Rất lâu sau, Như Ý lại bị nóng đến mức không ngủ được nữa. Trong trạng thái mơ màng, cô lăn lộn một vòng, muốn tìm điều khiển để bật lên, nhưng tìm hoài vẫn không thấy, hơn nữa cảm giác như cái giường của cô hôm nay rộng hơn mọi ngày, còn êm nữa. Đúng lúc này, cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ý thức tỉnh táo hơn một chút, từng ký ức lần lượt chạy qua đầu cô. "Đúng rồi! Mình phân hoá rồi! Nhưng lúc nãy đang ở nhà vệ sinh mà? Cái giường này là sao?"Như Ý bật dậy, hai mắt mở to nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người một nam nhân. Không khó để cô nhận ra, cái người vừa đẹp vừa cao, lại còn dùng ánh mắt gì đó để nhìn cô chính là giám đốc mới của bộ phận mình! Mà cô đâu biết rằng, bởi vì cô lăn lộn quá nhiều hoặc do tác động nào đó mà vạt áo của cô vẫn đang dính trên áo ngực, còn vị giám đốc nào đó lại cực kỳ hài lòng với cảnh tượng này. "Giám... Giám đốc... ""Tôi nghe. ""Ý... Ý là... ""Hửm?"Như Ý hoang mang nhìn xung quanh, đầu cô vẫn còn rất choáng nên không thể phân tích được đây là tình huống gì. Làm sao cô lại ở nhà của một nam nhân chỉ vừa mới biết nhau? Còn chị San? Chị San không tới kịp sao? Chị San nhờ giám đốc cứu mình ư? Nhưng mà sao họ biết nhau chứ?Nhìn cô vẫn còn ngơ ngác nghĩ ngợi gì đó, Khải Phong liền đứng dậy đi đến trước mặt cô. Thấy cô lùi về sau, muốn tránh xa nên anh vươn tay ra sau gáy cô, vừa giữ được cô lại vừa xoa nhẹ vết cắn vẫn còn mới, giọng đều đều vang lên. "Đây là nhà của tôi. Lúc nãy tôi cho em một ít pheromone, thế nên giờ em mới còn tỉnh táo như thế này. Bác sĩ nói thuốc ức chế không có tác dụng với em, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc... ""Giám đốc... Anh đợi đã. Tôi, tôi chưa load kịp. Với lại, tôi thấy ổn rồi. ""Ổn?"Khải Phong nghe xong lại tăng thêm một ít pheromone. Không phải anh muốn ép cô đâu, nhưng mà cái mùi sữa dâu nãy giờ cứ làm phiền anh mãi, phải trả lại một ít cho cô chứ nhỉ. Nghĩ vậy khoé môi của anh liền cong lên, thầm cười trong bụng. "Ưm... Anh, anh đừng có toả ra mùi nữa... " Như Ý dùng tay bịt mũi mình lại, trong đầu thầm nghĩ thì ra đây là mùi của giám đốc. "Nhưng nếu không làm vậy, kỳ phát tình của em tính sao đây?"Nói xong, cả người Như Ý mềm nhũn nằm trong vòng tay của Khải Phong, được anh đỡ xuống giường, khuôn ngực phập phồng vì thở dốc. Cô muốn đẩy giám đốc ra, bởi vì trong tình huống này, cô sắp bị cưỡng hiếp, nhưng hai tay không có sức lực, chỉ đành nắm lấy áo của giám đốc. Thế nên, hành động này của cô trong mắt Khải Phong giống như mời gọi vậy. "Ngoan, bình tĩnh nào. Cứ xem như đây là đang trị liệu cho em đi. Sẽ nhanh thôi. Không còn cách nào khác mà. ""Nhưng, nhưng mà... "Cô biết chứ, cô biết muốn thoát khỏi kỳ phát tình này phải làm gì mà. Nhưng mà đây là giám đốc của bộ phận cô đó, cô còn chẳng thân quen gì với anh ta, tương lai sau này thì phải làm sao đây!Khải Phong nhìn thấy cô vẫn còn do dự nên chậm rãi toả ra pheromone, dẫn dắt cô phối hợp cùng mình, tay anh xoa nhẹ má cô, cảm nhận độ mịn màng trong lòng bàn tay. "Nếu em không chịu phối hợp sẽ khó chịu lắm đó. Thấy không?"Cảm nhận cơ thể cô dần nóng hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Khải Phong không muốn trêu chọc cô nữa, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô rồi di chuyển dần xuống cổ, đôi tay nhanh nhẹn tháo những cúc áo còn lại của cô ra rồi mò mẫn vào bên trong, nhẹ nhàng nắn bóp. "Ưm... Giám đốc... "Như Ý cảm thấy hoang mang vô cùng. Bây giờ cô đang bị một người đàn ông xa lạ chạm vào người, nhưng cơ thể cô lại không hề bài xích, ngược lại cô còn cảm nhận rõ phía dưới đã trở nên ẩm ướt. Đây là phản ứng sinh lý của omega đối với alpha sao? Đúng là rắc rối thật. Nếu đã như vậy... "Giám đốc ơi, anh tên gì thế?"Giọng nói nỉ non xen lẫn những tiếng thở dốc cùng câu hỏi có chút không hợp thời điểm làm Khải Phong khựng lại một chút, anh nhìn vào mắt cô rồi cười. "Trần Khải Phong. "Trần Khải Phong. Cô lẩm nhẩm cái tên trong đầu, thầm nghĩ ít nhất mình không làm với một tên ất ơ lạ mặt nào đó, mà là Trần Khải Phong, giám đốc của cô. Nếu như cô xảy ra mệnh hệ gì, cô sẽ kiện anh ta lên toà. "Tập trung. "Khải Phong thấy cô vẫn còn nghĩ ngợi liền rướn người hôn lên môi cô, nụ hôn không lướt qua như lúc nãy mà quấn quýt lấy nhau, đem hơi thở cùng ý thức cuối cùng của cô nuốt trọn. Giống như đã chờ đợi cô rất lâu, bàn tay của anh nhanh chóng di chuyển xuống dưới, thuần thục cởi bỏ chiếc váy công sở cùng chiếc quần lót đã thấm ướt của cô, nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong. "Ư... Giám đốc... Khó chịu... ""Tôi biết. "Bên trong chật hẹp, chỉ chứa nổi một ngón tay của anh đã cho anh biết đây chính là lần đầu của cô, làm anh cảm thấy có chút vui. Nhưng nếu cứ chậm rãi như thế này thì cả anh cũng sẽ chết mất. "Thêm một ngón nhé?""Không, không được đâu... Ưm... "Mặc cho cô có từ chối thì anh vẫn cho thêm một ngón vào bên trong. Chỉ thấy bên trong siết chặt lấy tay anh, chỉ hai ngón tay cũng khó mà cử động, vậy thì cái của anh phải làm sao đây. Khải Phong khổ sở vô cùng, vì không muốn làm cô đau nên anh vẫn đang nhịn, cơ thể cũng nóng đến mức không chịu nổi. Vì vậy anh dừng lại động tác, cởi chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người. Cơ thể săn chắc như thể được rèn luyện thường xuyên lộ ra, Như Ý nhìn thấy liền ngây người, cảm giác phía dưới đột nhiên giật nhẹ một cái khiến cô đỏ mặt. Khải Phong lại cúi xuống hôn cô, di chuyển sự tập trung của cô sang chỗ khác, một tay nắm lấy ngực của cô xoa nắn, tay còn lại chậm rãi thâm nhập thêm một lần nữa. "Ưh... Hah... "Như Ý cảm thấy cơ thể không còn là của cô nữa, cảm giác lâng lâng như bị say rượu, mà bụng dưới của cô cũng nóng đến mức muốn nổ tung, quan trọng hơn là, lúc nãy cô còn bài xích nhiều thứ, nhưng giờ lại cực kỳ muốn làm cùng anh. Mùi hương này, cô muốn ngửi thấy nó nhiều hơn nữa. "Giám đốc ơi... Không... Không cần làm nữa đâu... "Khải Phong miệng còn đang ngậm lấy bầu ngực còn lại của cô, dùng ánh mắt có phần nuông chiều nhìn lên cô. "Em chắc chứ? Đau đấy. "Như Ý nghe thấy vậy liền lắc đầu. Cô cũng không biết sao nữa, nhưng nếu không làm thế, cô cảm giác cơ thể cô sẽ nổ tung đấy. "Được mà. Anh... Anh vào đi... "