần lĩnh. -cái chết của hắn vẫn còn là một bí ẩn, thế nhưng hoàng triều vạn kiến đang đục nước béo cò, đổ hết tội lỗi này về phía đại ninh chúng ta, ở đây ta khẫn thiết thông báo cho mọi người được rõ. -đại ninh chúng ta…có nguy cơ phải đối mặt với một trận họa long chi chiến nữa rồi!!!. Toàn trường bao gồm cả hoàng thất trên cao đều chết lặng, Hàn Thiên cũng không ngoại lệ, bởi lẽ hắn là tên đầu sỏ để nhất kiến đi theo Vương Trụ, hiện tại Vương Trụ mất mạng, nhất kiến chưa rõ tình hình ra sao?, nếu nói có ai đó lo lắng nhất lúc này, đấy chắc chắn là Hàn Thiên hắn không sai.