Vương Trụ đã nói thế, Hàn Thiên cũng không tiện hỏi thêm về vấn đề này nữa, bất quá hắn vẫn còn một chuyện khác muốn làm rõ ràng với hoàng thái tử vạn kiến trước mặt. -coi như ta đã đồng ý giúp hai người giữ bí mật, bất quá dạo gần đây ta phát hiện người của vạn kiến đều đồng loạt hướng về phía tây, mà hướng đó lại là hướng đi đại ninh chúng ta. -kim môn phía vạn kiến hẵn sẽ đóng trong nay mai, hành động này của đám người vạn kiến các ngươi, thực sự khiến ta không thể không nghi ngờ. -hôn sự của nhất kiến cùng Vương Trụ ngươi không phải chuyện gì lớn, nhưng sự tình quốc gia đại vận, ta không thể tùy ý quyết định, nếu Vương Trụ ngươi không cho ta một câu trả lời xứng đáng, riêng chuyện này ta nhất định nói rõ với đám người Lưu Mộ. Hàn Thiên vừa dứt lời, nét mặt Vương Trụ liền thoáng có nét suy tư, hồi lâu sau, như đã quyết định được điều gì, hắn liền nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt quả định nói. -chuyện này sớm muộn người đại ninh các ngươi cũng sẽ biết, bây giờ tiết lộ luôn cũng chẳng phải vấn đề lớn gì, mong Hàn Thiên ngươi nghe rồi đừng có sợ mất mật đấy. Khẽ ngừng một chút, Vương Trụ lại cao giọng tiếp. -nói thật cho các ngươi biết, ba trăm năm qua, vạn kiến chúng ta đã bí mật đào thêm một đoạn thông đạo, song song với thông đạo cũ mà hai nước vẫn dùng để khai thác hồn kim, đoạn thông đạo mới này xuyên qua dãy núi chắn ngang cổ đạo, nối liền với những đoạn cổ đạo khác ở hai đầu, lúc này đoạn sơn động mới đã sắp hoàn thành, kim môn dù có đóng, đối với người vạn kiến chúng ta, đường về vẫn cực kỳ rộng mở. Vương Trụ vừa dứt câu, Hàn Thiên liền động nộ lớn tiếng nói. -thì ra vạn kiến các người đã muốn động binh với đại ninh từ lâu, một khi loại bỏ được kim môn, đại quân của các người có thể nhanh chóng băng qua cổ đạo mà vượt đông hoa thần lĩnh, tiến vào biên cảnh đại ninh ta cực kỳ dễ dàng. Hàn Thiên vừa nói dứt câu, nhất kiến liền động dung cực độ, đáy mắt nàng lúc này chính là nét do dự cùng nghi kỵ, dẫu biết xuất giá tòng phu, nhưng đại ninh dù gì cũng là quê hương của nàng, không lý nào nhìn vạn kiến động binh với đại ninh, nàng lại không do dự về chuyện bản thân đã chọn từ bỏ đại ninh, để đi theo một người của địch quốc cho được. Ngay cả một người vốn không có quá nhiều liên hệ với đại ninh đế quốc, hay nói rộng hơn là cả đông bộ châu như Nhược Mộng, sự tình nàng vừa nghe được, quả thực cũng khiến nàng cực độ quan ngại. Vu thương đại lục ổn định đã lâu, mỗi vùng đất đều có những thế lực cố hữu tọa trấn, chỉ một thay đổi nhỏ của một vùng, cũng có thể ảnh hưởng đến tình hình chung của cả đại lục. Càng không nói đến đông bộ châu là một trong năm châu lớn nhất vu thương đại lục, nếu nơi này xảy ra đại biến động, đừng nói dân chúng ở đây lầm than, ngay cả thần châu cũng khó tránh khỏi sự rung chuyển này. Thu hết sự ngạc nhiên của những người khác vào đáy mắt, Vương Trụ không khỏi nở một nụ cười ý vị nói. -vạn kiến là mẫu quốc của đại ninh, cái này thiên hạ đều biết, nếu không phải có dãy đông hoa thần lĩnh chắn ngang, làm mỗi lần vạn kiến ta xuất binh đều gặp trở ngại cùng tổn thất cực lớn, binh lực bạc nhược của đại ninh yếu hơn vạn kiến ta ba phần, sao có thể hết lần này đến lần khác cản bước được đại quân vạn kiến ta?. -lần này loại bỏ được hai cái kim môn chết tiệc kia, đại quân vạn kiến có đường hành quân thuận tiện, đại ninh các ngươi lúc hai bên giao tranh, cũng khó mà lên mặt được như trước nữa. Vương Trụ vừa dứt lời, nhất kiến liền chân tâm nhìn hắn nói. -chàng nghĩ đại ninh không hay chủ động dụng binh với vạn kiến, là vì chúng ta yếu nhược hơn hay sao???, chàng lầm rồi, những lúc đại ninh ta hùng mạnh, binh lực thừa sức vượt đông hoa thần lĩnh không có mấy tổn hao nhiều. -chỉ là đại ninh đế triều không muốn con dân lầm than, cứ mấy trăm năm lại xảy ra chiến sự, cuộc sống của người dân làm sao an cư lạc nghiệp được. -vạn kiến của chàng quốc thổ rộng lớn, đất đai phì nhiêu, khoáng vật vô kể, xo với đại ninh ta địa hình phức tạp, cao nguyên hoang mạc, sơn lĩnh chiểu trạch, cái nào cũng có, quốc thổ vạn kiến của chàng xo ra còn đáng trân quý hơn nhiều. -vạn kiến chỉ cần an ổn định cư, phát triễn nhân lực, ngày sau tất trở thành một thế lực hùng cường, đủ đồng cân đồng lạng với các thế lực lớn ở thần châu, tại sao lại vẫn cứ muốn chiếm lấy đại ninh chúng ta cho bằng được?, cùng là một gốc mà thành, huynh đệ tương tàn, để cho lân bang nhòm ngó, Vương Trụ chàng thực sự muốn điều đó xảy ra ư?. Đáy mắt Vương Trụ thoáng nét trầm mê, hồi lâu hắn quả định bác. -nàng thì hiểu gì chứ?, vạn kiến ta đất đai dù màu mỡ phì nhiêu, sản vật phong phú, nhưng bờ đông chúng ta giáp với hải vực rộng lớn, nàng biết loạn ma hải lúc nào cũng nhăm nhe dòm ngó vu thương đại lục. -mỗi năm vùng duyên hải phía đông của vạn kiến ta đều có ma tộc tấn công, một dải bờ biển rộng hàng vạn dặm, dài hơn chục vạn dặm bị chiến tranh giày xéo, ma khí ràng giụa khắp nơi, đến cọng cỏ còn không mọc nổi. -vạn kiến ta vì sao đề cao võ lực đến vậy?, chẳng qua chỉ là không có võ lực mạnh, chúng ta tất khó giữ được đất đai của mình trước sự dòm ngó của ma tộc. -đại ninh của nàng bắc giáp thần châu, tây giáp yêu linh sơn mạch, lại ở cạnh nam hoang, yêu tộc yên vị ở yêu linh sơn mạch không thường xâm lấn quốc thổ các nàng, lại nhờ có sự che chắn của nam hoang, thần châu, lẫn vạn kiến chúng ta khỏi những dị tộc hùng mạnh như ma tộc hay tu la tộc. -vạn kiến ta muốn đại ninh thần phục, chẳng qua chỉ là muốn chuẩn bị một hậu phương vững chãi như vậy, ma tộc ngày càng mạnh, rồi một ngày nào đó chúng không chỉ phát động vài cuộc tấn công nhỏ như hiện tại, mà là dẫn đại quân công đến. -hoàng triều vạn kiến ta trước sau đều không có nơi nào lẫn trốn, lại chỉ có thể trơ thân cho đại quân ma tộc tàn sát, tràng cảnh một vạn năm trước ma tộc tiến công, vạn kiến ta là những kẻ đầu tiên hứng mũi chịu xào. -nếu không phải vì một trận hạo kiếp đó khiến vạn kiến thiên triều nhân sĩ điêu linh, mãi vẫn không vực dậy được, Thái Văn Thần Cơ làm sao có thể nhân cơ hội đưa người về phía tây, tạo dựng nên đại ninh kia chứ?. -một vạn năm trước vạn kiến có vùng đất phía tây của đại ninh, lại dựa vào lá chắn tự nhiên là đông hoa thần lĩnh mà chống lại ma tộc, một vạn năm sau chúng ta có gì?. -một hoàng triều vẫn chưa thể đạt đến võ lực hùng mạnh như năm xưa, một loạn ma hải đang ngày càng manh nha trở lại vu thương đại lục, một nước lân bang lúc nào cũng kề dao sau lưng chúng ta, các người nói trong tình cảnh như thế này, vạn kiến ta sao có thể không muốn thu lại đất đai đại ninh đây???. Lý lẽ của Vương Trụ nói không phải hoàn toàn vô nghĩa, bất quá đại ninh tách khỏi vạn kiến đã được mấy ngàn năm, bây giờ vạn kiến muốn đại ninh phụ thuộc vào họ, cái này chắc chắn là không thể. Hai nước đã không thể có chung tiếng nói, một phần là vì tư tưởng cổ hũ của vạn kiến, đại ninh là của vạn kiến, họ không hề xem đại ninh có quyền bình đẳng với mình, thế nên dù có muốn ngồi vào bàn hòa đàm, để đạt được một hiệp ước nào đó, cũng đều rất khó đạt thành. Hàn Thiên thì không muốn nói đến mấy chuyện rắc rối phức tạp kia, hắn chỉ dùng ánh mắt quan ngại nhìn Vương Trụ hỏi. -Vương Trụ ngươi có nghĩ nếu vạn kiến cùng đại ninh nổ ra chiến sự, liệu một trong hai sẽ là người chiến thắng, hay cả hai đều cùng thất bại, và để một thế lực châm ngòi khác hưởng lợi, Trần Lãng chẳng lẽ chỉ vì hứng thú mà ra tay ám sát hai người các ngươi?. Hàn Thiên vừa dứt lời, nhất kiến liền tiếp lời. -nếu Vương Trụ chàng lo sợ ngày sau ma tộc quật khởi, vạn kiến sẽ phải đơn độc chống lại, vậy sao không thử hòa đàm với đại ninh ta?, đạo lý môi hở răng lạnh, đại ninh chúng ta tất nhiên nắm rõ, tại sao vạn kiến chàng chưa từng đề cập đến chuyện hòa đàm, lại cứ muốn khởi binh áp đặt quy lệ lên chúng ta, là một nước tự cường, chúng ta tất nhiên phải động binh phản khán chứ?. Nhất kiến vừa dứt lời, Nhược Mộng im lặng nãy giờ cũng tinh tế kiến nghị một câu. -Vương Trụ ngươi hiện đã là hoàng thái tử, sau này tất sẽ đăng cơ hoàng vị đại ninh, chuyện ngươi có thể can dự được vô cùng lớn. -bao đời quân chủ vạn kiến đã muốn giải quyết mọi thứ bằng vũ lực, tại sao Vương Trụ ngươi lại không nghĩ khác đi?, mượn mối hôn sự của ngươi và nhất kiến làm cầu nối, hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai nước. -lúc vạn kiến khó khăn, đại ninh chắc gì không cho các người mượn binh?, chắc gì không để cho vương triều các người lưu trú ở trên quốc thổ của mình?. -nhiều thêm một kẻ thù, chi bằng nhiều thêm một người bạn, cái đạo lý này, Vương Trụ ngươi hẵn đã nghe qua?. Dù xem Hàn Thiên là kẻ thù không đội trời chung, bất quá Vương Trụ cũng không phải là kẻ thiếu lý trí, chuyện của Trần Lãng là một cái ví dụ ngay trước mắt, nếu Vương Trụ hắn không cẫn thận, rất có thể hành động của hắn sẽ rơi vào trong tính toán của kẻ khác, khiến bản thân hắn vạn kiếp bất phục, còn những kẻ ở đằng sau thì có thể thầm cười đắc ý. Sau một lúc đấu tranh tâm lý cực kỳ dữ dội, hồi lâu sau, nét mặt của Vương Trụ cũng dãn ra nói. -tạm thời ta sẽ cân nhắc việc không động binh với đại ninh các người, chuyện về Trần Lãng quả thực làm ta thấy rất quan ngại, ta cảm thấy kẻ thù trước mắt chưa hẵn là kẻ thù đáng sợ nhất, kẻ thù mà ta không thấy rõ, mới là những kẻ thực sự đáng nguy hiểm. -ta cũng muốn nghe lời khuyên của các ngươi một lần, thử dùng cách ôn hòa hơn để giải quyết mối quan hệ giữa vạn kiến và đại ninh, vậy nên trong thời gian tới, lúc đại ninh các người có quân chủ mới, hãy thử phái sứ giả đến vạn kiến chúng ta một lần xem sao?, nói không chừng khúc mắt ngàn năm giữa hai nước, có thể tháo gở trên bàn đàm phán. Vương Trụ vừa dứt lời, nhất kiến hoa dung liền thoáng rạng rỡ nói. -vậy là chàng đã chịu từ bỏ ý định động binh với đại ninh chúng ta rồi sao?, ta biết chàng là người có lý trí, nhất định sẽ không vì ý muốn của bản thân mà đưa ra quyết định không màng đến đại cuộc. Nhất kiến vừa dứt câu, Vương Trụ liền cười khẩy đáp. -còn phải xem ý tứ của quân chủ mới phía đại ninh các các người như thế nào, nếu thương thảo bất thành, chuyện động binh đao, e là vẫn khó tránh khỏi. Vương Trụ tuy nói cứng như thế, nhưng biểu hiện đã không còn thực sự quyết liệt như trước nữa, Hàn Thiên thấy cảnh này liền thành tâm nói. -xem ra trãi qua không ít chuyện sóng gió, đã khiến Vương Trụ ngươi có thêm những cái nhìn mới về thế đạo, mong ngươi sau này đăng cơ hoàng vị vạn kiến, có thể trở thành một vị vua tốt, không cần phải anh minh hiền đức, nhưng nhất thiết đừng khiến cho bá tánh lầm than. -nói thật thì ta không thích ngươi cho lắm, nhưng suy cho cùng thì giữa chúng ta cũng không có mối tử thù không thể gỡ nào, vậy nên trừ khi Vương Trụ ngươi động binh với đại ninh, nếu không ngươi trong mắt ta, vẫn chỉ là một đối thủ cạnh tranh, chứ không phải một kẻ tử thù, mong ngươi hiểu điều đó. Khóe môi khẽ nhếch lên một chút, Vương Trụ thoáng cao giọng nói. -đừng nghĩ cứu mạng ta một lần thì có thể lên giọng dạy đời kiểu như thế, đối với ta, ngươi vẫn là kẻ thù đáng ghét hơn cả, rồi cũng có ngày ta vượt mặt ngươi, đến lúc đó ta sẽ tha lại cho ngươi một mạng. -bất quá những thứ đáng trân quý của ngươi, nếu không cẫn thận, ta nhất định sẽ tìm cách cướp lấy, vậy nên mong ngươi sẽ không gặp bất trắc gì cho đến lúc đó, để bảo vệ thật tốt thứ ta sẽ cướp về. Nói đoạn ánh mắt Vương Trụ lại khẽ nhìn sang Nhược Mộng, có thể thấy, dù đã thành hôn với nhất kiến, nhưng trong lòng Vương Trụ vẫn đánh chủ đích tới Nhược Mộng, Vương Trụ chính là một kẻ bá đạo như thế, vậy nên dù bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần hắn cảm thấy vẫn còn người tốt hơn mà hắn chưa đạt được, hắn đều sẽ tìm cách đoạt lấy. Những chuyện khác Hàn Thiên có thể cười trừ cho qua với Vương Trụ, riêng chuyện này, hắn một phân cũng không nhượng bộ, giọng điệu thoáng lạnh đi ba phần, Hàn Thiên chậm rãi nói. -chỉ cần ta còn ở đây, Vương Trụ ngươi đừng vọng tưởng có thể từ chổ ta đạt được bất cứ thứ gì?, đến một cánh tay của ta, ngươi còn không đấu lại, xem chừng ngày ngươi có được chút lợi lộc từ ta vẫn còn xa lắm. -nếu ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ bất thiện chí của mình, sau này thứ ta lấy của ngươi, sẽ không chỉ đơn giản tính bằng vài trăm cân hồn kim thôi đâu. Hàn Thiên vừa dứt lời, mặt Vương Trụ cũng đanh lại đáp. -đấy mới đúng là thứ ta hứng thú ở ngươi, có thể vượt qua loại thiên tài yêu nghiệt như ngươi, ta mới cảm thấy bản thân đạt được vinh quang vô thượng, cứ chờ đấy, những thứ ngươi nợ ta, sớm muộn ta đều sẽ đòi lại bằng sạch. Cảm thấy tình hình giữa hai nam nhân tại đương trường, đã bắt đầu phát triển theo hướng không ổn, hai nữ tử là nhất kiến cùng Nhược Mộng liền nhanh chóng can gián. Nhất kiến lấy lý do chỗ này gần căn cứ địa của đại ninh, nếu bọn họ không sớm rời đi, e là có thể bị Hàn Thủy võ hoàng phát giác, Nhược Mộng thì chỉ dịu giọng trấn an Hàn Thiên mấy câu, hắn liền không muốn so đo với Vương Trụ nữa. Rốt cuộc cái gì cần nói cũng đã nói, nguy cơ binh biến giữa hai nước, có thể coi là tạm xuất hiện tín hiệu tốt, bằng như tình hình diễn ra theo hướng không tốt, Hàn Thiên hắn cũng chịu, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Khoảnh khắc cuối cùng lúc nhất kiến cùng Vương Trụ sắp rời đi, Hàn Thiên lại như nhớ ra điều gì đó, hắn cách không quẳng cho nhất kiến một chiếc túi càn khôn, sau đó bí mật truyền âm vài câu, nhất kiến sau khi nghe xong, nét mặt liền hiện nét cảm tạ, cuối cùng cũng theo Vương Trụ đề thân đi mất. Sau khi bóng dáng hai người kia đã dần khuất, Hàn Thiên bất giác cảm khái nói. -từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của con tim, ngày rộng tháng dài, tương lai của bản thân lại không thể nắm chắc trong tay, như vậy…có đáng không chứ?. Hàn Thiên vừa nói dứt câu, Nhược Mộng bên cạnh liền thoáng nở một nụ cười đồng cảm đáp. -có lẽ đối với nam nhân các huynh, hành động kia quá thiếu lý trí, nhưng nữ tử một khi toàn tâm toàn ý yêu ai đó, bản thân dù thông minh trí tuệ cách mấy, cũng liền hóa vô tri, ta thực sự có thể hiểu được một phần quyết định của nhất kiến. Bất giác có tiếng Hàn Thiên cười ý vị. -Nhược Mộng nàng thông tuệ tuyệt luân, nhất quyết đừng biến thành vô tri như thế đấy. Một cơn đau nhói thoáng hiện hữu ở vùng eo, Hàn Thiên không nhịn được kêu lên. -nàng sao vậy?, ta đâu có nói nàng hiện đã kém thông tuệ đi đâu?, tại sao lại động thủ với ta?. Nhược Mộng cánh tay vẫn giữ lực đạo, giọng điệu có phần điêu ngoa đáp. -nếu ta cũng trở nên vô tri như thế?, huynh có phải sẽ không lý tới ta nữa?Hàn Thiên bất giác cười xòa một trận, khẽ xoay người về hướng Nhược Mộng, hắn vô cùng thành tâm nói. -nếu nàng vì ta mà hóa vô tri, ta nguyện vì nàng thủ hộ một đời, không để nàng chịu chút khó nhọc tủi thân nào cả. Khóe môi khẽ điểm một nụ cười an tâm, Nhược Mộng vui vẻ nói. -sinh tử ước rốt cuộc cũng kết thúc, ba tháng trời lưu trú tại đông hoa thần lĩnh, ta gần như đã quên mất mùi vị của thế gian mất rồi, lần này trở về, chúng ta nhất định phải mở tiệc thật lớn để ăn mừng đấy!.