Diệt yên vương gia từ nãy đến giờ đều chưa nói câu nào, lúc này đột nhiên lại cảm khái cất lời. -ban nãy Hàn công tử có nói đến thế cục thiên hạ, những thường dân bách tính ở các tòa thành nhỏ, các thôn trang nhỏ trên khắp ngõ ngách thuộc đại ninh đế quốc, cuộc sống của bọn họ thực tế phụ thuộc vào chế độ ở địa phương hơn là vào luật pháp đại ninh chúng ta. -phép vua thua lệ làng, đại ninh ta dù có pháp luật nghiêm minh, thế nhưng quyền quản lý thực tế ở các địa phương phải phụ thuộc vào quận chủ phủ cùng các thế lực nhỏ hơn, luật lệ là thế, nhưng áp dụng thế nào?, chế độ ra sao? lại còn tùy mỗi vùng, như nói sưu thuế của bần nông chỉ được thu từ nửa thành đến hai thành thu nhập của một nhà một tháng. -đấy là luật đưa ra để bao quát tình hình cả nước, có chỗ nghèo có chổ giàu, vậy nên chỗ giàu thu nhiều, chổ nghèo thu ít, vậy mà cũng có những thế lực nhỏ trực thuộc hoàng triều lợi dụng những điểm sơ hở này, chổ nghèo bọn chúng vẫn sưu cao thuế nặng, cốt chỉ để vơ vét cho đầy túi tham. -phần nộp lên hoàng triều thì vẫn ít như bình thường, phần dư ra lại chảy vào túi hoại quan, đại ninh ta rộng lớn, hoàng triều không thể cữ người đi thị sát thường xuyên, cộng thêm gần đây hắc đạo hoạt động mạnh trở lại, dân chúng khổ ải, giặc cướp tràn lan. -mấy tòa thành nhỏ, thậm chỉ là một vài tòa thành tầm trung, những năm nay bị nạn, đều có bóng dáng của người thuộc hắc đạo đứng phía sau giật dây, về vấn đề này, thân là một vương gia tay nắm trọng quyền, bản thân ta cũng buồn lòng lắm thay. Thái Văn Thiên Sơn xưa nay là người nổi tiếng công chính anh minh, ở trong hoàng thành đều có tiếng cả, chẳng thế mà diệt yên vương phủ của ông ta dù là chi thứ của hoàng thất, thế nhưng thực quyền cũng chẳng kém là bao, mấy lời cảm khái ban nãy, e là không phải nói cho có. Hàn Thiên hắn khi xưa xuất thân nghèo khó, Tiểu y sư là người có vị trí cực cao trong lòng hắn, cũng vì loạn thế mà chết, thế nến nói đến vấn đề hộ quốc an dân, Hàn Thiên hắn tất nhiên cảm thấy quan tâm nhiều hơn một chút, diệt yên vương gia dám nói lên vấn đề lớn trong nội bộ đại ninh, nghĩa cử tất nhiên là cực kỳ đáng coi trọng, thế nên Hàn Thiên cũng không nhịn được mà vòng tay tán dương ông ta mấy câu. -diệt yên vương gia đại nghĩa, tiểu bối thực sự vô cùng ngưỡng mộ, tiểu bối đến nay tự nhận bản thân thành tựu không tới nổi nào, thế nhưng nếu nói thực sự đã làm nên chuyện gì lớn cho thương sinh bách tính, thì vẫn là chưa có gì đáng kể, vậy nên đại ninh ta có người như diệt yên vương gia, những kẻ sĩ có lòng vô lực như tiểu bối đây, thực sự vô cùng ngưỡng vọng. Hàn Thiên vừa dứt câu Ám Dạ liền nhanh chóng đỡ lời. -ai nói ngươi không làm được chuyện gì cho bách tính đại ninh?, thiên an thành nếu không có ngươi thì bây giờ hẵn cỏ cũng mọc xanh, là một tòa thành chết không ai dám lai vảng tới rồi, nếu không có ngươi đả bại Vương Trụ, đoạt lại vinh quang cho đại ninh ta?, mặt mũi tôn nghiêm của đại ninh ta đã bị Vương Trụ chà đạp không ít. -hiện tại ngươi chưa vang danh thiên hạ, thế nhưng đồng bối như chúng ta có ai bằng ngươi được?, cần gì phải tự chê cười mình?. Ám Dạ vừa dứt lời, diệt yên vương gia liền bình ổn nói. -Hàn Thiên cậu thiên phú xuất chúng, xo với Ám Dạ quả thực còn muốn xuất xắc hơn chút đỉnh, cậu có lòng hướng đến bách tính thương sinh, thực lực đến nay đã có bước nhảy vọt lớn, e là không lâu nữa sẽ có tư cách tốt nghiệp học viện. -học viên ở lý khố đại học viện lúc ra trường đều là những nhân tài được hoàng triều săn đón, đa phần bọn họ cũng chọn phục vụ cho hoàng triều để được hưởng đãi ngộ chí cao. -Hàn Thiên cậu bản tính không thích giáo điều rườm rà, có vẻ không muốn làm nhân sự trong khách khanh điện, nếu vậy không biết Hàn Thiên cậu có hứng thú gia nhập quân đội hay không?. -quân pháp tuy nghiêm khắc nhưng cũng chẳng có quá ba mươi điều lệ, Hàn Thiên cậu là luyện thể giả cực kỳ khắc khổ quy cũ, e là chế độ tập luyện trong quân còn không thể khiến cậu cảm thấy có chút ái ngại. -tuy hiện tại Hàn Thiên cậu chưa tốt nghiệp học viện, nhưng với tư chất của cậu, thân là thống lãnh liệt ưng quân, ta có thể phong cho cậu chức danh thiếu thiên phu trưởng, cho cậu làm quen dần với quân ngũ. -liệt ưng quân ta là cánh quân thiện chiến số một đại ninh đế quốc, trong đó tập trung toàn cường giả với tư chất đỉnh cao, gia nhập liệt ưng quân, đãi ngộ tất nhiên không thể đong đếm theo lẽ thường. -hơn nữa vì là người của quân đội thế nên quyền hạn của Hàn Thiên cậu cũng không nhỏ, ngay cả hoàng mệnh ty cùng đại hình bộ cũng không quản nổi cậu. -cậu muốn vì bách tính thương sinh làm ra cống hiến, vào liệt ưng quân ta trấn thủ biên cương, hộ quốc kiến công lập nghiệp, như thế còn gì hay bằng?. Diệt yên vương gia vừa dứt lời, Hàn Thiên còn chưa kịp hồi đáp, các phương thế lực lớn như hoàng triều hay thần võ minh còn chưa đưa ra ý kiến, thì Đông Phương Thái Ngọc ở một bên đã ưu nhã cất lời. -Hàn công tử có lòng hướng về thương sinh, cũng có thể đúng, bất quá hắn chẳng những không thích làm việc ở nơi giới luật rườm rà, mà còn không thích làm việc ở nơi cấm hắn uống rượu du hí, nếu không hắn đã chẳng đến khu chính nam này mở y quán. -trong liệt ưng quân có thể cho hắn mang rượu vào uống hay sao?, có thủ lĩnh như thế, các quân binh dưới quyền hắn sẽ nghĩ như thế nào?. Đông Phương Thái Ngọc vừa nói dứt câu, diệt yên vương gia liền cười mỉm đáp. -đúng là trong quân có cấm rượu chè cờ bạc, bất quá cấm rượu là vì sợ người ta uống vào không kiễm soát được bản thân, sẽ gây nên họa lớn, bằng như những tướng lĩnh tu vi thâm sâu, uống rượu chỉ để giải sầu chứ không say, cần thiết gì phải cấm chế hà khắc?. Diệt yên vương gia vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền nhìn sang Hàn Thiên, sau lại nhìn sang diệt yên vương gia cười bí hiểm đáp. -nếu rượu có thể cho qua, thế còn nữ nhân thì sao?, Hàn công tử ở chỗ này suốt ngày đều có cả tá mỹ nữ bầu bạn, mở mắt liền có người bưng trà nước, tu luyện cũng có người cùng làm đối tác, tối đến liền có người cùng dùng bữa ngắm cảnh, trong liệt ưng quân có thể để cho những hồng nhan tri kỷ kia của hắn vào thăm thường xuyên được sao?. Câu này quả thực đã khiến diệt yên vương gia chẳng biết trả lời thế nào, còn chưa nghĩ ngợi xong, Đông Phương Thái Ngọc đã nhanh chóng nói tiếp. -quanh đi quẩn lại, đám người chúng ta đến đây hôm nay, chẳng phải đều là vì muốn mời chào Hàn công tử đầu nhập thế lực của mình hay sao?. -xuân nguyệt lâu ta không phải quân đoàn nhiều trách nhiệm trên mình, không phải khách khanh điện lắm quy cũ, nhiều khi phải hành động theo kiểu thân bất do kỷ, cũng càng không phải thần võ minh long xà hỗn tạp. -chổ ta chỉ là nơi làm ăn, tài phú có nhiều nhưng thiếu cường giả trông coi, ta thấy Hàn công tử tiềm năng vô lượng, lại thích tự do không thích ràng buộc giáo điều, mời hắn đến làm hộ pháp cho xuân nguyệt lâu của ta mới là hợp lý nhất, hắn chỉ cần xuất hiện đúng lúc xuân nguyệt lâu có tặc tử quấy rối, dọn dẹp hỗn loạn, những lúc rảnh rỗi đều có thể tùy ý làm việc của mình, như thế chẳng hợp ý hắn lắm sao?. Đông Phương Thái Ngọc vừa dứt lời, Chung Ly ở một bên liền tỏ nét vội vả đáp. -ấy ấy… Thái Ngọc tiểu thư lại có phần không hiểu Hàn công tử rồi, hắn tuy không thích giáo điều quy cũ thật, thế nhưng bản tính của hắn lại kiên kỵ những nơi đông người chật chội, hơn nữa cũng ngại thanh danh bị nói ra nói vào. -thái ngọc tiểu thư mời hắn về làm hộ vệ, không biết là hộ vệ cho xuân nguyệt lâu?, hay hộ vệ cho cô đây?, nếu hắn đến làm ở xuân nguyệt lâu thật, không biết Thái Ngọc tiểu thư một ngày lại cho triệu hắn đến gặp mấy lần đây?. Chung Ly vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc đã cười nhu mị đáp. -triệu hay không triệu chính là ý muốn của ta, còn hắn đến hay không đến tất nhiên là ý muốn của hắn, nhiều khi không thể lấy đạo nghĩa lễ nghi, ngăn cản ý muốn thật từ sâu bên trong bản chất con người được, cường giả càng nổi bật đương nhiên có thể ôm nhiều mỹ nữ một lúc, nam tử như các ngài có người tam thê tứ thiếp, hay là ngày ngày đến kỹ viện thanh lâu tìm vui, có ai cảm thấy bất thường không?. Đông Phương Thái Ngọc vừa dứt lời, Hàn Thiên liền ngay lập tức cảm nhận được một luồn lãnh khí phát ra từ nữ tử ngồi cạnh mình, ngay lập tức hắn vội tỏ nét quan ngại, một tay rót rượu đưa đến trước mặt Nhược Mộng, miệng đính chính tức thì. -chỉ là mấy lời nói xuông của ma nữ kia thôi, ta tuyệt đối không thích mấy chuyện như nàng ta vẫn nghĩ đâu, nếu ta thực sự đến xuân nguyệt lâu, chỉ sợ sẽ bị ma nữ kia xơi gọn không còn mẩu xương, nghĩ đến việc này, ta hãy còn lo sợ trong lòng đây, nàng uống chút rượu đi cho bớt căng thẳng. hoa dung kiều diễm của Nhược Mộng thoáng nở một nụ cười mỉm đầy ý vị, Hàn Thiên hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi ngọc thủ mềm mại của Nhược Mộng đã dịu dàng đặt lên cánh tay đang cầm chén rượu của hắn, giọng ôn nhu cực độ nói. -ta tất nhiên tin tưởng huynh, mấy loại cám dỗ phàm tục kia tất nhiên không khiến huynh để trong lòng, chén rượu này để ta bồi huynh uống. Nói đoạn Nhược Mộng liền ưu nhã giúp Hàn Thiên đưa rượu đến tận miệng, hắn uống xong nàng lại còn lấy khăn lụa lau mặt giúp, đôi ngọc thủ thoăng thoắt bóc vỏ mấy loại trái cây, từng chút từng chút chậm rãi bón cho Hàn Thiên hắn, bộ dáng vô cùng ân cần chu đáo, cảnh tượng hương diễm cực độ khiến cho Huyền Minh đế cũng phải nộ hỏa công tâm. Chung Ly ở một bên thấy Hàn Thiên cùng Nhược Mộng thân thiết gần gũi đến vậy, bản thân liền cười điềm nhiên nói. -thiếu niên anh hùng thì ai cũng thích, thế nhưng dây dưa với nhiều nữ tử ở thanh lâu e rằng sẽ tổn hại đến thanh danh của Hàn công tử, xo với xuân nguyệt lâu của cô, hay liệt ưng quân, khách khanh điện. -thần võ minh long xà hỗn tạp chúng ta nói không chừng phù hợp với Hàn công tử hơn đấy, hắn đến chỗ chúng ta một là không bị giáo điều cản trở, hai là không tổn hại thanh danh, ba là có thể tiếp cận với những cường giả đỉnh cao thu được không ít chỉ giáo từ họ. Chung Ly vừa nói xong, Đông Phương Thái Ngọc liền cười mỉm đáp. -Hàn công tử lựa chọn đến đâu là quyền của hắn, thần võ minh lấy cớ có cường giả tọa trấn, chẳng lẽ liệt ưng quân, xuân nguyệt lâu ta không có hay sao?, nhưng chỗ ta lại có mỹ nữ nhiều như mây, chỗ các người có không?. Đông Phương Thái Ngọc vừa nói dứt câu, diệt yên vương gia cùng Chung Ly liền bị động đến tự ái, thoáng chốc ngươi một lời ta một lời, ngay lập tức lao vào đáp lễ. Đông Phương Thái Ngọc miệng lưỡi sắc bén cũng không hề chịu lép vế, sau đó lại còn kéo cả những người đi theo cùng vào, lời qua tiếng lại, phút chốc đã trở thành một cuộc đấu khẩu nhỏ giữa ba phương thế lực này, Huyền Minh đế đã bị Hàn Thiên từ chối nhiều lần, tất nhiên hôm nay không có ý định lại đến mời chào. Thân là nhất quốc chi vương, ông ta chỉ muốn đến đây xem náo nhiệt, nhìn coi rốt cuộc là phương thế lực nào được lợi để suy tính về sau, huống hồ nhìn điệu bộ đắc ý ngầm của ông ta, có vẻ như sự tình lần này đã được tính đến từ trước. Cảm thấy tình hình đã bắt đầu hỗn loạn, Hàn Thiên thân là chủ nhà, vừa là nhân vật chính trong câu chuyện này, liền hắn giọng lên tiếng. -có được sự trọng thị của các vị quả thực là vinh hạnh của ta, bất quá hôm nay là tiệc mừng ta đột phá tu vi, các vị lại ở đây đấu khẩu với nhau, thực sự là có chút không hiềm đến thân phận rồi. -hôm nay như đã nói chỉ là yến tiệc mừng ta đột phá, chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, không bàn đến chính sự, tâm ý của các vị ta đều đã biết, nếu sau này cảm thấy bản thân thích hợp với nơi nào, liền sẽ tự thân đến bái phỏng, còn bây giờ, các vị có thể tôn trọng chủ nhà là ta một chút không?. Hàn Thiên đã cất lời, đám đông tất nhiên cũng không tiện đấu khẩu nữa, hắn vừa đột phá cảnh giới quan trọng, liền có một đám người đến nhà đòi chiêu mộ, thành ý không hề có, đúng là thân làm gia chủ, Hàn Thiên hắn còn nhịn đến mức này đã là rất tài rồi. Kinh Phong theo Đông Phương Thái Ngọc đến đây, ban nãy đấu khẩu với người ta, nàng thế mà có thể khiến cho hai đại nam nhân như Ám Dạ Lý Siêu phải cứng lưỡi mấy lần, đúng là người của Đông Phương Thái Ngọc, bản thân cũng học được không ít chiêu số từ nàng ta. Hàn Thiên ra mặt hòa giải, cả đám đông liền không khỏi ngưng chiến, bất quá Kinh Phong dường như vẫn còn chưa vừa ý âm thầm nói. -đám người kia quả thực âm hồn bất tán, tự dưng xuất hiện phá đám hảo sự của chúng ta, Thái Ngọc tiểu thư nhan sắc khuynh thành, người ngỏ lời mời, Hàn công tử chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn xuân nguyệt lâu chúng ta. -nếu không có bọn họ, Hàn công tử chưa chắc nổi nóng, chuyện tốt của chúng ta đâu đến nổi vỡ lở, bây giờ Hàn công tử đã đánh giá không hay về chúng ta, không biết sau này hắn có thực sự cân nhắc đến chổ chúng ta không nữa?. Đông Phương Thái Ngọc đợi Kinh Phong dứt lời, khóe mối liền cười bí hiểm đáp. -Hàn Thiên không đầu nhập thế lực nào, đó đã là thành công của chúng ta rồi, ngày rộng tháng dài, ta tất có cách khiến hắn tự đến xuân nguyệt lâu nhờ giúp đỡ, hiện tại diệt yên vương phủ cùng thần võ minh có ưu thế hơn chúng ta, khiến Hàn Thiên không nhận lời bọn họ đã là một đại thành công, lão già Huyền Minh đế hẵn cũng nghĩ như ta. Đông Phương Thái Ngọc vừa dứt câu Kinh Phong liền tỏ nét hiếu kỳ hỏi. -không phải Hàn công tử đã gặp qua Thái Ngọc tiểu thư rồi hay sao?, lý nào với thủ đoạn cùng tài sắc của người, lại không thể khiến Hàn công tử mê mẫn quên luôn bản thân là ai ư?. -Nhược Mộng kia thiên tư xuất trần, dung mạo kiều diễm là thực, nhưng cũng đâu hơn được Thái Ngọc tiểu thư?, trên đời này có nam tử nào người không câu dẫn được chứ?. Kinh Phong vừa dứt lời, Đông Phương Thái Ngọc liền nhìn điệu bộ ôn nhu của Hàn Thiên khi ở cạnh Nhược Mộng, khóe môi thoáng nở nụ cười ý vị nói. -nếu là nam nhân bình thường, hẵn là không thể đến giờ mà vẫn chẳng có phản ứng gì với ta, chỉ là Hàn Thiên hắn dường như không phải kẻ bình thường như thế, định lực của hắn rất cao, tâm cơ cũng cẩn thận dè dặt vô bì, nếu không khiến hắn cởi bỏ phòng bị, hắn tất nhiên sẽ giữ khoảng cách với kẻ mà hắn nghi kỵ. Lén nhìn qua Hàn Thiên vài lần, Kinh Phong liền khó hiểu nói. -Hàn công tử quả thực tài mạo xuất chúng, tiềm năng vô lượng, bất quá Thái Ngọc tiểu thư cũng đã gặp qua không ít nam tử xuất chúng chẳng kém gì hắn, vậy mà đến một nụ cười, một cái nhếch môi người cũng chưa từng ban cho những người kia, vì cái gì lại phải hữu tâm lôi kéo Hàn công tử làm gì?. Đông Phương Thái Ngọc vừa uống cạn một chén rượu nhỏ, nghe Kinh Phong nói xong, nàng ta liền cười khẩy đáp. -ai biết được?, tính ta vốn thích chinh phục, thứ gì càng khó đạt được ta càng muốn có, Hàn Thiên hắn có thể ở trước sự câu dẫn của ta, cố làm biểu hiện vô tâm lãnh đạm, khiến ta lần đầu nghi ngờ mỵ lực của bản thân. -ta tất nhiên phải dùng chính mỵ lực ấy kéo ngã hắn, khiến hắn bỏ xuống thái độ lạnh lùng xa cách kia, cam tâm tình nguyện vì ta làm mọi thứ, ta chính là con người như thế. -cả hắn và Nhược Mộng tiểu mỹ nữ kia, ta đều muốn thu hết!.