Cả tuần rồi không thấy mặt mũi Louis đâu, Song Hà lòng buồn rười rượi. Vậy là cô mất đi người bạn tốt, người bạn duy nhất của mình ở nơi này rồi sao? Thật đúng là vạ miệng mà. Rõ là lỗi định mệnh, sao ngay lúc ấy Louis lại tới. Song Hà đã đinh ninh rằng anh bận việc nên sẽ không ghé qua, ai có thể ngờ. Cái miệng lô bô này của cô thật đáng tét cho phù mỏ. Louis thực sự không giận Song Hà. Ngay lúc đó thì giận nhưng càng ngẫm lại sự giận dữ trong anh càng nguôi đi. Và tự dưng anh có cảm giác hi vọng tràn đầy. Cô đã biết việc xảy ra với anh rồi, vậy thì từ nay Louis có thể chia xẻ với cô nhỉ? Giống như bấy lâu nay chuyện gỉ chuyện gi hai người cũng đều lôi ra thảo luận được. Nếu chuyện tế nhị đến thế còn có thể bộc bạch được thì sẽ chẳng có khoảng cách gì giữa anh với Song Hà nữa hết. Louis đang trong chuyến đi công tác mười ngày ở Hạ Long. Bệnh viện thường hay tổ chức những chuyến đi như thế này và anh, hiển nhiên, cứ có cơ hội đi xa là đi. Anh vừa muốn lại vừa không muốn đi chuyến này. Muốn vì sau những gì xảy ra hôm ấy Louis và Song Hà cần thời gian để cảm xúc lắng xuống. Không muốn vì anh mong mau chóng gặp lại và xin lỗi cô. Bữa đó anh hành xử thật lỗ mãng. Nghĩ vậy thôi chứ sắp tới phải đối mặt với Song Hà cũng khá là ngại. Louis là ân nhân của cô, bấy lâu anh xuất hiện như hiệp sĩ mặc áo giáp sáng lòa. Nhưng than ôi, nào có ai ngờ, bên trong bộ áo giáp làm chói mắt ấy Louis mặc quần thủng đít. Thực ra anh bị rối loạn cương giống như Song Hà nói. Cái tối định mệnh ở bên người yêu thì bị sau lại hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên tiếng oan để đời nhờ cái miệng xinh xắn của cô gái Louis từng yêu đã được loan đi khắp nơi, anh có rút cạn cả nước sông Hồng dùng để rửa oan cũng chả được. Nói ai tin, Song Hà chắc cũng vậy. Chỉ có dùng hành động để chứng minh thôi. Nôn quá, Louis thật muốn về ngay Hà Nội để chứng minh với cô. Lang thang mấy vòng quanh cái chợ quê, thật may đúng vào ngày tuần nên có phiên chợ, Louis mua được một lô một lốc những món đồ nhỏ xinh đáng yêu. Song Hà chắc sẽ rất thích những thứ này đây. Nghe loáng thoáng giọng Louis ở ngoài vườn, đang nằm Song Hà bật dậy, vội vàng nhảy xuống giường. Hấp tấp quên cả xỏ dép cô phóng vội khỏi phòng. Anh lại tới rồi, hôm nay cô nhất định phải nói chuyện được với Louis. Anh phát hoảng lên khi thấy Song Hà chân trần đang chạy như bay về phía mình. "Xin lỗi anh! Đừng ghét em mà!" Níu chặt lấy áo Louis Song Hà mếu máo. "Sao em lại ra đây? Nào, mau về phòng thôi!"Vừa nói anh vừa nhanh nhẹn bế cô lên. Cẩn thận đặt Song Hà lên giường Louis thay băng dưới bàn chân cô. Nếu biết hành động bộc phát vừa rồi của Song Hà thì ông Kiệt mắng cả hai người đến lút mặt mất. Đóng hộp đựng thuốc lại, giữ đôi bàn chân cô trong tay anh nói với Song Hà hoàn toàn không có ý trách móc:"Lần sau không được hành động xốc nổi như thế nữa nghe không? Em phải cố gắng kiêng cữ chứ, vết thương gần lành hẳn rồi, lỡ mà nhiễm trùng thì khổ lắm đấy. ""Tại vì em sợ không gặp được anh. ""Anh đã tới đây rồi thì sẽ ghé qua chỗ em chứ, lo gì. ""Em sợ anh còn giận em. Anh vẫn chưa nói tha lỗi cho em. Chục ngày qua em ngóng anh suốt. ""Anh có giận gì em đâu mà xin lỗi. Anh phải đi công tác những ngày vừa rồi. Anh có mua quà cho em để trên phòng khách. Khi nào em khỏi hẳn thì mở ra xem nhé!""Louis, nếu anh không giận em, vậy. . vậy những gì em nói bữa ấy anh có nghĩ tới không? Anh có cân nhắc việc chữa cho dứt bệnh không? Anh là bác sỹ nên hẳn là anh cũng hiểu rõ vấn đề của mình nhỉ?""Ừ. Giống như em từng đề cập, anh bị rối loạn cương. Đó là thuật ngữ y khoa đến thời của em mới sử dụng đúng không?""Vâng, thời này gọi là chứng bất lực, không được chính xác lắm. Nhưng anh ơi, anh cần chạy chữa, nếu để sau ba tháng là thành bệnh liệt dương đấy. ""Anh không bị mà. " Louis thở dài. "Chắc em đã nghe chuyện của anh rồi nhỉ. Ngay sau hôm ấy anh lại bình thường. Em tin anh không?""Em tin!""Cảm ơn em. Có lẽ em là một trong số ít người tin lời anh. Giờ anh có đăng bố cáo đầy các báo cũng chẳng ai tin. "Rồi Louis nhìn cô mắt lấp lánh ánh cười:"Mà lạ thật đấy, anh có thể chia xẻ thoải mái chuyện tế nhị này với em. Trước đây anh chẳng mở lòng được với ai. ""Đúng thôi, Song Hà thầm nghĩ đầy chua chát, vì anh đâu coi em là đàn bà nên cần gì phải giữ kẽ. "Tuy nhiên cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Song Hà bây giờ thậm chí còn chẳng được coi là người ấy chứ, trông có khác gì xác ướp Ai Cập đâu. Trở thành bạn của Louis đã là may mắn quá lớn của cô rồi, đừng nên vọng tưởng, tự biến mình thành Trương Chi phiên bản nữ giới. Hồn bướm mơ tiên sẽ chẳng bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Tuy vậy thường trực trong cô là nỗi tiếc nuối. Biết mất Louis mình sẽ không tìm được ai tuyệt vời đến thế Song Hà buồn rã rời. Giá như cô là cô của ngày trước thì tốt biết bao, đi bên cạnh anh sẽ thật xứng đôi. Chứ giờ đây có cho vàng Song Hà cũng chẳng bao giờ dám sóng đôi với Louis. Cô có ngu đâu, làm vậy để nhận về những lời gièm pha mai mỉa cho thêm tổn thương sao. Nhưng con người ta kì lạ thế đấy, phàm là một thứ biết rõ không thể với tới thì lại càng khao khát muốn có hơn. Dù đã nhủ lòng không được có tình cảm với Louis nhưng Song Hà cũng hiểu mình đã lỡ yêu anh mất rồi.