Đêm qua Song Hà ngủ được nhiều hơn một chút, nhưng thà đừng ngủ còn hơn, cô mơ thấy ác mộng. Cũng không biết có gọi là ác mộng không, toàn chuyện xưa khi cô còn sống ở thời hiện đại. Song Hà sang Anh du học rồi ở lại làm việc cho công ty dược của mẹ bạn cô đã mười năm. Phải, tuổi cô đã sắp trôi về cái mốc băm mấy nhát không chết và hẳn nhiên bố mẹ Song Hà càng ngày càng thêm hoảng hốt. Đợt này Song Hà về nước để lo một vụ kiện tụng, cô phụ trách pháp lý của công ty. Một công ty đối tác quỵt nợ năm triệu bảng vì vậy lần này cô sẽ phải ở lại nhà lâu hơn một chút dù chẳng muốn tí nào. Sao lại không muốn? Vốn dĩ Song Hà là đứa con gái rất được cưng chiều vì từ nhỏ đã rất giỏi giang đúng ý cha mẹ. Nhưng đó là trước đây thôi, từ khi bị đưa vào danh sách ế thì hết rồi, bao nhiêu điều tuyệt vời về cô bị lãng quên hết cả, chỉ còn thấy mỗi nhược điểm nổi bật: ế!"Sao lại như vậy được, ở bên Anh cách sống thoáng như thế cũng không tìm nổi thằng nào nó rước à? Bao lâu rồi mày chưa có bạn trai?""Công việc đàng hoàng lại rất xinh đẹp, điều kiện điện nước đầy đủ, mặt tiền thoáng đãng mà chả ma nào ngó chứng tỏ tính cách có vấn đề. Mày gặp trục trặc ở đâu?"Nói chung cách diễn đạt đa hình đa dạng nhưng tóm tắt ý chính là thế. Hai, ba năm nay lần nào về cũng bị cật vấn như vậy nên Song Hà bắt đầu thấy ngại về nước. Cô không yêu ư? Có, từ khá lâu rồi, hình như từ những năm đầu đại học. Sau đó Song Hà không gắn bó với ai, chẳng có tình cảm sâu sắc với ai. Lần này biết con gái sẽ ở lại Việt Nam lâu lâu, bố mẹ cô hạ quyết tâm chọn chồng cho cô, dù bấy lâu họ luôn phản đối điều đó. Ba cái trò xem mắt theo quan niệm của bố mẹ Song Hà chẳng khác nào ép hôn, mà tình yêu là nền tảng của hôn nhân, đấy là tôn chỉ rồi. Tự nhiên thay đổi quan niệm sống một trăm tám mươi độ, thế mới biết bố mẹ Song Hà đã tuyệt vọng tới mức nào trong hành trình kiếm tìm rể quí. Đã rất căng thẳng và mệt mỏi vì phải xử lí vụ kiện tụng rắc rối về tới nhà lần nào cô cũng phải gặp mấy chàng rể tiềm năng của bố mẹ mình. Không phải cọc đi tìm trâu mà bố mẹ cọc hoan hỉ dòng trâu về tận nhà. Phát cáu, Song Hà cãi nhau với bố mẹ liên miên. Đến một ngày nọ, khi gia đình Song Hà đưa nhau đi ăn tối ở quán quen, vừa bước lại gần bàn cô túm lấy con bạn thân cũng ế như cô, cũng đi ăn tối cùng gia đình như cô hôn ngấu nghiến. Song Hà đã quyết, dù bạn cô có giãy dụa định thoát ra thì cô cũng phải hôn cho ra hôn cái đã. Nhưng bạn Song Hà chẳng phản kháng mà còn đáp lại vô cùng nhiệt tình. Màn nấu cháo lưỡi kéo dài dễ đến vài phút, không chỉ trước mặt bố mẹ cô mà còn có đông đảo bá quan văn võ. Quán vào tầm giờ ấy khá đông khách và nó cũng là nơi nhiều người quen của bố mẹ Song Hà cũng đưa gia đình tới ăn. Và thế là những trận cãi vã không dứt trong nhà cô lại tiếp tục nối dài. Nhưng cuộc đời còn có rất nhiều thứ đáng để quan tâm hơn việc chống ế, những điều đến thật bất ngờ. Tin tức về việc có khả năng cao rất nhiều thiên thạch rơi xuống trái đất xuất hiện trên TV. Lúc đầu chả mấy ai để ý. Thì cũng giống như cái tin lực hút của trái đất đối với mặt trăng đang dần yếu đi, mặt trăng đang dần rời xa trái đất, tới lúc nào đó nó sẽ bị hút mạnh vào mặt trời, biến mất, trái đất sẽ không còn mặt trăng nữa. Tuy nhiên chuyện năm tỉ năm nữa mới xảy ra, người ta nghe xong để đấy, mà có khi quên mất tiêu luôn. Chuyện này chắc cũng vậy, thiên thạch rớt xuống trái đất cũng nhiều lần rồi, nhặt được còn đem bán kiếm bộn tiền ấy chứ. Kế đó, mọi người bắt đầu quan tâm hơn chút khi càng nhiều, quá nhiều thiên thạch rơi xuống. Rồi chỉ còn chăm chăm chú chú vào việc có bao nhiêu thiên thạch rơi xuống, cơ quan vũ trụ nước nào đã đánh chặn được. Thế nhưng thiên thạch thì quá nhiều, người đánh chặn lại chả có bao nhiêu, diệt vong là điều được nhắc tới nhiều nhất vào lúc này. Ban đầu là châu Âu, lục địa già bị xóa sổ rồi đến châu Mỹ. Kế tiếp là đây: châu Á. Khi những mảnh thiên thạch phóng vun vút trên bầu trời thì Song Hà và bố mẹ đang hối hả chạy ra khỏi căn biệt thự. Vùng đất gia đình cô sống đang bị thiên thạch hỏi thăm. Lúc những mảnh thiên thạch nhằm đầu họ mà rơi xuống, bố mẹ cùng nhau đẩy cô xuống hố, trái đất giờ đây toàn hố là hố. Đọng lại mãi trong đầu Song Hà là hình ảnh cô nhìn thấy cuối cùng, gương mặt của bố mẹ, bầu trời đỏ rực phía sau. Từ khi về đây Song Hà đã dần quên mọi chuyện đã trải qua ở thời hiện đại, sao giờ tự dưng lại nhớ tới nhỉ?Vết thương của cô đang khỏi dần, cái thì đóng vảy, cái thì lên da non. Cụ cố ngoại của Song Hà rõ ràng là rất giỏi y thuật, ấy vậy mà tới thời của cô chẳng có ai theo nghề y. Mang tiếng là làm cho công ty dược nhưng Song Hà là luật sư có biết gì về dược đâu, y học lại càng không. Cô nay thi thoảng đã được ra ngoài không cần phải kiêng cữ quá nghiêm ngặt, Louis đến chơi thậm chí còn được phép vào phòng cô. Với anh Song Hà đã quá gắn bó thân thiết. Louis đã bỏ nhiều chuyến đi ngoại tỉnh vì đi xa sẽ không được gặp cô hằng ngày nhớ không chịu nổi. Thật tuyệt làm sao khi gặp được một tâm hồn đồng điệu để có thể nói về mọi chủ đề, có thể chia xẻ với nhau đủ thứ dù to hay nhỏ. Càng lúc nỗi khát khao mãnh liệt càng bùng lên mạnh mẽ trong lòng Louis. Đếm lịch từng ngày chờ đến lúc Song Hà được tháo băng. Mà có khi anh không đợi nổi mất, ngồi bên cô mà Louis chỉ muốn ôm cô vào lòng. Chắc cũng được chứ nhỉ, vết thương của Song Hà khép miệng hết rồi mà.