Đế đô sóng yên biển lặng ngót ba tháng trời, tâm lý hoang mang lo sợ về đám sát thủ kinh khủng ngày nào, có thể âm thầm xuất hiện cướp đi sinh mạng của vô số người cuối cùng cũng theo thời gian mà dần bị quên đi. Bất quá chỉ cần là những người có chút mắt nhìn, liền sẽ nhận ra, nguy cơ đối với cuộc sống của bọn họ chưa hề biến mất, một cái hiểm nhỏ vừa qua, liền có một cái nguy to khác đang chực chờ xảy đến. Cổ đạo kim môn năm mươi năm khai mở một lần, lúc này lại sắp được tái hiện, và lần này… đại ninh đế quốc đã công cáo thiên hạ, bọn họ nhất định cùng vạn kiến đồng loạt khai mở kim môn, cho người của mình tỷ thí với nhau một phen, trong đó cũng chẳng giấu diếm câu chuyện về sinh tử chiến giữa Hàn Thiên và hoàng thái tử hiện tại của vạn kiến đế quốc “Vương Trụ”. Vương Trụ vì Hàn Thiên dấy động can qua, nghe đến đây hẵn nhiều người sẽ vô cùng thống hận Hàn Thiên, đâu có ai tự nhiên đang sống an ổn bình phàm, đùng một cái lại được thông báo đất nước sắp có biến loạn, bất ổn nơi biên cảnh. Mà cái kẻ mấu chốt gây nên bất ổn kia lại đang sống sờ sờ trước mặt ức vạn dân chúng hoàng thành, nếu nói theo lẽ thường, kẻ này chắc chắn không thể sống yên trước lời ra tiếng vào của dư luận. Bất quá chỉ cần ngươi được giới cầm quyền bảo trợ, dù có là loại tin tức gì, họ cũng có thể gội sạch giùm ngươi, huống hồ gì mấy chuyện Hàn Thiên từng làm đều có thật. Hoàng triều chỉ việc ban chiếu nói rõ ngọn ngành, Hàn Thiên hắn là do đả bại Vương Trụ trong kỳ tuyển trạch năm ấy, cướp lại thanh danh cho đại ninh, sau đó mới bị Vương Trụ ghi thù, sát thủ ám sát thiên tài đại ninh là do mật thám của vạn kiến đào tạo, danh sách hẵn cũng do Vương Trụ thu thập được, cổ đạo kim môn cùng lời ước hẹn tử chiến, đều là vì Vương Trụ này lòng dạ hẹp hòi, cố ý làm dấy động can qua. Bên trong đó miêu tả Hàn Thiên chính nghĩa tựa đại anh hùng, ngược lại cũng hạ thấp cách hành xử bá đạo thiếu quy cũ của Vương Trụ, nhào nặng một hồi, chẳng những đại ninh đế triều đã thành công biến Hàn Thiên từ nguồn cơn tai họa, phút chốc trở thành đại anh hùng, dám đứng ra ứng sinh tử chiến vì đại nghĩa. Nhờ cái hình tượng ấy, lòng dân của đại ninh xưa nay vốn rời rạc không quá đoàn kết đồng lòng, phút chốc hóa bền chặc hơn không ít, nông dân thì hào hứng tăng gia sản xuất, chú tạo sư thì ngày đêm nghiên cứu trui rèn ra những loại hồn khí càng thêm lợi hại, binh lính thì sĩ khí tăng cao, nguyện cùng các tướng quân dốc sức đẩy lùi ngoại địch. Thoáng chốc Hàn Thiên như hóa thành biểu tượng mới của hoàng thành, khiến hắn đi đâu, làm gì đều có người muốn chặn đường xin diện kiến, lúc này chỉ còn chưa tới ba ngày nữa là đến kỳ hạn năm mươi năm kim môn lại mở, dân chúng hoàng thành ai nấy đều vô cùng ngóng trông màn đọ sức kinh điển giữa Hàn Thiên cùng Vương Trụ, rốt cuộc ước chiến này ai sẽ chiến thắng?, đại ninh bọn họ liệu có thể như bao tháng năm trước đó. Mỗi thời kỳ đều có hào kiệt cáng đáng đại sự, đối phó với nanh vuốt của vạn kiến đế quốc?. Do đã là nhân vật không nhỏ ở đế đô, thế nên ngày thường Hàn Thiên hắn cũng không muốn xuất hiện trước mặt đám đông, lịch trình của hắn cũng vô cùng khó lường, nếu không học ở lý khố đại học viện, hắn sẽ chẩn bệnh bốc thuốc tại y quán, nếu không ở học viện lẫn y quán, hắn có thể đang ở đâu đó thuộc ngoại ô đế đô tu luyện. Nhiều khi ngươi cố gắng chờ ở nơi nào đấy để được gặp hắn thì cũng chỉ bỏ công toi, trừ những lúc hiếm hoi xuất hiện, đa phần thời gian Hàn Thiên đều rất ít khi lộ mặt ở đế đô, những lúc như thế, một kẻ khác cũng có danh tiếng không nhỏ sẽ xuất hiện. Lúc này ở đại đấu trường thuộc hoàng thành đại ninh, không khí vẫn cuồng nhiệt như bao ngày, con người thích những cuộc xo tài, nhất là những cuộc xo tài càng kịch tính, càng nảy lữa thì lại càng kích thích trí tò mò cùng lòng yêu thích của con người. Một cuộc so tài mà hai bên bắt buộc phải bỏ ra mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, một cuộc so tài đem cả tính mạng vào để đặt cược, những cuộc so tài như thế chỉ diễn ra một lần, ngươi không xem lần này, liền không thể tận mắt xem lại lần nữa, còn gì có thể kích thích được bản tính cầu tiến của con người hơn những cuộc so tài như thế cho được?. Người ta đến đại đấu trường để giải trí, để ủng hộ đấu sĩ mình yêu thích chiến thắng, để vùi dập những kẻ mình không thích, mong hắn hôm đó sẽ chết hoặc trọng thương tàn phế, còn bản thân phải xem tận mắt, nghe tận tai thời khắc ấy, có kẻ đến đây vì những vụ cược, lại có kẻ đến đây vì tìm mua nô lệ có thực lực, yêu thú kỳ lạ, hoặc những binh khí, vật dụng đặc thù chỉ ở đại đấu trường mới có bán. Do gần như mỗi ngày đều sẽ có người chết, thế nên những khán giả đến quan khán như đã nói, chính là muốn biết, ngày hôm đó, tử thần sẽ gọi tên ai?, cái sự hiếu kỳ này lớn gấp bội xo với chuyện thắng thua thông thường. Cơ mà khi có thứ gì đó trở thành thói quen, người ta liền có tâm lý không còn lo lắng nữa, lần đầu ngươi phạm tội hay nói dối ai đó, có phải sẽ cảm thấy rất sợ hãi?, nhưng đến lần thứ hai thứ ba, rồi lần thứ bao nhiêu ngươi cũng không nhớ rõ, ngươi liền không cảm thấy lo lắng sợ hãi khi phạm tội hoặc nói dối nữa. Cơ bản là như thế, khi ngươi lo lắng một ai đó sẽ chết đi, nhưng tâm trí ngươi biết chắn kẻ đó không thể chết hôm nay, ngươi sẽ không còn lo lắng về cái chết của hắn nữa, ngược lại trong đầu ngươi chỉ có một câu hỏi, làm thế nào kẻ đó mới có thể chết?. Không khí ở đại đấu trường hôm nay nhiệt náo vô bì, ẩn ẩn trong những tiếng reo hò thường là một chút gì đó hoang mang, cùng phấn khởi của những người đến quan khán, bất quá hôm nay, không khí nhiệt náo ấy còn mang theo chút gì đó thành tín, như thể khách nhân đến đây quan khán đều có chung một lòng tin, một ý nghĩ, kẻ mà họ tin tưởng ủng hộ, sẽ không bao giờ làm họ thất vọng. Lẫn trong từng tiếng reo hò cuồng nhiệt và thành tín ấy, cái danh xưng thiết diện chiến thần không lúc nào là không được nhắc đến, thậm chỉ dù ở cách đại đấu trường mười dặm cũng có thể nghe thấy người ta đang hò reo cái tên này. Hôm nay thiết diện vào trường đấu, nhưng đấy không phải là một trận chiến thông thường, đấy là một trận tử chiến, một trận tử chiến nhìn qua thì có vẻ cực kỳ không cân sức, thế nhưng khi thiết diện ra sân, phần không cân sức luôn nghiêng về phía đối thủ. ở dưới đấu trường rộng lớn lúc này, hơn mười ngọn giả sơn, mỗi ngọn cao hơn mười trượng đang được những người quản lý đấu trường cố ý sắp xếp ở đấy từ trước, những ngọn giả sơn ấy được sắp xếp chỉ với một mục đích, giúp địa hình trở nên phức tạp, và giúp trận đấu đang diễn ra dưới kia không trở nên quá đơn điệu. bất quá tính toán này của những người quản lý đấu trường, gần như chẳng đem lại chút khác biệt nào cả. ầm một tiếng rền vang, thân ảnh của một đầu tử linh sư ngũ cấp cứ thế bị hất văng lên trời gần ba trượng ngay trước mắt người xem, đầu tử linh sư nọ lông tím như tử thạch, người lớn như cổng thành, cả cơ thể phải nặng ít nhất năm sáu ngàn cân. Thế mà không biết đã gặp phải chấn động gì, lại có thể khiến cho nó bị đánh văng lên thiên không gần ba trượng như thế?, lại ầm một tiếng, đầu tử linh sư không tự chủ được rơi thẳng xuống sàn đấu. ở dưới kia hình bóng của một nhân loại vẫn đang chiến đấu cùng hai đầu yêu thú khác, áo vải thô sơ, dáng vóc vô cùng cân đối hoàn mỹ, tóc dài quá lưng, buộc cao bằng một sợi dây cỏ đơn giản, ánh mắt xuất thần ẩn sau lớp mặt nạ sắt vô cảm. nhân ảnh này, phong thái này, đích thị là thiết diện chiến thần, chưa từng thất bại ở đại đấu trường không sai, từ một tháng rưỡi trước, Hàn Thiên đã dùng thân phận thiết diện, tiếp tục trở lại đại đấu trường luyện tập. ngày hẹn đối đầu với Vương Trụ càng đến gần, Hàn Thiên hắn càng phải thuần thục những khả năng mà kim thân vô thượng có được càng sớm càng tốt, chỉ có không ngừng tập luyện, sớm ngày nắm được sức mạnh từ kim thân vô thượng, hắn mới có thể thử tu luyện đến thần thông thuật. một tháng rưỡi trôi qua, khả năng thu phát lực cũng như duy trì kim thân để chiến đấu của Hàn Thiên đã tăng tiến vượt bậc, lúc này toàn thân hắn đang tán phát một luồn kim khí đầy sáng lạng, hệt như ngọn lửa rực sáng đang bao lấy từng chút cơ nhục trên thân thể. Vì đang sắm vai thiết diện, thế nên phong thái chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, trực diện, quyền giáng như thiên chùy, cước xuất tựa lưu tinh, uy lực mỗi đòn đều khiến không khí xung quanh như nứt vỡ, chạm phải tinh cương cũng có thể khiến toàn bộ đều vỡ nát. Lúc này dù vẫn đang phải đối phó với hai đầu yêu thú đầy cuồng bạo, một đầu tựa như báo tinh, thân cao hơn một trượng, với tốc độ nhanh tựa lôi minh, một đầu khác nhìn giống như cự hổ, thân cao gần hai trượng với sức mạnh cùng sự dẽo dai tựa sóng dữ ngập trời, thế nhưng trước hai đầu yêu thú ngũ giai, thực lực có thể coi là đỉnh phong trong cùng cấp, Hàn Thiên vẫn đang đối phó cực kỳ ung dung nhàn hạ. Có cảm tưởng như chỉ cần hắn muốn, kết cục của trận này liền có thể được định đoạt, đối với yêu thú ngũ cấp, linh trí của chúng có thể coi như nhân loại bình thường, chúng hoàn toàn có thể suy nghĩ, cuồng loạn, sơ hãi hệt như con người, hai đầu yêu thú nọ một báo một hổ. Thậm chí là đầu tử linh sư bị đánh văng vẫn chưa vực dậy được kia, tất cả bọn chúng đều ý thức được, bản thân đang ở trong một trận chiến sinh tử, ở đây chỉ có sống và chết, nếu chúng không thắng được nhân loại kia, cả ba bọn chúng đều sẽ chết, bởi lẽ chúng chưa bao giờ thấy kẻ nào ra tay nhân từ với những yêu thú trên thân đầy bảo vật như chúng, nếu chúng không thể chiến thắng, thôn phệ được huyết nhục cùng tu vi của kẻ kia. Thế thì đối tượng không may sẽ là chúng, mỗi đầu trong bọn chúng đều đã chiến thắng chín lần sinh tử chiến, lúc này chỉ cần chiến thắng thêm lần nữa, bọn chúng sẽ lại có được tự do, trước cánh cửa tự do trước mắt, hung tính của cả ba đầu yêu thú đều tăng lên cực cao. Tử linh sư sau một hồi choáng váng rốt cuộc cũng vực dậy được, nó nhanh chóng lao đến tiếp ứng cho hai đồng loại đang vô cùng chật vật trước đối thủ, kẻ kia thực sự quá mạnh, chỉ sức mạnh thuần túy của hắn cũng có thể khiến phòng ngự của ngũ giai yêu thú trở nên yếu ớt tờ giấy, tùy ý liền có thể đả kích. Sau khi gia nhập lại vòng chiến, tử linh sư lập tức dùng đến kĩ năng lợi hại nhất của nó là tử quang phá toái, lập tức tiến hành công kích nhân loại nọ từ xa, một chùm tia năng lượng hội tụ tại cái miệng đầy răng nhọn của tử linh sư, ngay lập tức chùm năng lượng ấy được nhó nhắm thẳng đến hậu tâm của nhân loại kia mà phóng đến. Công kích có động tĩnh lớn như vậy, Hàn Thiên tất nhiên có thể cảm ứng được, hắn đang định di chuyển tránh thoát thì ngay lập tức đại hổ đã vồ đến một trão như thái sơn áp đỉnh, khẽ cười thành tiếng một cái, chân nguyên lực ở tay phải của Hàn Thiên nhanh chóng hội tụ. Một quyền đầy uy mãnh không chút kiêng kỵ đối kháng lại một trão của đại hổ, ầm một tiếng lớn, uy lực của nhất quyền quá mạnh, đã khiến đại hổ lập tức bị đánh bật ra gần một trượng. Đại hổ vừa bị đánh văng, đầu báo tinh nãy giờ vẫn đang chực chờ liền lập tức xông đến, với tốc độ của mình, rất nhanh nó đã xuất hiện phía sau lưng Hàn Thiên, tung ngay một cú cắn cực mạnh vào vùng sau cổ yếu ớt của nhân loại. Bất quá Hàn Thiên đến nhìn cũng không cần, trực tiếp tung một cước ra phía sau, vô cùng chuẩn chỉnh đá trúng cái cằm đang há ra của báo tinh, khiến nó lập tức đóng lại theo một quỹ tích còn nhanh và mạnh hơn lúc há ra, kết quả cú đập quá mạnh khiến một vài cái răng của báo tinh đã phải rơi xuống đất. Bất quá không phải cố gắng của đại hổ cùng báo tinh không mang lại hiệu quả gì, nhờ hai đòn cản chân của chúng, Hàn Thiên đã hoàn toàn không thể tránh thoát chiêu tử quang phá toái của tử linh sư. Chỉ thấy chùm tia năng lượng kia cứ thể giáng thẳng vào lưng Hàn Thiên, ngay lập tức tử khí bốc lên ngợp trời hòa cùng cát bụi dưới đại đấu trường làm tầm nhìn của những người quan khán lập tức bị che mất, bọn họ ai ai cũng đều muốn biết kết quả. Thiết diện liệu đã bị một đòn toàn lực kia giết chết?, tử quang phá toái của tử linh sư có uy lực ngang một đòn toàn lực của đại võ sư đỉnh phong, cộng thêm hiệu lực ăn mòn chân thân tựa độc dược, dù đại võ sư đỉnh phong dính trực diện đòn này, khả năng trực tiếp mất mạng cũng lên đến gần bảy thành. Bất quá biểu tượng của đại đấu trường chưa từng khiến người xem phải thất vọng, tử khí tán đi nhưng luồn kim quang ở nơi đó vẫn chưa từng vụt tắt, dù có phải đối đầu uy lực công kích cấp đại võ sư đỉnh phong, sức phòng ngự của kim thân vô thượng đến nay vẫn thể hiện được vị thế bá đạo như trong truyền thuyết của nó. Trừ khiến Hàn Thiên rách mất một vạt áo sau lưng, ngoài ra tử quan phá toái không thể khiến kim thân của Hàn Thiên trầy đi một chút da nào cả, khóe môi khẽ nở một nụ cười mỉm sau lớp mặt nạ, uy lực của vô thượng kim thân đến nay vẫn khiến Hàn Thiên hắn phải cảm thán. Chỉ ở trạng thái bình thường, sức mạnh cùng sức phòng thủ của kim thân đã ngang với đại võ sư trung tầng, lúc này Hàn Thiên hắn đã kích hoạt trạng thái chiến đấu của kim thân, khiến mọi phương diện của thân thể hắn đều tăng gần gấp ba lần. Cho dù là võ tông sơ tầng đấu với hắn, e là cũng khó giết được hắn trong trăm chiêu, nói gì đến một đòn công kích của yêu thú ngũ giai cỏn con?. Bốn phía khán đài ngập trong những tiếng hò reo, họ chính là chờ đợi điều này, chờ đợi biểu hiện uy áp, bá đạo, bí ẩn kia của người đó, bọn họ muốn có ai đó lột được lớp mặt nạ kia, nhưng nếu không có ai làm được, bọn họ vẫn sẽ thành kính với nó, từng tiếng hò reo không ngớt, thiết diện chiến thần chỉ cần đột phá thần thông kỳ, dù một địch ba đầu yêu thú ngũ giai cũng không thể làm khó hắn. Biểu hiện thần thánh bực này, làm sao có thể khiến khách nhân không cuồng nhiệt được đây?. Tử linh sư cùng đại hổ và báo tinh sóng vai mà đứng, dù ba bọn chúng liên thủ cũng không thể địch lại nhân loại trước mặt, kim quang ánh lên trên người hắn khiến chúng cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa hai bên, hơn nữa kẻ kia dường như vẫn còn ẩn giấu rất nhiều thực lực. Bọn chúng đã đánh với nhân loại kia gần nửa canh giờ, hắn dường như chỉ xem bọn chúng như đối tượng luyện tập, hoàn toàn không xem chúng như mối quan ngại nào đó lớn đến mức bắt buộc phải tung ra hết sức để đối phó. Hiện tại nếu chúng vẫn cứng đầu tiếp tục đấu với hắn, kết quả chỉ có cái chết, linh tính của yêu thú ngũ cấp đã rất cao, chúng biết khi nào nên cứng khi nào nên mềm, khi cảm thấy đối thủ không thể đánh bại bọn chúng liền đồng loạt quỵ gối đầu hàng. Hàn Thiên nhìn cảnh tử linh sư, đại hổ cùng báo tinh, đang nằm dài trước mặt, hai chân trước duỗi thẳng, đầu cuối sát đất, ý đồ đầu hàng đã rất rõ ràng, hắn nhận lời của đại đấu trường tham gia trận tử chiến hôm nay vốn chỉ định luyện tập, cùng tìm ít tài liệu trên người yêu thú. Ba con mèo lớn này cũng khá đáng tiền, bất quá xo với gia tài mấy trăm vạn linh thạch của hắn thì lại chưa tính là gì, tha chết cho bọn chúng cũng không sao?. Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền đổi giọng ồm ồm nói. -ba con yêu thú này đã cuối đầu xin hàng, ta cũng chẳng còn hứng thú chiến đấu, bọn chúng đều đã hoàn thành mười trận, mong chủ trì đại đấu trường thả chúng về lại sâm lâm vậy. Nói đoạn hắn liền quay người rời đi, người xem vốn tưởng sẽ có một màn kết liễu đặc sắc, ai ngờ đến cuối cùng ba đầu yêu thú kia lại cuối đầu xin hàng, còn thiết diện trăm trận trăm thắng lại cứ thế bỏ qua cho chúng, cái kết lảng xẹt thế này, tất nhiên chẳng ai chấp nhận. Trên khán đài bắt đầu có tiếng la ó, đa phần khách quan đều muốn thấy thiết diện hạ thủ ba con yêu thú này thì mới được, cũng phải thôi, đây là tử chiến, nếu không có một bên chết, nhiều vụ cược có thể không hoàn thành được, những người đặt cược không thu được tiền về tất nhiên rất phẫn nộ. Bất quá Hàn Thiên hắn trước nay đấu ở đại đấu trường đều là đấu theo mùa giải, hắn chưa từng đánh qua những trận tử chiến kiểu này, đối thủ đã đầu hàng, nếu còn xuống tay liền không phải quy tắc của hắn. Thế nên mặc kệ khán giả la ó, Hàn Thiên cứ thế nhắm thẳng vào đường hầm mà đi, bất quá lúc hắn còn cách cổng đường hầm ba trượng, một đám cảnh vệ của đại đấu trường liền ngăn hắn lại, dẫn đầu đám người là một thanh niên trông chừng hai tám hai chín gì đó, vừa xuất hiện hắn đã nhìn thẳng vào Hàn Thiên nói. -thiết diện đại nhân, ngài đây là đang phái hoại quy cũ của đại đấu trường, khi đã tham gia một trận tử chiến, kết quả chỉ có một bên còn sống, ngài tha chết cho ba con súc sinh kia, cao tầng đấu trường làm sao ăn nói với khách quan đã bỏ tiền mua vé xem trận này?, bộ phận cá cược làm sao xét kết quả?Ánh mắt Hàn Thiên thoáng lạnh tanh sau lớp mặt nạ, lý nào lại có luật lệ này?, hắn muốn giết ai đám người này quản được chắc?. Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền mặt kệ đám cảnh vệ nọ, vẫn cứ tiếp tục đi vào đường hầm, lúc đi ngang qua đám cảnh vệ, thanh niên dẫn đầu bọn chúng liền giơ tay cản đường Hàn Thiên lại, bằng giọng lành lạnh vô cảm kèm theo chút uy hiếp, hắn chậm rãi nói. -e là thiết diện ngài vẫn nên hoàn tất trận đấu của mình thì hơn, đừng làm cao tầng của đại đấu trường khó xử?. Ánh mắt Hàn Thiên cũng thoáng hiện lại chút tức giận sau lớp mặt nạ, bằng giọng lạnh tanh, hắn đáp. -ta muốn giết ai? Không đến lượt các ngươi quảng, nếu còn không tránh đường, đừng trách ta không khách khí!. Khách quan đắt đầu náo động, không khí dưới đấu trường cũng bắt đầu căng thẳng trông thấy, đâu đó ở một căn phòng cực kỳ xa hoa sang trọng, thuộc vị trí quan khán đấu trường giành cho những người giàu có nhất, Dông Phương Thái Ngọc hoa dung tuyệt mĩ đang khẽ rung nhẹ ly rượu đỏ trên tay, dung mạo vương thượng thiên hạ nhìn xuống chỗ đám thị vệ đang chặn ở đường hầm, giọng thú vị nói. -vốn chỉ định đến đây xem một trận đấu giải khuây, không ngờ lại còn có thể gặp được chuyện thú vị hơn thế này?, tham gia tử chiến nhưng không giết đối thủ, ta thực sự muốn xem, Hàn Thiên ngươi sẽ giải quyết vụ này ra sao?.